CHƯƠNG II: Ngày Đầu Của Cấp 3 Với Bạn Thân
(P/s: Hình trên là nhân vật sẽ xuất hiện ngay trong chương này)
_Sao rồi?-tôi đang cầm miếng khăn giấy chùi chùi hỏi-Đầy bụng được tiểu thư chưa hả?
_Ưm!!~-Aoi gật đầu trả lời đầy thích thú với đống sốt còn dính đầy trên miệng mình-Lần này ngươi làm tốt lắm, trẫm sẽ tạm thời tha cho khanh vụ ngủ nướng!
_Từ quí tộc chuyển sang phong kiến từ khi nào thế má trẻ? Mà tui đây không có ngủ nướng nhé! Tại cậu cả đấy đồ nhanh nhảu đoảng!-tôi vươn tay tới lau miệng cho nhỏ-Thiệt là, cẩu thả hết mức!
_Ahh!~ Phê quá!~-vờ không quan tâm Aoi vươn vai kêu lên đầy sảng khoái-Giờ đi là vẫn còn sớm cho lễ khai giảng đấy, đi đâu chút không?
_Bỏ đi! Bữa đầu nên tớ muốn kết bạn càng sớm càng tốt, để bị cô lập như cấp II thì khổ.-tôi than thở.
Đúng vậy. Sự thật, tôi là một thằng tự kỉ. 4 năm Sơ trung là quá đủ rồi nên lên Cao trung tôi muốn thay đổi nó. Lí do tôi háo hức muốn kết bạn sớm đến vậy à? Chẳng là cái trường mà tôi được nhận học bổng hơi xa nhà, ngày nào cũng phải đi tàu điện tới đó mà. Đồng nghĩa việc ở trường mới này sẽ chẳng có ai quen trừ con mắm Aoi này.
_Hể?~ Làm gì mà gấp thế?~-Aoi rên rỉ-Vẫn còn có tớ học chung mà!
_Không phải ai cũng dễ hoà đồng như cô đâu, "Quí cô nổi tiếng" ạ. Với lại làm ơn nhớ giùm cái đi, tớ với cậu ở khác lớp đấy.
_Ể?...HỂEEEEE?!!!!!
_Điếc tai quá má ơi! La nhỏ lại tí đi!-tôi bịt một tai lại nói-Cậu không chịu coi tờ giấy thông báo nhập học nó ghi à?
_S-S-Sao lại thế được?!!! Sao mà khác lớp được chứ?! Rõ ràng tên tớ với cậu gần nhau...
_Tớ lớp Xã Hội, cậu là Tự Nhiên. Được chưa má trẻ?-tôi thở dài ngao ngán với nhỏ dở hơi trước mặt mình.
_Hức!... Không có cậu...-Aoi lau nước mắt-ai chỉ tớ Anh văn bây giờ?!!!!~
_Ra là tui chỉ để bị lợi dụng có nhiêu đó.-tôi làm vẻ mặt biết tỏng-Mà thiếu gì đứa giỏi Anh đâu chỉ mình tớ! Tớ chỉ cỡ trung trung thôi mà.
_Hức!... Làm sao mà...nói chuyện được với nhau nữa đây?...
_Ra chơi làm chi? Mệt quá! Tóm lại tới đó rồi tính.-giọng tôi nhỏ lại-Kiểu gì cậu lại chẳng kiếm được mấy đứa nào thú vị hơn tớ...
_Hể? Nói gì thế?
_Không có gì! Đi lẹ không trễ tàu.
_Ấy! Đợi tớ!!
15 phút sau, trước cổng trường Cao trung Cupid
_WOWWWWW!!!!~-Aoi ồ lên-Đã ghê luôn!~
Đáng ra tôi cũng sẽ reo lên như Aoi nhưng tôi không vô tư tới nỗi đi làm chuyện đó ở một nơi hàng ngàn đôi mắt sẵn sàng chĩa vào mình như sinh vật lạ.
Mà cũng không trách được Aoi, dù gì cũng là lần đầu chúng tôi thấy một ngôi trường khủng thế này mà. Ngôi trường được sơn toàn bằng màu da cam và cam vàng. Tính riêng cái sân thôi đã thấy gấp đôi trường cũ của tôi. Ngôi trường có 5 tầng, tầng trên cùng là sân thượng cực kì rộng rãi thay cho mái ngói. Mỗi tầng đều có 5 cửa sổ làm bằng thủy tinh xanh và thiết kế theo phong cách châu Âu. Sân trường được lợp gạch ngói đỏ cam, hai bên là cả một khu vườn lớn đầy cây và bóng râm phù hợp cho việc ngủ bù hoặc làm biếng vừa định sẵn trong đầu tôi. Thật tình mà nói nếu không có được học bổng thì tôi chẳng bao giờ nghĩ tới việc học ở một nơi mang phương hướng quí tộc thế này.
PHỊCH!-trong lúc vẫn còn ngơ ra hững hờ với vẻ đẹp của ngôi trường, hình như có một ai đó đụng phải tôi từ phía sau. Tôi quay lại chưa kịp nói gì đã bị làm cho bất động:
Một cô gái cao trung bình với bộ tóc đen huyền xoã dài ngang hông và đôi mắt tím màu violet đang đeo một chiếc cặp da nâu bên vai phải đứng trước mặt tôi. Vẻ đẹp huyền bí đằng sau đôi mắt đa cảm và đôi môi không nở một nụ cười ấy làm tôi và có thể tất cả mọi người đều phải say đắm và muồn chìm ngập trong đó. Ngay khi lấy lại ý thức tôi lấp bấp nói:
_A...Aaa! B-B-B-Bạn có sao không?...
Không thèm trả lời, cô ấy lạnh lùng bước qua tôi để lại đuôi tóc óng mượt lướt qua mắt tôi và một mùi hương dể chịu thoảng qua mũi. Chỉ thế thôi đã khiến tôi hồi hộp. Rồi tôi quay sang dõi theo cô ấy mà tim cứ đập thình thịch, mặt đỏ cả lên cho tới khi dáng cô ấy biến mất trên cầu thang. Thấy tôi ngẩng ra nãy giờ Aoi hỏi:
_Nè A-chan, bị sao vậy?
Không thấy tôi trả lời Aoi nhìn về hướng cô gái lúc nãy rồi kêu lên:
_A!! "Đổ" người ta rồi phải hông?~ *cười gian*
_Kh-Không có!!-tôi gằn giọng phản bác dù biết cái màu đỏ rực phừng phực trên má tôi lúc này chẳng thể giấu nổi điều gì.
_Hay quá! A-chan biết yêu rồi!~-Aoi reo lên dù tôi éo hiểu nhỏ vui vì clg-Cuối cùng thì cũng trưởng thành rồi! Mừng quá đi!~
_Đ-Đã nói không phải rồi màaaa!!!!
_A-chan!
Nghe gọi, tôi nhìn xuống thì Aoi đang ngước lên nhìn tôi cười híp mắt để lộ cả chiếc răng nanh bên trái ra nói:
_Cố lên nhé! Tớ sẽ cố hết sức giúp cậu, A-chan!
