Chương 4: Xô xát, cực nhọc....

     Một cô gái có vẻ như người cầm đầu lên tiếng:" Mày là Đường Lăng". Đường Lăng đẩy Long ra phía sau lưng mình, nhếch mép lên tiếng:" Phải, bà cố nội của mày đây! Sao hả! nhóc ranh!".

     Cô gái đó tức giận hét lên:" Nhóc   ranh cái đầu của chị! Tôi nói cho chị biết. Tôi là Nhậm Nhiên lớp 10-3 , tôi muốn thay thế chị, làm "Ngự tỷ" trường này". Đường Lăng ngoáy tai:" Bạn nhỏ, em nói tiếng người giúp chị nào".

     Nhậm Nhiên tức giận :" Chị" rồi hô to :" Lên hết cho tôi". Đám nữ sinh phía sau vung gậy gỗ vào người Đường Lăng. Đường Lăng đẩy Long ra sau, vung chân đá xoay một cái. Đập trúng ngực của đám nữ sinh kia, làm chúng đau đến buông cả gậy gỗ ra. Nhậm Nhiên thấy vậy, nhanh chóng vung gập đập thẳng vào đầu Đường Lăng. Đường Lăng nhanh tay chụp lại, đạp mạnh một cái vào ngực Nhậm Nhiên khiến cô bé bay ra xa.

     Đường Lăng phủi tay đứng thẳng người, hít mũi :" Về tập luyện thêm đi mấy nhóc. Cỡ như mấy nhóc mà đòi học làm cao. Ranh con!" rồi xoay lưng bỏ xuống cùng Long. Nhậm Nhiên tức giận ôm ngực :" Chị! Chị! Đường Lăng!! Chị không thể đá vào chỗ khác được Hả!!!!!!".

     Đường Lăng cười cười bỏ xuống dưới. Lúc này, Dương Hàn núp trong một góc khuất trợn tròn mắt, lẩm bẩm :" Con..con gái hả?" rồi cũng bỏ đi xuống dưới luôn.

     Trên đường về lớp, Long lấm lét nhìn Đường Lăng :" Lăng tỷ, xin lỗi vì chuốc phiền phức cho cậu". Đường Lăng cười cười :" Không sao!! Tôi không tính toán với cậu đâu mà lo, chúng có làm gì cậu không?". Long gãi đầu :" Không có, chúng lừa tôi lên rồi hỏi cậu ở đâu thôi". Đường Lăng gật đầu.

     Giờ ra về, Hộ Thập xách balo đi tìm Dương Hàn. Bỗng từ xa thấy bóng dáng Đường Lăng đang tiến về phía cậu. "Ặc" cậu đã chọc gì đến vị thần này thế. Định lãng đi thì Đường Lăng lớn tiếng gọi :" Hộ Thập".

     Hộ Thập giật mình, aizzz không tránh được rồi. Nhìn Đường Lăng đã bước đến trước mặt mình, cười cười :" Đường Lăng, cậu tìm tôi có gì không?". Đường Lăng nhún vai, đưa cho Hộ Thập một lá thư màu vàng :" Của cậu đó, về nhà nhớ đọc. Cấm không được vứt. Bye bye" rồi quay lưng bỏ đi.

     Hộ Thập ngẩn người nhìn Đường Lăng. Lăng tỷ...tỷ, vừa đưa cậu thư....thư.....Tình. Aaaaaaaaaaaa, vị ngự tỷ kia đưa cậu thư tình, là thư tình đó. Không lẽ,.... nghĩ đến đây, mặt Hộ Thập bỗng ửng đỏ.

     Dương Hàn từ đằng xa đi lại liền thấy một màn như vậy. Tự trong lòng lại cảm thấy khó chịu, đi lại đập một cái thật mạnh vào vai Hộ Thập khiến cậu giật mình:" Hàn, cái tên này. Cậu nổi khùng gì đấy?". Dương Hàn lườm lườm Hộ Thập, hất mặt về phía bức thư:" Cái khỉ gì đấy, nhìn chướng mắt thật".

     Hộ Thập ngớ người:" Cái tên này tự nhiên nổi giận là sao! Lá thư của tôi có chọc gì đến cậu đâu". Dương Hàn nhíu mày :" Không biết, nhìn chướng mắt thôi" rồi bỏ về. Hộ Thập ngẩn người lần 2 :" Ơ hay cái tên này" rồi cũng bỏ về luôn.

     Đường Lăng vừa về tới nhà liền nghe thấy âm thanh quen thuộc đối với cô "Nhỏ tiếng một chút đi mà~~" " yêu tinh, em thật mê người" . Đường Lăng nhíu mày một cái rồi bước đi lên phòng. Hôm nay bà ta về nhà, e rằng cô phải nhịn đói nữa rồi.

     Chủ nhân của những âm thanh kinh tởm đó không ai khác là mẹ cô và một tên đàn ông khác. Mẹ cô là một người phụ nữ xấu trong mắt mọi người. Bà cáu gắt, thô lỗ. Không quan tâm đến cô, chỉ chăm lo đến thú vui xa đọa ô uế. Ba cô nhậu nhẹt rượu chè đánh đập, mẹ dâm loạn với người ta dẫn đến gia đình ly tán. Đường Lăng phải gồng mình tự thân mà sống 10 năm rồi. Mẹ cô thường qua lại với đàn ông ngay trước cổng trường cô. May mắn thay không ai nhận ra cả.

