Chap1:

- Đang làm gì đó?-Không cần quay lại Thiên Ân cũng biết đó là ai. Cậu vẫn ngồi đó lạnh lùng và vô tâm như ngày nào. Ngân Chi vô vọng nhìn khối băng đó đang vùi mặt vào đống bài vở đồ sộ trên bàn, cô thẫn thờ ngồi trước mặt hắn.
    
- Này tính không về à? -Cô hỏi hắn.

Vẫn ngồi thừ đó, đưa mắt vào chiếc máy tính bấm vô điều kiện.

- Có nghe tớ nói gì không đó?. -Nhỏ kiềm nén tức tối nhẹ nhàng hỏi. Nếu như bình thường, là người bình thường, thì giờ đã nằm đo ván dưới chân cô rồi. Nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt nên cũng phải ứng xử đặc biệt.
   Dường như hắn đã quá rõ giới hạn của cô, nếu hắn không lên tiếng thì chắc chắn nhỏ sẽ nỗi điên mất.
   - Ừ! -Hắn lạnh lùng nói. 'Ừ'. Hắn đang muốn trả lời câu hỏi nào của nhỏ đây, hay là một từ 'Ừ' của hắn đối với hắn là đã là quá nhiều cho một tên kiệm lời như hắn.
  - Có về không? Cô uểu oải nói.

  - 15 phút! -Cuối cùng thì hắn cũng cho được hai chữ ra khỏi miệng.

- Ok! Thời gian bắt đầu! Cô vừa nói vừa nằm dài xuống ghế. Mơ màng suy nghĩ. Bỗng cô chợt mơ màng nhớ về lúc mà cô và hắn vừa quen nhau.

Hồi đó, cô và hắn học chung lớp với nhau, chứ đâu có học riêng như bây giờ. Lúc đó, hắn nổi tiếng chả khác gì bây giờ, còn có biệt là 'Nam Thần Băng Giá' nữa cũng phải thôi ai kêu hồi đó hắn vừa đẹp trai, lại còn học giỏi, hát hay nữa cơ chứ. Mà có lẽ thứ khiến bọn con gái, không thể cưởng lại là sức hút mạnh liệt, hơn cả lực hút của Trái Đất, toát ra từ hắn là một khí chất của nam thần, với đôi mày kiếm nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén, mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng hào chứa bao giờ chịu hé môi cười, lại thêm làn da nõn nà như con gái. Chỉ nhiêu thôi, cũng khiến bọn con gái trong trường chết mê chết mệt, bọn nam dương căm thù, bực tức.
      Còn Ngân Chi thì thì khỏi nói, tiếng tăm cùng lừng lẫy vô cùng. Nào là cá biệt, chị Đại khối C, thêm cái tội rù quến học sinh khối 7 nữa, hạ bậc hạnh kiểm, ghi sổ đầu bài,...Đối Ngân Chi là chuyện mà ngày nào cũng có và hết sức bình thường. Nhưng cái quan trọng là với tính cách thì bốc đồng, nóng nảy, thế mà cô lại sở hữu một gương mặt trái ngược hoàn toàn với con người mình. Với gương mặt trái xoan phúc hậu, đôi mày thanh tao thoát tục, đôi mắt to tròn đầy huyền bí, chiếc mũi thẳng cong tuyệt hảo, cùng đôi môi đỏ hồng căng mọng.Cô đẹp cứ như một bức họa dung tuyệt hảo vậy. Bởi lẽ đó mà nó đã được bọn con trai đặt cho biệt hiệu là " Nữ Thần Thiên Võ". Nó vô cùng thích thú với biệt hiệu này, vì cái tên này nêu đúng bản chất nữ nhi hào kiệt của nó.

     Đầu năm lớp 8, hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa. Bầu trời sao lại đẹp đến thế có phải là muốn trêu đùa cô hay không? Lại là ngày thứ 3 của tuần đầu tiên và là lần thứ 5 nó bị chuyển lớp. Thầy cô trường này ai cũng đều biết nó. Ai mà lỡ ăn ở thất đức lỡ xui làm GVCN của Ngân Chi thì coi như xong. Đã lỡ nói đến đây thì phải kể một xíu về danh tiếng của Ngân Chi. Mới năm ngoái đây, thầy Hưng giáo viên vừa mới chuyển đến trường, đẹp troai, sáng láng, hào quang ngất trời. Lịch thiệp, chu đáo vừa du học 3 năm từ Mĩ trở về, là giáo viên dạy Ngoại Ngữ của trường. Thầy may mắn được nhà trường tín nhiệm giao cho chức GVCN lớp của Ngân Chi. Vì mới chuyển đến trường không bao lâu nên thầy chỉ nghe được tiếng tăm lừng lẫy của Ngân Chi qua lời của giáo viên trong trường. Với tuổi trẻ nhiệt quyết thầy khá thích thú với điều này thay vì e dè hay lo lắng. Bước vào lớp, thầy Hưng lịch thiệp một cách nhã nhặn. Thầy đặt cặp xuống bàn, nhẹ nhàng nói

- Chào các em thầy là giáo viên dạy môn Ngoại Ngữ đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp. Thầy tên Hưng, rất hân hạnh đc gặp các em.

Cả một tràn pháo tay nồng nhiệt hoan nghênh. Mấy đứa nữ trong lớp đứa nào cũng ngất lên ngất xuống vì vẽ soái ca, nhã nhặn, lịch sự đến chết người của thầy chủ nhiệm. Nhưng mọi thứ chỉ tốt đẹp khi thầy Hưng chưa phát hiện sự ồn ào phía dưới bàn cuối. Một cảnh tượng tan hoàng khiến thầy Hưng bàng hoàng. Một đứa con gái khoác trên mình chiếc áo dài, mà hình như nó giống áo dài khi chưa khoác lên mình nó. Không hiểu nó mặc áo dài sao mà hai cái tà áo nó nhét hết vào bụng. Ngồi khoanh chân, mặt căng thẳng vô độ, lũ con trai kế bên mặt cũng lo lắng không kém. Con gái con lứa mà chơi game đúng kiểu bạo lực.

- Thắng, bên tao có một team nè qua tiếp tao xử nó coi!

- Tao phải xử thằng này rồi. Đợi xíu!

- Nhanh đi! Nó bắn ác quá, tao sắp hết máu rồi!

Có lẽ lũ trẻ chơi quá hăng say nên dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của người thầy tội nghiệp kia. Thầy Hưng nhẹ giọng hỏi:

- Các em đang lam gì vậy?

Cả một bầu trời im lặng ngập tràn, dường chả ai quan tâm cả.

- Áaaaaaaa......!!!

Tiếng la thất thanh làm thầy Hưng giật mình.

- Thắng rồi! Top 1!

- A, e chào thầy! Ngân Chi ngước mặt lên, nhanh nhảu nói. Thầy Hưng khá bất ngờ với gương mặt của Ngân Chi
Một đôi mắt to tròn, một đôi môi ngọt ngào, một gương mặt chả khác nào thiên thần. Thầy Hưng vội vàng hỏi:

- Em đang chơi gì vậy?

- Free fire thầy ak.

- Em cũng chơi trò này ak
- Đừng nói là thầy cũng chơi nữa  nghe
- Thầy chơi hơi bị giỏi đấy.
- Thật sao??
Không biết lớp có nhận được một chủ nhiệm tốt hay không, nhưng chắc chắc là đã tìm được một cao thủ chơi game cho lớp rồi.Cả thầy chủ nhiệm mà còn bị rù quến mà.hihihi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: