Part 3: bí mật lớn hơn
"Hả cậu nói người hôm qua không phải tớ là sao, tớ nói rồi hôm qua đúng là tớ đấy."
"Ừm.. tuỳ cậu.. đối với tớ sao cũng được hết.. nếu cậu xem tớ là bạn thân thì tớ tin một ngày nào đó cậu sẽ giải thích cho tớ.. vậy nhé, tớ về trước" cô ấy bước đi trong nước mắt.
Không thể tin được cậu ấy khóc ư, chỉ vì mình giấu cậu ấy điều gì đó thôi ư, cậu ấy khó hiểu thật nhưng chắc một ngày nào đó mình sẽ kể ra.. nếu khi đó mình vẫn là "bạn".
"Em đúng thật là.. hôm qua em làm gì mà sáng nay nakomi tra khảo chị kinh thế, mà thôi bỏ chuyện đó đi. Ngày hôm nay có gì vui không kể chị nghe với. À chị cũng muốn làm như em, bảo ba mẹ đặt camera quay hình em của chị có được không. Chị cũng muốn biết em sống ra sao trong thân hình này hihi. À chị có quay video đó, chị để cuốn phim nơi ngăn bàn, em mở nó ra xem nhé" *viết trong nhật ký*
"Hello, em gái ngoan của chị, hôm nay em thế nào.. hiện tại thì chị đang đi đến trường.. chắc chắn em cũng đang tò mò lắm đúng không, ở trường không cho sài điện thoại.. nên chị sẽ chờ tới giờ ra chơi quay tiếp.. chào em nhé!"
"Giờ ra chơi đến rồi nè em.. này là nakomi nè hehe... à không có gì đâu tớ quay video gửi cho em gái họ ở xa ý mà *nói chuyện với nakomi*
Giờ ra chơi chị sẽ xuống căn tin mua đồ ăn và đi chơi lòng vòng chờ tới tiết vào học..." *gửi trong video*
Hi vọng em ấy xem xong sẽ cảm thấy thoải mái hơn.. thôi cũng đến giờ tan trường rồi về thôi.
"Sachi.. cậu vẫn không chịu nói với tớ à, về tất cả mọi chuyện đã xảy ra" nakomi đột nhiên lên tiếng.
"Tớ đã bảo là không có gì mà"
"Cả ngày hôm qua tớ đã điều tra kỹ rồi, cậu bị mắc chứng đa nhân cách đúng không, trong một thể xác nhưng lại tồn tại hơn hai linh hồn, và đó cũng là lý do hai ta chơi chung từ hồi nhỏ mà cậu lại không dám dẫn tớ về nhà. Và khi hôm qua tớ vào được nhà cậu.. thì đây là điều tớ dám khẳng định.. cậu có 2 linh hồn"
Nakomi từ nhỏ đã thông minh, nhìn nhận mọi thứ rất sắc bén, kiểu này như cầm dao đâm trúng tim đen mình rồi.
"Dù có hay không thì không phải chuyện của cậu, cậu chỉ là bạn tớ và giữa tình bạn không nhất thiết phải cho nhau biết quyền riêng tư của mỗi người."
"Đối với cậu đây là tình bạn, nhưng đối với tớ thì không phải, tớ đã luôn luôn nghĩ về cậu, lo cho cậu.. nhiều khi cậu ốm tớ không đến thăm được khi ấy tớ đã khóc rất nhiều cậu biết không?" Nakomi thét lớn
"Thật ra cậu xem tớ là gì, tớ nghĩ cậu với tớ chỉ là bạn bình thường thôi"
"Dù sao cũng tới nước này tớ sẽ nói cho cậu nghe, lý do vì sao tớ muốn xen vào cuộc sống của cậu, quan tâm đến riêng tư của cậu, tất cả là vì tớ yêu cậu!!! Nói tới đây thôi tớ đi về"
Cậu ấy lại bước đi trong nước mắt, có lẽ tôi đã hiểu phần nào ý nghĩa những giọt nước mắt hôm qua của cậu ấy, bình thường tôi sẽ kể cho hanabi nghe mọi việc ở trường, nhưng chắc việc này thì không..
Lại một buổi sáng uể oải.. Ủa hôm nay không có thư của em ấy.. chắc là em ấy lưu tin nhắn trong video..
"Chị ơi.. em xin lỗi, hôm qua nakomi đến nhà chơi trong lúc chị ngủ, bạn ấy xin lỗi vì chuyện đã xảy ra, em không biết là chuyện gì.. sau đó nakomi nói..
"Chắc cậu là bạn của sachi đúng không.. tớ thấy ganh tị với cậu thật, được sống chung một thể xác với sachi.."
Cậu ấy nói khó hiểu lắm.. em không biết chuyện gì đã xảy ra.. nhưng khi nhìn bạn ấy khóc nức nở.. em rất buồn và đã kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe rồi.. xin lỗi chị nha..
nhưng đổi lại em thấy bạn ấy vui vẻ, em mừng lắm.. em không biết tại sao mỗi khi nói chuyện với bạn ấy tim em đập rất nhanh..."
Đến khi chuẩn bị ngủ tôi sẽ bảo em ấy không có chuyện gì đâu.. thực ra tôi cũng tính kể cho nakomi nghe mà không biết phải bắt đầu từ đâu.. nhờ hanabj giờ thấy ổn hơn rồi.. mà đột nhiên tôi muốn nhìn hanabi sống trong cơ thể này quá.. tôi mở camera đặt quay ở góc phòng ra.
A em ấy ngủ dậy rồi kìa.. trong lúc này thì mình đang ngủ.. lạ đời thật..
Em ấy xếp chăn gối và bước xuống giường chậm rãi.. thật khác mình mỗi khi thức dậy là nhảy xuống giường đánh răng xong ăn sáng luôn.. á em ấy còn tắm nữa..
Cơ thể của mình do em ấy điều khiển quả thật rất khác biệt.. cùng một cơ thể nhưng em ấy lại dịu dàng dễ thương hơn mình gấp bội.. đáng yêu quá.
Nhưng em ấy cũng từng giống như mình bây giờ.. và em ấy cũng từng xem video của mình.. ôi xấu hổ quá đi mất..
Sao nhìn em ấy tim mình cứ đập nhanh thế nhỉ.. á em ấy nhìn vào camera..
"Chào chị.. xem em sống trong cơ thể này như thế nào nhá" tim mình như muốn nổ tung ra..
Một hồi sau đúng như em ấy nói... nakomi đến nhà.. và.. trong lúc nakomi khóc.. quả thật em ấy rất buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top