Chương 1

Tớ không nhớ rõ, từ bao giờ, tớ đã luôn ở bên cạnh cậu...

....

- U oa.. Mày là bạn của con bé đó ư?! Ewww!!!
- Nghe nói nó tự kỉ đấy!
- Nó chưa bao giờ tắm hay sao mà lúc nào đứng cạnh nó tao cũng thấy buồn nôn!
Tô Hoà bụm chặt miệng, cố ngăn khoé mắt đang chực trào nước. Trốn sau cửa phòng vệ sinh nữ nghe lén, cô đã phải nghe bao lời nhục mạ người khác dành cho mình...
- Mẹ con bé đó là công nhân vệ sinh, suốt ngày chui rúc ở mấy xó xỉnh bẩn thỉu! Đúng là mẹ nào con vậy! Kinh tởm!
- Đừng nói mày là bạn nó nha, Bách~Diệp..
Con ngươi Tô Hoà co rút, hơi thở dồn dập hơn.
- Mày nghe ai nói vậy? Tao mà là bạn của nó?! Đừng nói mấy lời tởm thế chứ con này!
Bách Diệp ác liệt cười, giống như tình bạn 15 năm nay của cô và Tô Hoà không hề tồn tại..

....

15 năm trước, có 2 người bạn đã cùng sinh vào 1 ngày, lại còn đều là con gái..
- Tô Tiểu Bạch! Đã nghĩ ra tên cho tiểu tử nhà cậu chưa?
- Cái gì mà tiểu tử chứ?! Rõ ràng là 1 bé gái đáng yêu mà!
- Thì tiểu tiên nữ! Được chưa? Mau nói tên con bé cho tớ đi!
- Hừm! Tạm tha cho cậu đó! Con bé là tiểu Tô Hoà nha~
- Oaaaa! Cái tên cũng giống con trai như vậy!
- Tin tớ đấm cậu không trượt phát nào không?:)
- Í da đừng nóng đừng nóng! Chỉ là trêu đùa tí thôi mà! Mà con bé Bách Diệp nhà tớ cũng xinh xắn lắm nhé!

...

Đến tận khi đã có nhận thức của riêng mình, tôi vẫn luôn bên cạnh cậu ấy, cũng như cậu ấy luôn bên cạnh tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, bao nhiêu năm kề vai sát cánh vượt qua thiệt là nhiều thử thách, chông gai. Tôi biết bản thân mình xấu xí, cũng thật ti tiện, gia thế không bao giờ có thể bằng cậu nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn luôn tươi đẹp như vậy. Tôi rất tự ti về bản thân mình, luôn nơm nớp lo sợ tình bạn duy nhất mà tôi có này đổ vỡ, tôi trân trọng tình bạn này vô cùng, thậm chí tôi còn có cảm giác mình luôn phải cẩn thận che chở trong lòng bàn tay một vật nhỏ dễ vỡ.. Và tình cảm ấy cứ lớn dần, từ bạn thân bình thường sang bạn thân nhất, rồi thành một loại ỷ lại không tên, đến khi tôi phát giác tình cảm của mình cho cậu có vấn đề thì cũng đã muộn, thứ tình cảm nhiều người coi như dị dạng ấy lại chiếm hơn phân nửa trái tim bé nhỏ của tôi, tôi sao đành lòng dứt bỏ? Đành phải cố gắng chôn dấu thật sâu thứ tình cảm này, thật sâu thật sâu, để không ai, kể cả cậu, sẽ dùng ánh mắt để nhìn một "dị loại" ấy nhìn tôi..

...

- Hey, con quét rác! Sao đến muộn vậy hả?!
Nữ sinh một bên quát tháo, bên kia lại chậm rãi tô son điểm phấn. Tô Hoà cúi thấp đầu, cặp kính dày che đi mọi cảm xúc trong đôi mắt, chỉ có đôi bàn tay run rẩy nói lên tâm tình sợ hãi của cô lúc này. Như Loan ác liệt cười gằn, không dạy dỗ đến nơi đến chốn thì con hầu ngu xuẩn này sẽ chẳng bao giờ biết điều! Hất cằm, cô khinh miệt
- Sao mày không mở nổi cái mõm chó của mày ra được vậy hả?! Mày có bao giờ thấy chủ phải đợi hạ nhân thưa lời chưa?!!
Nói chưa dứt lời, Như Loan đã vươn tay nắm lấy đuôi tóc của Tô Loan tội nghiệp rồi kéo ngược lên, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ chứa toàn khinh miệt như có thể hoá thành thực thể. Tô Loan cảm thấy như da đầu mình sắp đứt nhưng không dám kêu một tiếng, nếu cô dám kêu, đại tiểu thư đây còn bị làm dậy lên ham muốn ngược đãi hơn nữa, cô đã ăn không ít lần đánh đập để có thể hiểu lúc nào nên ngoan ngoãn câm miệng. Cô cố gắng nhẫn nhịn, răng cắn chặt môi cố gắng không phát ra tiếng kêu đau, khoé mắt bắt đầu nhoè đi vì đau đớn bắt gặp thân ảnh quen thuộc..
[Bách Diệp... Cứu tớ với...!!]
Tô Hoà cố gắng há miệng nhưng không dám kêu ra tiếng, chỉ dám làm khẩu hình miệng với Bách Diệp vừa vặn đi qua trước cửa lớp. Bách Diệp nhìn thấy Như Loan, thấy Tô Hoà, thấy cả vẻ đau đớn thống khổ trên mặt Tô Hoà, thấy cả ánh mắt cầu xin, cả khẩu hình im lặng khốn khổ ấy..

Nhưng cô bỏ đi, chỉ một cái liếc mắt, và rồi, bước đi như chưa từng nhìn thấy bất cứ cái gì từng xảy ra trước đó..

Tô Hoà, chết lặng.

Cô không thể nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn, đau đến thấu xương thịt.. Nhưng đau ngoài da này, sao bằng được nỗi đau đớn kinh khủng trong tim ấy. Nó đau như bị khoét một tảng thịt lớn từ một quả tim nhỏ, sau đó bỏ mặc cho trái tim kia trở nên thối rữa..

...

Tô Hoà biết, Bách Diệp đọc được rồi. Quyển nhật kí cũ mèm mà cô luôn giấu sâu trong tủ áo. Ghi trong đó là bao nhiêu cảm xúc mà cô dành cho người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top