Tôi ngớ ra trong chốc lát rồi xoa đầu Aoi mỉm cười đáp:
_Bó tay cậu thật đấy!... Mà thôi thì cảm ơn cậu, Aoi-chan.
_Mà thiệt là vô phước cho ai lọt vào mắt xanh của A-chan ghê đó nha!~-Aoi cười đểu.
_Ý gì hả?!!!
...
RẸTTT!...
_Vậy tớ vào lớp trước nhé. Tí khai giảng gặp.-tôi quay sang nói với Aoi trong lúc kéo cánh cửa bên dưới tấm bảng sắt đề chữ "1-A"
_Ừm, tí nữa gặp. Bái bai!-Aoi giơ tay lên chào.
_Bái bai.
Tôi đặt chân vào, ấn tượng đầu tiên của tôi về cái lớp này là nó khà ồn ào. Hầu như đứa nào cũng có quen nhau từ trước nên tôi cũng khá là ghen tị. Hơi lẻ loi tí nhưng tôi vẫn cố lấy hết dũng khí bước tới trước bàn đang đông thằng đực rựa nhất nói to:
_A-Anou!! T-Tớ là S-Suzuki Akaze! T-T-Tớ tuy không quen biết gì ở đây nhưng... Mong được mọi người giúp đỡ!!!
Cả lũ quay sang nhìn tôi đang cúi khum người xuống làm tôi trông vô cùng khó xử. Rồi bỗng bọn họ quay sang nhìn chằm chằm cái gì đó bên trên tôi. Có lẽ là do màu tóc đỏ của tôi hơi lạ so với mấy màu đen và nâu của mấy đứa cùng lứa, mong là họ không nghĩ là tôi đi nhuộm. Quả như tôi nghĩ một người trong họ chỉ tôi cười nói:
_Tóc lạ ghê đấy nhỉ? Lần đầu tôi thấy màu này đó!
Vừa dứt câu họ lại tiếp tục cười nói vui vẻ như chưa từng thấy sự có mặt của tôi. Tôi vẫn đứng đó cười tươi chờ đợi một ai đó để ý và nhân từ đưa tôi vào cuộc đối thoại nhưng chắc tôi chưa cúng cho "Thần Tình Bạn" đủ tốt, mặc dù sự thật là tôi chưa bao giờ cúng cho ổng và éo biết là ổng có thật sự tồn tại hay không.
Mặt tôi quả là không dày đến thế, chẳng tới 10 giây sau tôi đã bỏ cuộc. Thẫn thờ tôi bước về chỗ ngồi ở góc lớp gần cửa sổ, tuyệt vọng tới nỗi chả thèm nén tiếng thở dài của mình ra thật rõ. Lúc tinh thần còn đang suy sụp, một giọng nói nhẹ và đều đều cất lên:
_Arà. Có cố gắng đấy nhỉ?
Mất vài giây để tôi bỏ vẻ ũ rũ của mình để quay sang nhìn mặt cái người bên cạnh tôi và lập tức nó đã khiến cho đôi mắt mình muốn được giải thoát khỏi hốc mắt:
LÀ CÔ GÁI KHI SÁNG!!! Tôi không ngờ là cô ấy học chung lớp mình, lại càng kinh ngạc hơn là tôi sẽ có diễm phúc ngồi cạnh suốt 3 năm Cao trung. Trong phút chốc tim tôi lại đập thình thịch từ lúc nào mà tôi không biết, nghĩ tiếng nó thậm chí có thể cho cô ấy nghe được. Cảm giác đối mặt với một đứa con gái thật sự (tất nhiên là bỏ con mẹ Aoi đi, nhỏ với tôi éo cho được tí ti cảm giác chi là phụ nữ cả :/). Cô ấy đang để một tay ra sau tóc, để ý sơ qua cái mỉm cười nửa bí ẩn nửa hơi khinh ngươi đó, có vẻ chẳng phải là nụ cười thân thiện mà mấy cô gái dễ thương hay làm lắm. Không quan tâm mấy tôi cố giữ mình run ít nhất có thể nói:
_C-C-Chào c-cậu! Ch-Ch-Cho xin lỗi chuyện khi sán..
Chẳng để tôi nói hết câu, vẫn thái độ lạnh lùng ấy cô ấy tắt ngay nụ cười mỉm đó quay sang chỗ khác làm tôi không còn hứng nói hết câu nữa.
"Ể? M...Mình bị ghét rồi sao?!!!"-tôi như muốn khóc rống lên trong lòng.
_Haizz!-tôi đặt cặp lên bàn ngồi phịch xuống kéo dài tiếng thở.
"Cô ấy sao vậy chứ? Chảnh quá đi mất. Chắc là do hoàn cảnh hay gì đó mà cô ấy như thế này chăng? Chả biết cười thật như thế nào sao chứ!"
Lúc tôi vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, một thằng cha nào đó bước tới trước bàn cô ấy. Quần áo thì xộc xệch còn tóc thì nhuộm nâu vàng vuốt keo, nhìn là biết dân chơi không sợ mưa rơi thứ thiệt. Cái mặt trông sáng sủa đấy, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy tức khi hắn cố tiếp cận cô ấy dù tôi và cô ấy thật sự chả có chút quan hệ mợ gì cả.
_Này, cậu tên gì vậy? Cho tớ xin số phone làm quen rồi có gì Chủ nhật này đi chơi được không?
Mệ thằng cờ hó! Mới ngày đầu thấy gái xinh là tơm tớp rồi (dù tôi cũng ếu khá hơn là nhiêu). Làm quen đã rồi tính, chưa gì đã xồn xồn xin số điện thoại rồi rủ đi chơi. Mày nghĩ có chút vóc dáng với cái mã đó thì con nào cũng phải đổ đốn vì mày àaa?!!!! (Chết bà, hình như...cái này là...là...GHEN?!!!!). Không tin được là có mấy thể loại như thằng này trong cái trường danh giá như vậy. Cuộc sống đúng là méo lường trước được điều gì mà.
Nhưng rất may cho tôi, cô ấy không thèm quan tâm mà phũ hắn y như tôi bị lúc nãy rồi lấy một cuốn tiểu thuyết nhỏ ra đọc.
Mà...sao tôi lại mừng cái chuyện khốn nạn này vậy? Người ta bị nhục chết ra mà... À thôi kệ moẹ nó, ngu ráng chịu :v!
Tuy nhiên, tôi lại không ngờ độ dày của mặt nó còn khủng hơn cả tám lớp bảo vệ nhà tù gắt gao nhất của Mĩ, thằng mặt nồi đó lại cười vô cùng tự tin nói:
_Thôi mà, cha mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự à? Nào, nói đi tên cậu là g...
