#3

#3

- Bảo này. – Cậu bạn cờ đỏ đập đập cuốn sổ trực xuống bàn tôi, mặt nhăn mày nhó nói giọng khích tướng. – Tuần này lớp mình trực lớp cái thằng "hình bóng trong tim" của cậu đấy.

Tôi chau mày liếc cậu ta, lườm tới lườm lui, đôi lần định hỏi: "Mắc mớ gì đến tớ?" song cuối cùng lại chẳng nói gì mà chỉ cười nhạt cho qua chuyện rồi tiếp tục loay hoay với trò nghịch giang dở của mình.

Đời này sao lại có những người bỉ ổi như thế? Biết rõ đấy là chỗ đau của người ta mà vẫn cố chọc vào, cố thọc sâu, cố đục khoét. Cái gọi là bạn thân là thế này đây hả?

Tôi nói với cậu bạn thân của mình rất nhiều lần rồi, rằng tôi với người kia đã cạn tình cạn nghĩa. Cậu ta sống chết thế nào cũng được, không liên quan gì đến tôi, làm ơn đừng hở một tí lại nhắc đến nữa. Bạn thân "ư hử" ngọt sớt, thế mà cứ buồn buồn hay điên lên lại lấy ra nói. Giống như không làm cho tôi tức chết sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: