32

I hate Monday

But to day

I love Monday

Because

Bubbles will die

By me, Bonanza

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vở kịch Công Chúa Bong Bóng rất thành công, vậy là đã xong xuôi .
Khi mà tất cả mọi người ra về, các cặp cũng đã bên nhau.

Boomer mới nhận ra một điều gì đó

- Bubbles đâu?

Giọng nói hoài nghi , Boomer nhìn xung quanh, không hề có chút bóng dáng nào của Bubbles, kể cả Anh quay lại và tìm, cũng không thấy.
Thường lệ Bubbles sẽ nhào tới và ôm lấy Anh, nhưng hôm nay cô lại biến mất một cách kì lạ.
Không sót lại chút dấu vết.

- Chú tìm gì thế?

Butch cau mày nhìn đứa em trai đang cau có nhìn xung quanh, ánh mắt có vẻ hốt hoảng

- Vợ!

Trả lời cụt ngủi, Boomer đi vào phòng thay đồ, bạo dạng đập cửa phòng thay đồ nữ. Thứ đầu tiên Anh thấy, một mẩu dây ruy-băng ở trên bàn, thứ mà Bub dùng để buộc tóc trong vở kịch.
Nó dính máu, và trên bàn có cuộn băng dính cùng với cái kéo dính máu đỏ tươi, đoạn dây thường khá ngắn đã hư hỏng, tróc lông ra. Hiện trường càng khiến Anh nghi ngờ.....

Reng reng reng

Chuông điện thoại vang lên, phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.

- Boomer , Bubbles có ở chỗ cậu không ,tôi không thấy con bé từ lúc xong kịch đến giờ

Choang

Điện thoại rơi vào khoảng không trống vắng, vỡ ra, đôi mắt Boomer căng ra hết cỡ, Anh mới bàng hoàng.
Chuyện gì đã xảy ra, Bubbles đâu.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hai ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, cảnh sát đã xác nhận. Một vụ bắt cóc không có chút manh mối nào để tìm ra hung thủ.

Boomer như một cái xác không hồn.

Chuyện gì đã xảy ra
Bubbles đang ở đâu....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bitch, dậy đi

Cô-ô l-à a-a-i.....

Kẻ sẽ đưa ngươi đến với cõi chết

Tại Sao lại là tôi....

ĐOÀNG

Á

Tạm biệt, biển sẽ đưa ngươi đi thật xa thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ ơi ~~~

Một cậu bé chừng năm sáu tuổi ngơ ngác nhìn về phía bãi cát gần nhà

Sao thế con

Người mẹ dịu dàng xoa đầu đứa con mình

Tại sao lại có người nằm kia

Hả?

Người mẹ nhìn về phía đứa con chỉ, bàng hoàng, một cô gái, thân hình đầy máu, thân thể nhợt nhạt, tường trừng như đã chết....

Nhanh chóng, xe cấp cứu đã đến

Chị ấy chắc đã trôi từ đâu đó đến hòn đảo này, mong rằng chị ấy còn sống

Cậu bé có vẻ hiểu chuyện, ngơ ngác nói

Mẹ mong là vậy

.............









H ms có í tưởng huhu
Đừng bỏ rơi au nhaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top