Chương 3: Long biến mất....

Lúc này, ở lớp 12-2 Dương Hàn đang ngồi xoay xoay bút, mắt hướng về khoảng không vô định, đầu nghĩ về Đường Lăng. Cậu không ngờ, trên đời này lại có một cô gái "CÁ TÍNH MẠNH" đến vậy. Nhìn quanh lớp học của mình, sao lại toàn bột mềm dễ nắn ( ý nói công tử tiểu thư, kiểu bánh bèo mềm yếu).

"Này Hộ Thập, cậu học trường này lâu hơn tôi. Có biết bạn học trưa nay xô sát với A Dao là ai không??" Dương Hàn xoay qua hỏi Hộ Thập đang nghe nhạc bên cạnh. Hộ Thập cười cười:" À, cậu nói Đường Lăng đó hả?"?. " Tên là Đường Lăng sao? Họ Đường à?" Dương Hàn lẩm bẩm.

Hộ Thập nghe thế vội xua tay :" Không phải họ Đường. Cậu ấy tên là Đường Lăng. Không có họ. Cậu mà gọi cậu ấy là Đường đồng học hay Bạn học Đường thì ăn đòn là cái chắc". Dương Hàn ngạc nhiên :" Ăn đòn? Cậu ta là con gái, bất quá vụ trưa nay là do khay thức ăn quá yếu nên mới vỡ. Chứ làm sao cậu ta đánh lại một đứa con trai như tôi?"

Nghe tới đây Hộ Thập rùng mình :" Đừng nhắc nữa, cậu ta mà là con gái á. Ma đầu thì có. Tôi đánh với cậu ta năm lớp 10 rồi, khủng lắm. Cậu ta một mình lật đổ anh đại lớp 12 rồi lên làm "Ngự tỷ" luôn đó. Quá đáng sợ". Dương Hàn giật mình kinh ngạc :" Phi...tôi không tin, không thể nào như vậy được!"

Hộ Thập nhún vai:" Không tin thì cứ thử" rồi chăm chú nghe nhạc. Dương Hàn úp mặt suy nghĩ. Ban đầu cậu nghĩ mình sẽ tiếp tục được hưởng hào quang của "nhân vật lớn" như ở Bắc Đại. Nhưng hình như bây giờ...... Không thể nào, cậu không tin một đứa con gái đáng sợ như thế!!! Cậu sẽ tìm cách đấu với Đường Lăng đó một phen.

Đường Lăng ung dung quay về lớp học. Các học sinh dọc hành lang nhìn cô với ánh mắt thán phục. Cuộc đời bọn họ sợ nhất là bị gọi lên văn phòng gặp phụ huynh. Vậy mà 3 năm rồi Đường Lăng mỗi lần như vậy đều ung dung trở lại. Quá đáng sợ đi.

Đường Lăng bước vào lớp học, miệng nhai kẹo cao su vừa được một cậu nhóc lớp 11 tặng. Tặng quà cho Đường Lăng là điều hết sức bình thường. "Thần đồng" cướp được biết bao nhiêu giải thưởng quý giá về cho Cao Bằng. Nhan sắc đẹp động lòng người. Hoa khôi của Trung học, nam sinh trường khác đều đến tỏ tình với Đường Lăng. Tóc nhuộm hai màu rất cá tính, mà cô lại chẳng bị trừ điểm vì chuyện nhuộm tóc hay đánh nhau. Đường Lăng đích thực rất hoàn hảo, mỗi tội hơi " đàn ông" nên trong mắt học sinh Cao Bằng đều là 1 vị " Ngự tỷ" đáng sợ.

Đường Lăng ngồi xuống bàn học, miệng gọi lớn tiếng :" Long đâu rồi?". Một bạn học sinh đi ngang trả lời cô một cách bất ngờ:" Ơ, Đường Lăng tỷ, cậu ở đây à?". Đường Lăng trả lời :" Vừa đặt mông xuống ghế. Sao, có gì không? Long đâu?". Bạn học đó càng tỏ thái độ ngạc nhiên hơn nữa :" Chẳng phải, cậu đi cùng với Long tỷ sao?".

Đường Lăng đập bàn đứng dập :" Nói cái quái gì vậy, Long đâu?". Học sinh xung quang bắt đầu hoản loạn, vội lên tiếng "Lăng tỷ, lúc nãy có một người chạy vào lớp chị gọi Long tỷ ra" " Long tỷ đi theo một bạn học tìm chị rồi mà" " Lúc nãy có người bảo chị bị đuổi học, Long tỷ hoảng quá nên đi theo người đó rồi" pla...pla..

Đường Lăng không thể tiếp thu được hết những lời nói xáo trộn đó. Tức giận mắng một tiếng " Mẹ kiếp" rồi chạy ra bên ngoài. *Renggg...renggg* chuông vào học vang lên, Đường Lăng tức giận chửi vang:" Chó má thật chứ!! Kêu kêu cái quái gì?" rồi chạy thục mạng đi tìm Long. Dương Hàn từ xa thấy mái tóc nổi bật của Đường Lăng thì bật dậy chạy ra ngoài theo cô. Hộ Thập gọi với lại :" Nè..nè, đi đâu vậy! Vào học rồi kìa".

Dương Hàn hét to :" Chép bài giúp tôi" rồi chạy đi. Hộ Thập ngớ người lẩm bẩm :" Cái tên này, cứ như chó dí không bằng" rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Đường Lăng chạy hết cả căn tin, nhà ăn, nhà vệ sinh nhưng cũng không tìm thấy Long. Cô nóng ruột sắp điên lên rồi đây, " Long ơi là Long, cái con nhỏ đầu heo này. Cậu đang ở đâu vậy chứ". Cô bỗng chợt nhớ ra một nơi, phải rồi! Là sân thượng. Tại sao cô lại quên chứ. Chạy thục mạng lên sân thượng, quên mất cả để ý có người chạy theo phía sau mình.

Dương Hàn nhìn thấy bóng lưng Đường Lăng thấm ướt mồ hôi do chạy nhiều. Cậu cũng rất mệt rồi. Rốt cuộc cô định làm gì vậy chứ.

Đường Lăng vừa bước đến sân thượng. Đã thấy bóng lưng run run mũm mĩm của Long, lòng cô nhẹ đi một chút. Nhưng tại sao Long lại ngồi ở đây. Hình như.....đang Khóc!. Đường Lăng cất tiếng gọi:" Long". Long giật mình đưa tay lau vội nước mắt, nhìn Đường Lăng cười cười:" Lăng tỷ, sao cậu lại lên đây".

Đường Lăng nhíu mày:" Long, ai bắt nạt cậu". Long xua tay, kéo kéo Đường Lăng:" Không...không phải! Lăng tỷ, chúng ta mau xuống dưới đi". nha. Đi mau đi". Đường Lăng nhíu chặt mày lại:' Nói! LÀ AI BẮT NẠT CẬU!!!!?". Long ấp úng :" Tôi....t..ôi...".

" Là tôi làm đó, thì sao" tiếng nói lanh lảnh truyền vào tai của Đường Lăng. Một đám nữ sinh cầm gậy gỗ bước ra từ góc khuất. Nhìn vẻ như là học sinh lớp 10 năm nay". Một cô gái có vẻ như người cầm đầu lên tiếng :" Mày là Đường Lăng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chutịnh