Part 4: Trớ Trêu

"Chị ơi, hình như nếu mình đặc biệt để ý một ai đó, luôn nghĩ về người đó và mỗi khi gặp người đó thì đầu óc lại trống rỗng còn tim thì cứ chạy loạn xạ đúng không chị? Hình như là em yêu nakomi rồi chị ạ.. phải làm sao đây.. chị có thể cho em gặp mặt nakomi mỗi ngày không ?"
Đó là bức thư bình thường như mọi ngày.. nhưng không hiểu vì sao...  thấy đau ở ngay ngực trái quá..
Đến trường tôi thấy nakomi đứng trước cổng đợi tôi.
"Sachi đừng giận tớ nhé..!"
"Không có gì đâu.. tớ không muốn chấm dứt tình bạn ở đây nên tạm thời tớ quên hết rồi"
Có lẽ nakomi cũng biết đây là lời từ chối của mình.. thực sự mình không muốn cho hanabi gặp nakomi một chút nào.. nhưng tại sao chứ.. em ấy cũng có quyền được yêu ai đó mà.. mình không nên cấm cản.. là một người chị mình nên ủng hộ em ấy.. nhưng sao nó lại có cảm giác giống như hồi sáng bức rức khó chịu và đau ở tim như thế này.
"Nè nakomi, lát về ghé nhà tớ chơi nhé.. cậu ở lại ăn tối luôn cũng được"
"Thật á, vui quá đi" *nhảy xổ vào tôi*
Dẫn nakomi vào phòng của mình xong, tôi viết nhật ký để nói em ấy biết nakomi tới thăm.
"Ể cậu viết gì thế sachi"
"À viết cho em gái tớ, vì chung một thể xác nên không thể gặp nhau được, nên chỉ còn cách này để nói chuyện với nhau, tớ nói em ấy là có cậu tới chơi.. em ấy mong chờ cậu lắm đấy.
Chẳng hiểu vì sao hiện tại tôi không muốn trả lời những câu hỏi nakomi đưa ra chút nào.. không lẽ là tôi đang ghen tức với cậu ấy ư.. có lẽ đúng vì cậu ấy được gặp thẳng mặt hanabi còn tôi thì không, trớ trêu thật.
"Chị ơi, hôm qua em đã tỏ tình với nakomi đó.. nhưng có lẽ người bạn ấy chờ ở ngay đó nhưng không phải là em... nakomi thích chị đúng không ? Sao chị không nói cho em sớm hơn.. nếu biết trước thì em đã không xen vào giữa hai người rồi.. em xin lỗi nhé!"
Trang giấy vẫn còn những vết mực lấm lem như ai đó tát nước vào vậy.. ừm, có lẽ là do em ấy khóc.
Nghĩ là em ấy khóc nên tôi cũng buồn theo quy luật, nhưng không hiểu sao thấy lòng mình nhẹ nhõm thật, là do mình ích kỷ chăng?
Tôi đang đi trên đường đến trường.. gió thổi khá là lạnh cảnh vật quen thuộc này.. và có cả người chờ tôi ở ngay cổng trường như thường lệ.
"Này sachi.. cậu yêu em gái cậu đúng không.. à xin lỗi nha, hôm qua trong lúc cậu đi vệ sinh để "trở thành" em gái.. tớ đã đọc nhật ký của cậu"
"Ý cậu là sao ?"
"Tớ xin lỗi vì cái tính hay tò mò của mình. Nhưng ít ra mình cũng biết được cậu quý em gái mình tới cỡ nào, cậu cứ thật lòng đi nói cho tớ nghe"
"À.. ờ.. tớ cũn..."
"Yêu một ai đó không bao giờ là sai cả, nếu sai thì chỉ có thế giới này sai"
Những lời nakomi nói làm tôi không thể che giấu được nữa.
"Tớ cũng không rõ nữa.. nhưng khi nghe em ấy nói muốn gặp cậu, tỏ tình với cậu.. và em ấy nói với tớ là em ấy yêu cậu.. thật sự lúc đó tớ.. tớ.. không biết phải nói sao nữa.. nhưng khi ấy tim tớ đau lắm.. cái đó gọi là tình yêu đúng không?
"Ừm là tình yêu, và ghen tức là một trong số cảm xúc của tình yêu, khi người mình yêu lại yêu người khác.. thì chắc hẵn lúc đó cậu đau.. cũng giống tớ bây giờ vậy"
Lần này cậu ấy không khóc như lần trước mà nhẹ nhàng mĩm cười, mặc dù tớ biết cậu ấy rất đau khi phải che giấu "nó".
Cảm thấy mình ngốc thật.. hanabi yêu nakomi là bình thường, nakomi yêu mình là bình thường, còn mình yêu hanabi thì trái ngược với quy luật tự nhiên của thế giới rồi.
Ước gì tôi có thể biến mất.. thì thể xác này sẽ hoàn toàn do hanabi nắm giữ, khi ấy có thể hai người họ sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top