_Tôi sẽ chỉ nói một lần thôi.-PHỊCH!: cô ấy đóng sập cuốn tiểu thuyết đang đọc dở lại giương mắt lên nói với giọng điệu lạnh lùng và khuôn mặt băng giá không đổi nhưng tôi có thể cảm nhận được sát khí toả ra đáng sợ từ cô ấy-Tôi, không thích cậu. Cách ứng xử của cậu cực tệ, thua xa cậu bạn cạnh tôi đây.-nói đoạn tôi giật mình đập mặt mình xuống bàn-Nếu không sửa đổi, à không kể cả có sửa đổi thì cũng đừng mong tôi để ý tới cậu đồ man rợ. Và đừng động chạm gì đến cha mẹ tôi, nếu tôi thích họ có thể cho cậu chuyển đi ngay và luôn đấy.
Cả lớp kể cả tôi và hắn đều được một pha há hốc mồm sau màn biểu diễn vừa rồi. Không ai tin được một cô gái lạnh lùng như băng như vậy cứ tưởng phải là tuýp người rụt rè ít nói. Hoá ra lại là một cô nàng cực kì đanh đá, độc mồm độc miệng. Một tiểu thư sang chảnh thực thụ. Tôi không hề e sợ cô ấy sau sự việc vừa nãy mà thậm chí còn hứng thú hơn với tính cách này của cô ấy. Nói sao nhỉ, chắc tôi thuộc loại khoái ăn chửi rồi.
Còn về phần thằng trẻ trâu đó, nó nuốt nước bọt sợ té đái trong quần chỉ sau mấy lời hù doạ vừa nãy rồi tức giận đập mạnh vào bàn cô ấy trước khi dùng dằn bỏ đi (Đm nó, bàn có tội gì đâu ._.). Lúc đi ngang qua tôi, hắn có trừng mắt liếc qua tôi một cái. Mà nói thật là tôi không phải kiểu người sợ mấy thằng sửu nhi thế này dù cho có phần nào đó khá giống thanh niên nghiêm túc nên cũng chẳng để tâm cho lắm.
Về lại phần tôi thì trong lòng tôi đang sướng râm ran cả lên được. Lúc nãy khi cho hắn ăn hành cô ấy có nhắc tới tôi. Tức là cô ấy cũng có để ý và có chút ấn tượng về tôi. Thời cơ không thể tuyệt vời hơn để làm quen!
_Cậu này, lúc nãy nói với thằng đó cậu c...
SOẠT!...-chẳng để tôi nói được một giây, cô ấy lại dán mắt vào cuốn tiểu thuyết khi nãy. Lần này chả thèm đợi, tôi quăng thẳng hi vọng đi với bao nhiêu lòng tự tin của mình mà vắt chân chữ ngũ nhìn ra trời. Nơi này cách biển không bao xa nên mấy làn gió mát cứ đua nhau len lỏi vào lớp tôi cùng bao nhiêu hạt nắng nhẹ đi xuyên qua cửa sổ làm tôi có cảm giác mơn man vô cùng dễ chịu, ít ra quên được phần nào việc khi nãy. Nhưng, đời éo như mơ. Hay nói cách khác "tuy không được vệ sinh lắm nhưng tính biểu cảm cao hơn" là như c*t. Chả hiểu ông Mặt Trời nghĩ gì mà đi chiếu thẳng vào cô ấy. Đệt! Đã muốn quên rồi mà!!!...
Dù sao nhìn một chút cũng đâu hại gì. Cô ấy, trông trầm ngâm thế mà dưới những tia nắng mặt trời lạ vô cùng tráng lệ. Nhìn kĩ hơn thì cô chả khác gì một tiểu thư đài các kiêu sa lộng lẫy: lông mi dài uốn cong này, mái tóc óng mượt này, lõm chỗ cần lõm lồi chỗ cần lồi này (thật ra thì, quên cái tôi vừa nói đi). Càng nhìn kĩ càng thấy rõ vẻ đẹp của cô ấy, đẹp nhất là ở đôi mắt. Nó khiến tôi như bị mê hoặc, càng cố thoát ra thì càng bị nó giữ chặt mình lại.
[Xin thông báo... Tất cả học viên mời xuống phòng Hội trường làm lễ khai giảng. Xin nhắc lại...]
Cứu tinh đời tôi là đây!! Cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi mê cung sắc đẹp của cô ấy mà trở về thực tại. Cứ tưởng là toi trong đó luôn rồi chứ. Mà, dù cũng có hơi tiếc...
Vừa bước ra cửa, chẳng màng quan tâm vì biết chắc cái gì xảy đến:
_A-channnn!!!~ Đi lẹ nà...
BỤP!-chẳng để Aoi nói hết câu, tôi lập tức bóp chặt mỏ nhỏ lại gằn giọng nói:
_Bớt ồn ào giùm con. Đang trước cửa lớp người ta đấy.
_Ui! Ui! Biết rồi mà, thả ra đi!... Hà! Bao nhiêu lâu gặp lại mà lạnh lùng vậy A-chan?~-Aoi nhõng nhẽo.
_Mới chưa đầy 5 phút đó mẹ trẻ.-tôi thở dài, gãi đầu-Sao, lớp thế nào hả?
_À...hahaha...-Aoi nhếch nhếch môi.
_C-Có chuyện gì vậy?...-cái giọng cười của Aoi làm tôi hơi phát sợ.
_Chẳng là, có lẽ tớ không hợp với bọn trong lớp lắm.-Aoi vẫn cố gượng cười-Vậy thôi, đừng bận tâ...
_Đồ ngốc này!
CỐP!
_Ui!~-Aoi kêu lên sau khi bị tôi cốc đầu-Sao tự nhiên lại đánh tớ?!
_Ngốc, đần, ngu si. Có bao nhiêu thứ chỉ sự đần thì mình cậu lãnh hết đấy!-tôi nói với vẻ bực bội-Tớ chỉ có mỗi cậu là bạn thôi đấy, vậy có tí chuyện vậy cũng không cho thằng này biết chắc cậu không tin tưởng tớ à?
_Không phải!!!-Aoi la lên làm tôi giật mình, hiếm lắm mới thấy nhỏ như vậy-Là do có liên quan tới cậu đó, đồ ngốccc!!!!
Bao nhiêu con mắt hướng về phía chúng tôi, hầu hết là nhìn tôi như một thằng tệ hại. Không còn cách nào khác, tôi vội trấn an Aoi:
_Aoi-chan này, xin lỗi mà! Nhưng cậu cứ nói đi, không sao đâu. Cậu phải cho tớ biết nếu không thì chẳng giải quyết được gì đâu, hiểu chứ?
Có vẻ đã bình tĩnh lại nhỏ khoanh tay nói với giọng vẫn còn tưng tức với tôi:
_Cái bọn trong lớp đấy, xấu tính lắm cơ. Lúc sáng có đứa thấy tớ đi cùng cậu rồi nói là thay vì đi với cậu sao từ giờ không đi với nó. Cả bọn trai gái trong lớp hùa theo nó mới ghê chứ. Người mà như thú đấy, sống kiểu bầy đàn ngứa mắt kinh!