     Nhíu mày nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ. Đường Lăng thay đồ rồi nhanh chóng đi đến tiệm mì Lộ Lộ của nhà Long để làm thêm. Khoác cái áo thun màu xanh cùng quần jean. Cô phóng xe máy chạy đi ra khỏi căn nhà đã bị ô uế theo ngày tháng đó.

     "Long, tôi đến rồi". Đường Lăng vừa chạy vào vừa hét. Long đang cực lực rửa bát sau bếp lên tiếng :" Mau..mau rửa giúp tôi với! Mệt chết mất thôi". Đường Lăng xắn tay áo bắt đầu rửa. Long chùi tay cầm sổ ghi chuẩn bị ra chào khách. Đường Lăng vừa rửa vừa nói:"Quán hôm nay đông quá". Long gật đầu gấp rút:" Phải!! Mệt chết mất".

     Đường Lăng tiếp tục chuyên tâm rửa bát. Mỗi lúc một tối, khách trong tiệm cũng vơi đi dần. Mẹ của Long nhìn Đường Lăng cười hiền :" A Lăng, cũng tới giờ về của cháu rồi". Đường Lăng chùi chùi tay lên tiếng :" Dạ vâng, quán hôm nay đắt khách quá cô ạ".

     Mẹ của Long rút từ tạp dề ra một phong bì. Bỏ vào tay Đường Lăng :" Đây là tiền công hôm nay của cháu, cám ơn cháu nhiều". Đường Lăng nhìn mẹ Long cười hiền :" Cô chịu cho cháu làm là phúc cho cháu rồi. Thôi cháu phải đi rồi. Nếu trễ sẽ bị trừ lương, tạm biệt cô. Long, tôi đi đây". Long gật đầu:" Tạm biệt". Mẹ của Long nhìn bóng lưng Đường Lăng thở dài: " Con bé đáng thương, sao nó lại phải khổ cực như vậy chứ". Long cười buồn nhìn bóng lưng mất hút sau tán cây của Đường Lăng.

     Đường Lăng chạy đến một quán nhậu. Một nhân viên nhìn thấy Đường Lăng liền mừng rỡ :" A Lăng, cô tới rồi. Mau...mau giải quyết giùm tôi bàn 34 đi, mấy cậu nhóc ở đó cứ làm khó đầu bếp. Chúng tôi chịu hết nổi rồi". Đường Lăng gật đầu:" Được!! Tôi thay đồ sẽ ra ngay". Nhân viên đó gấp rút:" Được!! Nhanh lên nha".

     Đường Lăng thay bộ quần áo của nhân viên phục vụ vào. Quần dài, áo sơ mi trắng. Rồi nhanh chóng cầm sổ ghi tiến về bàn số 34. Đường Lăng cười cười nhìn vào sổ ghi lên tiếng:" Quý khách muốn ăn gì?". Một thanh niên lên tiếng:" Chúng tôi muốn ăn thịt trâu, bia Waopa( Tịnh bịa đấy)".

     Đường Lăng tiếp tục cắm cúi vừa viết vừa trả lời :" Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có loại bia đó". Cậu thanh niên đó tức giận đứng dậy, *rầm* * xoảng* hất đổ bàn khiến các ly thủy tinh vỡ ra bắn về phía Đường Lăng. Đương Lăng nhíu mày ngẩng đầu, các thanh niên đang ngồi ở bàn đó lập tức sững người.

     Cậu thanh niên hất bàn cất giọng lắp bắp :" Lăn.....Lăng tỷ". Đường Lăng nhíu mày quan sát. Bàn này cô biết mặt. Là bọn lớp 12-2, trong đó có cả sự hiện diện của Hộ Thập và Dương Hàn. Đường Lăng nhíu chặt mày nhìn từng người một:" CHÁN.SỐNG.RỒI!!!??"

    Dương Hàn lập tức đứng dậy:" Đường Lăng, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi không biết là cậu...". Đường Lăng nhìn Dương Hàn:" Cậu là ai?". Lời này của Đường Lăng khiến Dương Hàn bỗng nhói một cái. Thẩn thờ ngồi thụp xuống. Hộ Thập lập tức đứng dậy, xua tay lắp bắp:" Tụi tôi xin lỗi cậu, tại tụi tôi hơi... tức nên mới trút giận lên các cậu. Tụi tôi sẽ bồi thường tiền và dọn dẹp. Có....có được không?".

     Đường Lăng nhìn Hộ Thập. Hít một hơi thật sâu. Cô phải nhịn, nếu cô mà bị đuổi việc thì tiền đâu mà sống :" Được, dọn cho sạch sẽ cho tôi". Cả đám người đồng thanh:" Được...được. Lăng tỷ, chị cứ làm việc đi".

     Đường Lăng quay người vào trong bếp, nói với cậu nhân viên lúc nãy:" Tôi đã giải quyết xong rồi. Họ sẽ dọn dẹp và bồi thường tiền xô xát. Cậu không cần lo nữa". Cậu nhân viên lúc nãy vui mừng :" A Lăng cậu giỏi thật. Tôi nhất định sẽ nói với quản lí tăng tiền lương cho cậu". Đường Lăng gật đầu :" Ừm, vậy tôi làm việc tiếp đây".

     Ở bàn số 34, một đám thanh niên tích cực dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra. Bỗng một người lên tiếng:" Này, thủy tinh ở đây dính rất nhiều máu. Là của ai vậy?". Mọi người đều đồng thanh "Không biết" chỉ riêng Dương Hàn là mặt biến sắc. Bọn họ đều ngồi ở phía sau mảnh vỡ. Mà chỉ có một người đứng ở chỗ đó. Đó chính là........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chutịnh