Chương 5: Yêu cậu, cậu yêu mình. Chỉ cần như vậy thôi.

Rốt cuộc, Ngân cũng tới nhà Vân đúng 9 giờ. Nhà Vân là một ngôi nhà khang trang, thiết kế rất đúng gu thẩm mĩ của Ngân, rất đẹp, rất dễ thương.
Đang bận suy nghĩ, thì Vân đã mở cửa tự lúc nào Ngân không hay, Ngân giật mình, má ửng hồng. Vân cười hì hì mời Ngân vào nhà ngắm mèo.
Ngân nựng bé mèo với khuôn mặt rất đỗi dễ cưng, như muốn làm tan chảy trái tim người nhìn vậy. Cộng thêm bé mèo cũng dễ thương không kém. Vân nhìn hai người bọn họ đến mức rụng rời tay chân vì độ moe của họ.
Bỗng Vân vào phòng của mình lấy một thứ gì đó rồi đi ra, cười nói: "Này Ngân... mình muốn tặng cho cậu một món quà mà mình nghĩ cậu sẽ rất thích nha ~" *Vân lấy trong tay ra một chiếc hộp màu đen*
-Cậu đoán xem bên trong là cái gì nha ~ Cái này là một thứ có màu giống cái vòng tay này vậy.
Ngân bị mắc deuteranomalia (mù màu xanh lá và đỏ) khá nặng.
Nên dường như cô không phân biệt được màu đỏ và xanh nhưng đối với đèn giao thông, cô nhìn được màu vàng, nên cũng đoán được hai màu còn lại và cũng quen rồi. Còn chiếc vòng này cô nhìn ra một màu sắc nâu, hơi sẫm pha chút vàng, cô không biết liệu đây là màu đỏ hay xanh đây...
-Màu đỏ hả??? - Ngân đánh liều đoán đại...
Ơ... - Vân đơ ra một chút, rồi vội hỏi: "Sao vậy, mắt cậu có sao không?"
Ngân bỗng gục xuống, mặt đỏ rực cả lên. Nói lớn: "Mình bị mù màu xanh và đỏ từ khi sinh ra rồi, mình không biết màu cậu đang nói là màu gì nữa!... xin lỗi...xin lỗi mà..."
Vân vội ngồi xuống xoa đầu Ngân, an ủi: "Việc gì phải xin lỗi chứ, có phải lỗi của cậu đâu? Bẩm sinh vậy rồi chứ ai mà muốn chứ?... phải không, việc cậu không thấy màu xanh và đỏ không liên quan gì tới tính cách của cậu cả ~ Này nhé: Ngân rất dễ thương, từ lúc cậu hay lui tới quán cafe đó là mình đã để ý cậu rồi, lúc nào Ngân cũng đem theo một quyển sách để đọc hết đó, khi thì lại nghe nhạc, khi thì cả hai. Lúc nào mình cũng ngắm nhìn cậu cả, chắc cậu cũng biết phải không? Mình thích biểu cảm khi cậu chăm chú đọc sách, cả những nụ cười tủm tỉm của cậu nữa, cả đôi mắt nhắm nghiền mỗi khi nghe nhạc... tớ yêu tất cả những thứ đó.... Ngân à..."
-Hửm.... - Ngân vội lau nước mắt đi và không khóc nữa, chờ đợi.
-Mình yêu cậu.
Ngân ngẩn người. Mặt Ngân đỏ rực như muốn cháy.
-Cậu cũng yêu mình đúng không? Lúc nào cũng đỏ mặt hết đó ~ hì hì - Vân cười.
-Ừm, mình cũng... yê...yêu cậu. Nhưng cậu không sợ những lời bàn tán không hay của mọi người sao? - Ngân rụt rè nói.
-Nếu mình sợ, mình sẽ chẳng đủ dũng cảm đi đến bước này đâu ~ hỏi lại một lần nữa nè: Mình yêu cậu rất nhiều, cậu có yêu mình không?
-Không sợ....
-Ừ, không sợ
-Mình cũng yêu cậu rất...rất nhiều - Ngân bỗng òa khóc, mặt đỏ ửng.
-Mình yêu cậu, cậu yêu mình. Chỉ cần như thế thôi ~
-Ah? - Vân bỗng bất ngờ kêu lên.
-Hửm? - Ngân khó hiểu.
-Vậy cái vụ... cậu khen mình đẹp í, vậy là không phải khen cái vòng hả? Vậy cậu khen gì vậy ta? Vậy ta..? - Vân giả vờ thắc mắc.
Ngân cúi mặt xuống, vành tai đỏ ửng. Nói đứt quãng: "Cậu... đã biết rồi còn chọc mình nữa...." - Ngân tự trách mình tại sao không nhớ nổi màu chiếc vòng, mà lại nhớ rõ ràng mình khen cậu ấy rất đẹp.
-Ừ, mình chọc cậu đó... cậu dễ thương quá mà. Cho hôn miếng nha?
.... - Ngân không nói gì.
Không nói nghĩa là đồng ý đó nha...
*Hôn*
*Rinh vô phòng*
*Tắt đèn*
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top