"A, chuẩn như Lê Duẩn rồi. Kiểu cua gái 'đạp thằng kia xuống để nâng mình lên' của mấy thằng phò dân chơi lâu năm đã tu thành chính quả đây mà. Thằng cờ hó đó!!...-tôi cố gượng cười dù trong lòng đang sôi sục như nồi bánh chưng ngày Tết-Lũ a dua chết tiệt đó nữa, hết chuyện làm rồi à?! Đem anh mày ra cho chúng mày hấp diêm tinh thần tập thể hả?!!"
Nhưng Aoi ít khi nói xấu ai mà lại làm vậy làm mình cũng đôi chút vui vui đấy.
_Rồi sao, cậu làm gì mà để bị ghét thế?
_Tớ tát thẳng vào mặt thằng đó.
Khoảng im lặng 3 giây...
_Hể?-không tin lắm vào điều vừa nghe được tôi hỏi lại.
_Còn cách nào khác đâu chứ! Lúc đó tớ tức quá mà!-Aoi bộc lộ cảm xúc dữ dội nói giọng đầy kiên quyết-Ai chứ động vào bạn thân tớ thì đừng mong bà nương tay! Cả đám kia đang xôn xao xanh mặt liền. Mà lúc đó đã lắm cơ! Một phát vêu mồm té ghế nằm gọn lên sàn đấy!*giơ ngón cái ra cười tự tin*
_Cậu cười cái quái gì chứ?!!! Nghiêm trọng lắm đó mẹ trẻ!!!-tôi sốt sắng rống lên-Mới ngày đầu đã muốn uống trà với giám thị à?!!
_Hể? Ngh-Nghiêm trọng vậy á?-Aoi hơi đơ ra.
_Vậy á cái búaa!!! Cậu đùa tớ đấy à?!! Bà vừa đánh người đó! Đánh người!
_...Ch-Chết tớ thật rồiii!!-Aoi nắm áo tôi lắc khóc rống lên-Làm gì giúp tớ đi A-channn!!!~
_Haizzz!...-tôi lấy tay đập mặt thở dài-Mà kệ đi, chắc nó không dám truy tố cậu với giám thị đâu. Việc cũng đâu có gì lớn.*giọng tôi nhỏ lại, nhếch nhếch môi* Nó đâu có ngu để bị ăn tát lần nữa. Dù sao thì...
SOẠT!... SOẠT!...-tôi đặt tay lên đầu Aoi nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ làm nhỏ ngốc đầu lên ngơ ngác nhìn tôi. Tôi mỉm cười (có vẻ) dịu dàng nói:
_Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ. Yêu cậu lắm, Aoi-chan!
Aoi ngay lập tức cúi mặt xuống. Trong thoáng chốc, hình như tôi thấy nhỏ vừa đỏ mặt.
_D-Dù sao thì...đ-đi mau đi!!-giọng Aoi có chút gì đó hơi lúng túng-Trễ hết chỗ ngồi giờ đấy!
_Ơ... Ừm!...
RẸTTTT!...-khi tôi vừa dứt câu và quay sang, mái tóc đen cùng khuôn mặt lạnh như băng đó lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình làm tôi như đông cứng lại. Cô ấy bất ngờ nhìn qua hướng tôi khiến cho tôi phải bất giác đỏ mặt. Aoi ngước lên hình như nhớ vụ hồi sáng, nhỏ giơ tay chào reo lên:
_A! Chào cậu! Cậu chung lớp với A-ch...
CỘC! CỘC!...-vẫn thái độ như bình thường với mọi người, chả đáp chả rằng cô ấy bước đi cho tiếng giày gót thấp vang lên mà không thèm liếc sang được dù chỉ một giây.
_Người gì đâu mà lạnh nhạt quá vậy, mồ!~-Aoi phồng má có chút tức giận nói.
_Ahaha!...-tôi nhếch môi cười trừ.
_A!! Mà cậu chung lớp với cậu ấy à A-chan?!-Aoi bất ngờ la lên-Sao rồi? Tiến triển được gì chưa?
_À thì...-tôi gãi gãi má lúng túng nói-Ừ thì cậu ấy có bắt chuyện với tớ...
_Ừm! Ừm!-Aoi chăm chú nghe vẻ hí hửng.
_Rồi thì... Mới chào lại chưa được một câu đã ăn nguyên cục bơ vào mặt.
RẦM!!!
_Ề...ỂEE?!! C-Có sao không vậy má?-tôi vừa nắm tay kéo Aoi lên sau cú đập mặt tuyệt vời xuống sàn vừa hỏi.
_Thế thôi á?!! Lãng nhách vậy?!!! Cái viễn tưởng trong phim lãng mạn Hàn xẻng của tui đâu?!! Trả lại đây!!!!-Aoi bỗng nhiên gào lên.
_Con còn sốc hơn nữa đó mẹ!!! Cậu có phải là đứa thích cô ấy đâu mà!-tôi gào ngược lại.
_Thế, còn tên?
_Àhaha!...-tôi nhếch nhếch môi đẩy đẩy Aoi đổ mồ hôi gượng cười nói-Đ-Đi mau kẻo trễ lễ nào!
_Hmm?...-Aoi quay ra sau nhìn tôi với đôi mắt thất vọng nói không chút từ bi-Đồ bất lực.
_AAAAAA!!!!! Mồ!!! Tớ biết rồi! Biết rồi được chưa?!!-tôi hét lên trong đau khổ cùng cực-Đi nhanh cho hay má muốn thấy con khóc hảaa?!!!!
Aoi nhìn tôi với ánh mắt an ủi, nó không những chả giúp được gì mà lại càng khiến tôi thêm tự ti về cái bản lĩnh đàn ông của mình.
5 phút sau tại phòng Hội trường
_K-Kinh thiệt.-tôi trơ mắt ra nhìn đám người hàng loạt đi vào, ngồi vào chỗ.
_Trường này xem vậy mà đông thật đấy nhỉ?-Aoi đang nhóp nhép cái gì đó cất tiếng.
_Ờ, không ng...
Nghe mùi quen quen, tôi lập tức quay lại kéo banh miệng Aoi ra quát:
_Cái bánh gạo tớ để trong túi dành ăn mà kiểu quái gì cậu cũng lấy được ấy hảa?!!!!! Pizza hồi sáng chưa đủ cho cái dạ dày của má à?!!!! Nhả ra mau!!
_Ow ow owwww!!!!! Cậu biết tớ thích ăn vặt còn gì! Cái bánh mà cậu để hớ hênh ló ra ngoài túi vậy hỏi sao không kích thích chứ!!-Aoi vẫn cố biện hộ cho hành vi không thể tha thứ của mình trong lúc vẫn còn bị tôi kéo miệng.
_Cái lí do quéo gì th...
[Mời toàn thể các em học sinh ổn định chỗ ngồi trước khi hành lễ. Xin nhắc lại...]
Lại là tiếng loa đó phát ra giúp cứu được một mạng người. Dù gì cũng nợ nó một mạng nên tôi miễn cưỡng thả tay ra cho Aoi lấy hai tay xoa quanh miệng mình.
_Rồi, vô đây lẹ đi A-chan.-Aoi nhảy ngay vào hàng ghế trống ngay bên phải, yên vị vào rồi vẫy tay kêu tôi vào.
