Chương 12
Có một cô gái bước vào quán cà phê,ngồi xuống ghế chồ bàn của Hà Duy,nó thấy vậy cầm giấy ghi chú đến đó,sẵn thâm dò xem 2 người đó quan hệ gì??
"Xin hỏi,quý khách dùng gì?"Nó hỏi,hắn cũng ngạc nhiên vì nó có mặt ở đây
"Cho tôi ly cam vắt"Cô gái đó nói,giọng nói có hơi chanh chua
"Xin đợi 5 phút"Nó nói rồi đi tới quầy
Còn ở chỗ hắn thì ngay lúc này không khí im lặng đến lạ,hắn lên tiếng trước
"Chị gặp tôi có chuyện gì??"Hắn nói,khuôn mặt lạnh tanh khác hẳn với thường ngày
"Anh đâu cần lạnh đến vậy,chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không"Cô gái nói,giọng cầu khẩn
"Phạm Minh Nguyệt,chị có tư cách để tôi yêu nữa sao? Bắt đầu lại,nực cười,chị bỏ tôi trước,rồi bây giờ đồi quay lại,vì chị muốn làm ĐẠI THIẾU PHU NHÂN TRƯƠNG GIA đúng chứ,năm xưa chị vì tiền mà bỏ tôi,giờ chị đòi quay lại với tôi vì biết được tôi là đại thiếu gia Trương Gia,cũng chỉ vì tài sản nhà tôi"Hắn nói,mắt ánh lên sự chết chóc,miệng cười khẩy
"Không phải vậy,em yêu anh,em bỏ anh là có lí do riêng thôi"Cô gái tên Phạm Minh Nguyệt nói
"Chị nói mà không biết ngượng à,tôi nhỏ hơn chị 2 tuổi đó,xin lỗi chị nha,tôi không yêu chị"Hắn nói mặt quay đi,nó đến đưa nước,mặt ngơ ngơ,nghe hắn nói từ xa cũng biết cô gái tên Minh Nguyệt đó là ai
"Vậy anh suy nghĩ lại đi,em xin phép về trước"Cô gái Minh Nguyệt nói xong rồi bỏ đi
"Cậu làm gì ở đây vậy"Hắn nhìn nó hỏi
"Sao hôm nay hiền vậy,không xưng mày tao nữa à"Nó nói
"Tôi nghĩ cậu nên tránh xa tôi ra,chúng ta không phải bạn bè,chúng ta là bạn học,cậu trả lời câu hỏi của tôi đi,sao cậu lại ở đây"Hắn nói,khuôn mặt lạnh lùng,hàn khí tỏa ra xung quanh
"Tớ làm thêm ở đây"Nó nói"Cậu,tại sao cậu lại nói như vậy,chúng ta không những là bạn bè,chúng ta là bạn thân mà có phải không?"
"Cậu nghĩ đi đâu vậy,một đứa tầm thường như cậu cũng có tư cách là bạn thân của tôi sao??"Hắn nói,trong tâm bảo hắn không thể nói như vậy,nhưng hắn phải nói vậy,để nó tránh xa hắn,có cách đó mới bảo vệ được nó không bị Phạm Minh Nguyệt,bạn gái cũ của hắn hãm hại nó
"Vậy ra,từ trước giờ cậu chỉ giả tạo thôi sao?? Tớ hiểu rồi,tớ sẽ không làm phiền cậu,sẽ tránh xa cậu"Nó nói rồi chạy ra khỏi quán về nhà,2 đứa kia cũng hiểu,chắt hẳn hắn đã nói gì làm nó chạy đi như vậy rồi cũng xin phép đi về
Tới nhà,nó liền chạy lên phòng,khóa cửa lại rồi từ từ ngồi xuống mà khóc, chắt hẳn Hà Duy hắn,rất quan trọng trong cuộc sống của nó. Khi nghe hắn nói vậy,tim nó bất chợt nhói lên, đau...đau lắm,như hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Lần đầu tiên nó khóc vì một đứa con trai, nó xem hắn như cả nguồn sống, không có hắn, chắt hẳn nó khác lắm,một người vô hồn,lạnh lùng và bị trầm cảm thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top