Nén giận, tôi ngồi phịch xuống ghế ngay cạnh Aoi. Vừa đặt bàn toạ xuống, một cảm giác thoải mái bỗng xuất hiện trên hầu hết cả cơ thể.
"T-Tuyệt quá! Đ-Đây là cơ sở vật chất của mấy đứa cậu ấm cô chiêu đây sao? Cảm giác bồng bềnh như ngồi trên mây vậy..."
_Nè A-chan!!!
_Hế?!-tôi giật mình bật dậy sau tiếng gọi lớn của Aoi.
_Cứ tưởng cậu ngủ rồi chứ.-Aoi lắc đầu làm bộ nghiêm túc-Hiệu trưởng lên phát biểu kìa.
Xin lỗi nhá, má mà không kêu là con được ngủ bù rồi con mẹ khoái quấy rối giấc ngủ người khác!!! Chậc, lần đầu trong đời bị cùng một người gọi dậy trong chưa đầy 2 tiếng.
Mất hứng, tôi dựa vào sofa rồi ngước lên nhìn: Một phụ nữ trung niên với mái tóc hạt dẻ nhuộm cùng vẻ đẹp vẫn còn sắc sảo mặc bộ đồ kiểu nhân viên sổ sách đúng kiểu người trưởng thành bước từ từ lên bục. Vẻ đẹp và đôi mắt tinh tường ấy làm cho cả Hội trường im phăng phắc chờ cô ấy cất tiếng nói đầu tiên:
_Chào các bạn học sinh.-cuối cùng cô ấy cũng bật lời, giọng nói đúng tự tin đầy chín chắn-Tôi là Arisaka Nagisa, Hiệu trưởng của trường Cao trung Cupid. Đến với buổi lễ ngày hôm nay tôi xin gửi đến cho các em lời chào trân trọng nhất.
BỘP BỘP BỘP!!!...-vừa dứt câu, cả Hội trường rần lên với hàng loạt tiếng vỗ tay vang dội. Ngừng một chút Hiệu trưởng tiếp:
_Đối với các em học sinh, có lẽ tất cả đều đã quen thuộc với ngôi trường này. Tuy nhiên! Hôm nay lại chính là ngày vô cùng trọng đại của các em học sinh năm nhất. Chỉ những em thật giỏi mới đủ khả năng vào học tại đây, nên đừng để ý tới thứ hạng. Hãy tự tin rằng các em chính là những nhân tài tương lai do chính tay tôi và các thầy cô dày dặn kinh nghiệm chắt lọc...
_Nhân tài cua gái à, hay nhân tài a dua? Toàn lũ sống ảo!-tôi lẩm bẩm một mình, lòng vẫn chưa nguôi vụ của Aoi và cả của mình.
_Hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu 3 gương mặt tiêu biểu nhất cho những nhân tài mà tôi cũng như nhà trường lấy làm tự hào nhất. Xin mời Thủ khoa với điểm số cao nhất: 297/300, Yuuki Kurohime bước lên đây!
Nghe xong con số tôi liền gục mặt xuống:
"Ơ đệt, quái vật cmnr chứ éo còn là người nữa. Thi kiểu gì mà gần sát điểm tối đa thế hả? Chắc phải là dạng mọt sách mắt kính dày 6.9cm đây mà."
Mường tượng cô gái trong đầu rồi tôi nhìn lên. Rồi, wa la! Chỉ suýt chút nữa tôi đã bắn văng con mắt mình đi lên trên cùng với Aoi đang há hốc cho mồm chạm đất run run chỉ lên:
_A...A-chan... Đ-Đó chẳng phải là?!!...
Đúng, không chỉ một mình nhỏ kinh ngạc.
Tôi ngạc nhiên tới mức tí nữa đã bĩnh ra quần như đang coi phim ma vào 12h đêm vào lúc gây cấn mà có con nào mặc áo trắng tóc dài gõ cửa mời mua BCS Trung Quốc.
_Là... Là cô ấy...-tôi không giữ được hơi, không nói lên lời sau khi thấy mái tóc đen huyền óng ánh ấy thanh nhã, chậm rãi bước qua bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị cả về trí thức cao, thân hình tuyệt đẹp và không thể thiếu gương mặt vẫn lạnh như băng không hề chút biểu cảm ấy.
CẠCH!... CẠCH!...-chỉ vừa đứng lên bục, chẳng cần đợi một giây cả Hội trường đã im bặt. Quyền lực cô ấy, à chắc giờ nên gọi là Yuuki-san nhỉ, thật là đáng sợ.
Đảo mắt một lượt quanh Hội trường rồi cô ấy cất tiếng:
_Chào tất cả các bạn học sinh. Tôi là Yuuki Kurohime của lớp 1-A. Nay có dịp tôi sẵn nói luôn: Tôi không hề ưa gì bọn con trai. Các người chỉ là lũ kinh tởm. Đừng dại gì động vào mà làm tôi phát bực, xin hết.
Nói sao nhỉ... Bài diễn thuyết...khá táo bạo. Yuuki-san không những làm bọn con trai sợ xanh mặt với gương mặt vô cảm đó mà còn tạo ra ấn tượng không tốt mấy trong lòng bọn con gái. Chắc giờ bọn nó đang nghĩ: "A! Con này chảnh cún! Được! Nghĩ mày ngon à, đợi đó tao kiếm thùng axit tạt vào xem mày còn nghênh mặt được không!". Riêng Aoi thì chả có cảm nghĩ gì, dù gì nhỏ cũng thuộc dạng không ghét người khác mà không có lí do chính đáng mà.
Yuuki-san chẳng thèm đếm xỉa tới vẻ mặt sừng sộ của bọn con gái vào mình, cô bước xuống rồi đứng vào cạnh Hiệu trưởng mà mặt vẫn không hề biến sắc. Ngược lại còn ngước mặt lên trước toàn bộ Hội trường. Theo góc độ nào đó, Yuuki-san thật là dũng cảm.
Mà, có thể tôi nhầm nhưng... Có khi nào, Yuuki-san lại cố tình để bị ghét. À thôi kệ, chuyện của người ta mình không nên xía vào sâu quá. Dù gì tôi cũng có chút teo đi sau bài diễn thuyết vừa rồi.
_A-hahaha!...-Hiệu trưởng cười gượng phát tiếng vào míc rồi nói-Q-Quả là một nàng công chúa đanh đá nhỉ? Nhưng đừng lo các chàng trai, sau đây sẽ là một cô gái nữa. Xin mời Á khoa của bài thi đầu vào bước lên. Bạn tên là...
Canh ngay lúc tên chuẩn bị bật ra, tôi nói đồng thanh:
_Tachibana Aokino.
Aoi vẫn giữ dáng vẻ tươi tắn hồn nhiên đặc trưng của mình sau khi đứng dậy rồi nhảy tưng tưng lên đó. Thiệt là, nhỏ này làm màu quá đáng. Kệ, vậy mới là Aoi-chan của mình chứ!
_Chào tất cả các bạn!~-Aoi cầm míc lên vẫy tay quanh cả Hội trường-Mình là Tachibana Aokino. Mong được mọi người giúp đỡ!~
Nói đến đây, cả Hội trường bỗng trở nên xôn xao trở lại. Mà, đúng là nói về khả năng hâm nóng lại không khí thì Aoi quả là một bậc thầy.
_À đúng rồi! Tớ có một người bạn cũng cùng chung một nơi tới học, cũng là tên giành vị trí hạng 3 vừa rồi!-Aoi vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn tôi cười đểu-Xin mời lên đây, A-chan!~
Cả Hội trường lại càng trở nên xôn xao lên. Chỉ riêng tôi lấy tay đập vào mặt, toàn thân nhũn ra tụt xuống gần như nằm cả lên ghế:
"Đậu má con mắm nàyyy!!!!!! Hại bạn bè tốt đấy con quỉii!!!!"
Thở dài một hơi, tôi hở tay ra nhìn thấy con mắm đó đang đứng lấy tay che miệng cười, vẻ mặt chẳng cần đoán cũng biết là muốn nói:"Trả thù vụ bánh gạo nhá! Hốhốhố!!".
_V-Vậy thì cô xin mời luôn cả bạn ấy lên đây nhé!-cô Hiệu trưởng nói vào míc-Wow! Chúc mừng các cô gái nhé! Đây là một bạn nam, giữ sức mà chuẩn bị tranh giành đi! Mời bạn Suzuki Akaze!!
Cả Hội trường nhốn nhác tìm kiếm thằng vừa được kêu mà không đi lên-thằng này này-khiến tôi cực khó xử. Chỉ sau 5 giây, không chịu đựng được nữa tôi đứng bật dậy rồi bước lên. Đi qua biết bao nhiêu lời bàn tán, mà đệt, tôi có muốn gây chú ý éo đâu, tôi vẫn giữ đôi mắt chăm chăm vào cái mặt khoái chí của Aoi mà bước. Khi tôi lên tới, nhỏ khum người đưa cho tôi cái míc, miệng vẫn tủm tỉm cười:
_Mời cậu, A-chan!~
_Ờ.
CỐP!-lúc đưa tay lấy míc, tôi nhanh chóng cốc thẳng vào đầu Aoi rồi thì thầm vào tai nhỏ bằng giọng đáng sợ cùng sát khí toả ra ngùn ngụt:
_Xong vụ này thì xác định đi Aoi-chan... Viết di chúc cũng còn kịp đấy...
Aoi tội nghiệp bị tôi hù liền đơ ra như pho tượng, xám cả mặt. Nói rồi tôi quay lại bước lên bục. Trong lúc quay người tôi thấy Yuuki-san có khẽ liếc mắt sang nhìn mình, hoặc nhìn Aoi ._. ... Mà kệ, cô ấy đã chú ý rồi thì phải nói một câu gì đó cho hoành tráng vào, để lại ấn tượng khó phai được truyền tới thời cháu chắt chút chít vẫn còn nổi tiếng. Nhưng...nói gì đây? Nói gì đây?!! Cứ im lặng thế này thì sẽ để ấn tượng xấu là một thằng nhát gan mất!!! Nhưng nói gì bây giờ?!!
ỰC!-tôi nuốt nước bọt, lấy một hơi dài nói to:
_T...TÔI GHÉT HÀNH!!!!
"Thôi xong."-đó là điều tôi nghĩ ngay sau câu nói nảy ra trong thoáng chốc bốc đồng của mình.
Chẳng còn gì để nghĩ ngoài việc ba năm tại đây sẽ tồi tệ như thế nào với việc được đặt lại tên là Suzuki "Ghét Hành".
_HAHAHAHAHAHAA!!!!!
Phải mất ba giây cả Hội trường mới phá lên cười. Có thằng nhịn không nổi mà đấm liên tục vào lưng đứa bên cạnh, có thằng lại trượt ra khỏi ghế không dưới 3 lần. Tóm lại là bây giờ bọn nó quên cả lời tuyên bố gây sốc của Yuuki-san mà chuyển cả sang cười vào mặt tôi rồi. Chỉ mong bằng một cách may mắn nào đó, cô ấy sẽ nghĩ mình là người tốt khi nhận hết toàn bộ sự chú ý vào người. Ảo tưởng hình thành chưa được trọn vẹn, tôi quay sang và ngớ người ra trong nỗi thất vọng tràn trề: Yuuki-san đang nhìn tôi, một tay che miệng lại với lông mày hơi nhướn lên so với bình thường. Chẳng cần ai nói tôi cũng biết cô ấy đã tham gia chung với bọn bên dưới nhưng với một biểu hiện nhẹ nhàng hơn. Thấy tôi quay lại cô ấy liền quay sang chỗ khác, bỏ tay ra khỏi miệng trở về gương mặt lạnh lùng như bình thường. Vậy mà chưa đầy hai giây sau, miệng cô ấy lại run lên và hơi nhếch. Có cố gắng rồi, ít ra Yuuki-san còn cảm nhận được tâm trạng của tôi bấy giờ. Tuy nhiên, người đồng cảm với tôi nhất là Aoi. Nhỏ không những không cười mà còn trừng mắt với bọn bên dưới giúp tôi. Thế mà là bạn tốt của mình chứ! "Yêu Aoi-chan nhất!!!!"-chắc chắn tôi sẽ la lên thất thanh như vậy và lao vào ôm chặt lấy Aoi nếu không còn đứng chết trân ra đó mà ăn trọn tràng cười gần một phút rồi chưa ngơi của lũ bên dưới (mặc dù cái vẻ mặt dễ thương đó của Aoi còn làm đám nhóc sơ sinh cười toe toét thì đám cờ hó dưới đây ăn nhầm gìiii!!!!)
Rồi tôi ỉu xìu bước tới đứng ngay cạnh Aoi và Yuuki-san. Trong lúc đó tràng cười của bọn dưới kia vẫn chưa ngớt, Hiệu trưởng bước lên bục vừa che miệng vừa nói:
_Quả là. Khục khục khục!.. Quả là ba thiên tài của trường ta ai cũng thú vị quá phải không nào? Khục!
Đùa bố à? Bà này cũng chả đỡ hơn được là bao, cứ vài ba câu lại khúc khích một tiếng. Rồi bả bước tới chúng tôi nói nhỏ:
_Xong xuống gặp cô ở văn phòng nhé.-nói xong cổ quay lại nói vào míc-Được rồi các em! Lễ khai giảng tới đây là kết thúc, chúc tất cả các em có một học kì thật vui vẻ! Giờ các em có thể về lớp.
Dứt câu, cả Hội trường lũ lượt kéo nhau đứng dậy ra cửa, tiếng ồn của lũ bọn nó vang to khắp cả căn phòng cách âm đang đóng kín này làm tiếng nghe rất rõ. Và cả mấy tiếng cười nữa... Thế đếch nào còn lưu luyến gì ở đây mà chỉ trỏ vào bố mà ôm bụng thế hả? Nhìn mặt thằng này giống đang hoá trang thành Happy Pola à? Vậy thì bọn mày phải lăn ra ói cmnr chứ ở đó mà cười cười cái *beep* gì?
"Chẳng cần cô phải chúc đâu Hiệu trưởng à? Nhờ em mà lũ chúng nó đã có được 'học kì thật vui vẻ" của bọn nó như mong muốn của cô rồi."
Cả lũ đã bước ra cả, tranh thủ tôi nhìn lén sang Yuuki-san. Nét mặt của cô ấy tỏ ra vẻ khó chịu từ sau câu nói đó của Hiệu trưởng. Khi còn đang hứng sát khí dày đặc từ cô ấy, Aoi đột ngột kéo tay tôi nói nhỏ:
_Mình đi lẹ đi A-chan. Tớ thấy...hơi ớn lạnh.
Vâng! Cái nguồn phát ra cái đó đang ngay bên cạnh chị kìa đồ đần Aoi!!! Nghĩ mình phải nói gì với Yuuki-san tôi cất tiếng trong lúc còn đang bị Aoi kéo đi:
_À-À mà này! Y-Yuuki-san có đi liền không? Có gì đi luôn với bọn này đi!
Yuuki-san liền liếc sang tôi với cặp mắt lạnh lùng và gương mặt không hề biến sắc làm tôi hoàn toàn bị lép vế và chỉ biết kiềm chế cố đừng run. Cô vẫn đứng đó, ngỡ như sẽ chẳng bao giờ đáp lại. Nào ngờ, hơi lâu sau đó cô ấy mới đáp:
_Cứ đi trước đi.
May vãiii!!~ Thế quéo nào mà vậy cũng được đáp lại. Câu nói không cảm xúc nhưng lại khiến tôi lâng lâng như đang đi trên mây để cho con mắm Aoi kéo đi dễ dàng từ lúc nào mà lại không biết.
Vẫn giữ cái trạng thái đó cho tới khi...
Phòng Hiệu trưởng, 9h sáng
_Tưởng gọi chúng ta lên đây có chuyện mà, sao chỉ toàn là với Yuuki-san thế?-tôi chống cằm nhìn Yuuki-san và Hiệu trưởng trò chuyện với nhau nói với Aoi.
_Ư...Ừm...
Aoi đáp trong khi vẫn còn hơi đơ ra. Dĩ cmn nhiên rồi, hai người làm quái gì có trò chuyện. Đấu võ mồm thì cóoo!!!
_Sao em lại đi theo chuyên Xã hội? Chẳng phải cha mẹ kì vọng và cố vun đắp mấy môn Tự nhiên cho em lắm đúng không?-Hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế lớn gác chân lên cái bàn cũng lớn không kém nói với Yuuki-san.
_Cho em xin, đây là chuyện nhà em. Chọn thứ gì là do chính mình quyết định, cứ cố chấp giữ suy nghĩ là mình sinh ra cho chuyên Tự nhiên thì không phải đã vi phạm quyền công dân rồi sao?-Yuuki-san phản bác.
_Vấn đề này không quan trọng tới mức phải đem pháp lí ra để nói đâu, tiểu thư à.-Hiệu trưởng làm tôi phải bất ngờ khi vẫn đáp lại Yuuki-san vô cùng bình tĩnh.
_Thế cô định làm gì em bây giờ? Nếu định bắt em suy nghĩ lại thì cô có thể làm được nếu đi đánh một giấc và cầu cho là mình mơ thấy đấy.-lời lẽ vô cùng đanh đá, quả không hổ danh là tiểu thư nổi tiếng nhất trường Yuuki Kurohime-san (tất nhiên là chỉ sau tôi thôi, dù đúng ra là tai tiếng...).
_Tạm gác chuyện này sang một bên, cô mỏi miệng rồi!-Hiệu trưởng xua xua tay ra hiệu dừng lại-Có cái này quan trọng hơn, chắc em cũng biết đúng không. Cái lí do cô gọi em tới...
Yuuki-san nhíu mày rồi đáp bằng giọng điệu có chút bực tức:
_Em phát biểu như vậy thì sao? Cô nghĩ em chỉ bất giác nói ra như cậu đằng kia à?-nói đến đây, tôi có cảm giác nhột nhột-Có lí do cả.
_Thế cái lí do mà em nói tới là?...
_... Em có nghĩa vụ trả lời cô sao? Nếu vậy em xin trả lời...-Yuuki-san đập tay lên bàn nói bằng giọng cực kì nghiêm túc-Lí do là, em KHÔNG ƯA bọn con trai. Vậy thôi.
Tôi không ngạc nhiên khi thấy Yuuki-san tỏ sự tức giận của mình nhiều bằng việc thấy cách Hiệu trưởng làm cho cô ấy thành ra vậy. Đúng là cao thủ so tài, tôi và Aoi là khán giả mà còn thấy được sự lợi hại của cả hai nói chi là người trong cuộc.
_Này này!-Hiệu trưởng lấy tay để lên trán lắc đầu-Em nói vậy thì thằng anh cô...
_Mặc kệ ông già đó!!!!!
Tiếng la của Yuuki-san vang vọng khắp gian phòng. Không chỉ là do âm lượng khá to, mà còn vì ai nấy đều im bặt đi sau khi tiếng vừa phát lên. Ngẩn ngơ nhìn sang, cô ấy đang nắm chặt tay lại cố nói với vẻ bình thường nhưng không giấu được cánh tay còn đang run của mình:
_Ông ta... Đừng có nghĩ là người thân thì cô khuyên em được. Cả nhà ông ấy, tôi không ưa được ai cả. Dĩ nhiên, là kể cả cô...
Hiệu trưởng nén tiếng thở dài không đáp chỉ làm bộ mặt "làm gì kệ em". Hiểu ý, Yuuki-san bước thẳng không một lời từ biệt. Không gian này có lẽ sẽ im lặng mãi nếu không có Aoi cất tiếng:
_À, Hiệu trưởng này...
_À! Xin lỗi hai em, bắt hai đứa phải chịu cảnh này.
_K-Không sao ạ!-Aoi xua tay-Mà cô gọi hai chúng em tới đây luôn là để...
_À. Cô có chuyện rầt quan trọng muốn nhờ hai đứa...
Hiệu trưởng đặt hai cùi trỏ lên bàn lấy tay che để ngang miệng ra vẻ khá nghiêm trọng khiến tôi và Aoi phải chăm chú lắng nghe.
_Như nãy giờ mấy đứa thấy đấy, cô và Kurohime không có mối quan hệ tốt cho lắm. Cho dù là người nhà...
_Người nhà sao ạ?!-tôi bất chợt la lên vì bất ngờ-Kinh thiệt, nhìn hai người chả giống nhau chút gì cả. Mà cô là gì của Yuuki-san thế ạ?
_À... Cô là dì của con bé, hay nói cách khác là em gái của mẹ con bé.-Hiệu trưởng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh của người trưởng thành đáp-Nếu các em không phiền. Suzuki-kun, Tachibana-san...-cô gọi họ của chúng tôi một cách trịnh trọng-Cô có thể...giao nó lại cho mấy đứa chứ?
Tôi và Aoi đơ ra cùng lúc trong 5 giây rồi:
_ỂÊÊÊÊÊ?!!!!!-hai đứa đồng thanh kêu lớn lên.
_T-T-Tại sao l-lại giao cho bọn em chứ ạ?!!-tôi lấp bấp hỏi do vẫn còn chưa thể tin vào điều vừa nghe được.
_Đúng là, bất ngờ thế này các em không kịp thích ứng nhỉ? Vậy thì cô sẽ nói cho dễ hiểu: Xin hai em, hãy làm bạn con bé.
_Cái... Làm bạn là sa...
_Suzuki-kun.-cô ấy bất chợt gọi họ tôi làm tôi bị ngắt lời-Em chung lớp với Kurohime, hẳn phải nhận ra cách nó đối xử với mọi người ra sao nhỉ?
_Ể? À...vâng.-tôi hơi ngập ngừng chút rồi đáp-Đúng như những gì cậu ấy phát biểu khi sáng, Yuuki-san rõ ràng không ưa đàn ông và cũng chẳng thích giao tiếp với người khác cho lắm...
"Mà, chung thuyền với thằng này cả thôi cô ạ."
_Ừm.-Hiệu trưởng gật gù-Em cũng quan sát kĩ nhỉ? Có khi nà...
_K-Không phảiii!!!!!!-xấu hổ, tôi la ầm lên phản bác dù cô ấy còn chưa phun ra hết cả câu-Vậy cô biết tại sao Yuuki-san lại ghét đàn ông không ạ?
Bỗng mắt Hiệu trưởng hơi cụp xuống, nét mặt có chút đượm buồn rồi đáp nhỏ:
_Là do cha con bé... Nhưng em cũng đừng nên tìm hiểu vấn đề của người khác sâu quá. Còn nếu một lúc nào đó em không thể kiềm hơn sự lo lắng quan tâm của mình với con bé, cứ hỏi thẳng... Nói gì thì nói, về vấn đề chính! Như cô nói, hai đứa có khả năng làm bạn con bé, điều này có thể chắc chắn đến 90%.
_T-Tại sao ạ?-Aoi hỏi với vẻ hoài nghi.
_À, các em có nhớ các môn thi đầu vào không?
_Toán, Quốc ngữ, Anh và...-tôi giơ tay lên đếm.
_Tâm lí học.-Aoi chêm vào.
_Đúng.-Hiệu trưởng cất tiếng-Tuy có trong 4 môn thi nhưng khi xét tuyển vào trường lại không tính điểm môn này vào. Hai em biết tại sao không?
Cảm thấy điều mình sắp được nghe sẽ khá nghiêm trọng và mang tính tuyệt mật, tôi và Aoi nuốt nước bọt trước khi miễn cưỡng gật đầu. "Quăng lao thì phải theo lao", chúng tôi bắt đầu chăm chú sẵn sàng lắng nghe:
_Các em hứa đừng nói với ai nhé... Thật ra thì, cô đã dựa vào chút quen biết và tiền tài của mình để có thể cho môn Tâm lí học vào kì thi. Con bé Kurohime...tâm lí và tư tưởng của em ấy phát triển khác thường so với bạn cùng trang lứa, có thể nói là trong con bé là một bà già cũng chẳng sai. Vậy nên dựa vào môn học này, cô có thể chắt lọc ra điểm tương đồng giữa con bé với các bạn. Bất ngờ thay, Á khoa và hạng ba: là hai em lại có số điểm gần với em ấy nhất. Giờ các em hiểu vấn đề rồi chứ?
_Đ-Đ-Đợi chút đã!-tôi đưa tay ra ra hiệu dừng lại-Vậy là chỉ dựa vào cái môn thi cô tự chêm vào mà giờ hai bọn em phải cố gắng kết bạn với Yuuki-san sao?
_Chuẩn cmnr.-Hiệu trưởng đáp lại tỉnh bơ.
_" Chuẩn cmnr" cái dépp!!!-tôi tức giận gào lên-Chuyện kết bạn là vô cùng hệ trọng đấy! Huống chi đây lại là Yuuki-san, cô tính chỉ cho định mệnh quyết định cái việc ngẫu nhiên này thôi à?
_Ừm.-cô ấy gật nhẹ một cái rồi mỉm cười-Ngẫu nhiên có thể cho ta cả lợi hoặc hại. Đúng là chỉ có định mệnh mới quyết định được. Nhưng, đôi khi chính ta cũng có thể tự thay đổi nó. Tóm gọn lại, bây giờ tương lai con bé đang phụ thuộc vào hai đứa đấy.
Tôi và Aoi bất giác đổ mồ hôi, quay sang nhìn nhau. Cái sứ mệnh phải mang tương lai của một người khác như thế này, hai chúng tôi chưa từng nghĩ tới. Ngừng một chút Hiệu trưởng nói tiếp:
_Mà, nếu em không muốn tạo cho con bé cơ hội để có tương lai tốt đẹp hơn thì cũng được thôi. Nhưng, có thật là em không muốn?
Cô ấy nói phải. Có cơ hội chính đáng để trò chuyện, trở thành bạn hoặc hư cấu hơn thậm chí là trở thành bạn trai của một Yuuki-san kiều diễm như thế. Não thằng này vẫn có nếp nhăn. Tuy nhiên, cái trọng trách đi theo là quá lớn. Tôi lo sợ mình không đủ khả năng để gánh vác. Hẳn là Aoi cũng nghĩ như tôi. Còn đang phân vân, Hiệu trưởng bỗng chêm vào:
_Không gì là không thể gánh vác, chỉ trừ những kẻ không thật sự muốn thứ gánh nặng đó. Suzuki-kun, Tachibana-san. Hai em, liệu có thật sự muốn giúp con bé?
"Đọc suy nghĩ kinh vãiii!!!!"-đó là điều tôi nghĩ sau khi nghe được câu phán của cô ấy.
Nhưng, nó hoàn toàn đúng.
Tôi muốn giúp Yuuki-san... Có thật là vậy không?...
Tôi nhắm mắt lại, bỏ đi thực tại và đi tìm kiếm câu trả lời.
Trong tâm trí, tôi đã gặp chính mình.
"Mày còn nhớ không? Khoảng thời gian mẹ mất."-"tôi" nói với tôi.
_Muốn quên còn khó đây. Thằng cờ hó, nhắc lại làm clgt?-tôi vờ cười đáp, cố giấu vẻ mặt gồng gượng của mình.
"Lúc đó, nếu không có Aoi-chan, tao và mày có lẽ vẫn còn nằm trong phòng ngắm ảnh mẹ hàng ngày như thằng dở hơi đấy."-" tôi" lạnh lùng nói.
_Mày nói phải... Vậy bây giờ...
Tôi chờ "tôi" chuẩn bị rồi cả hai đồng thanh:
_Chúng ta sẽ giúp Yuuki-san, như Aoi-chan đã làm!
_Phù...-trở về thực tại, tôi thở một hơi dài. Nhìn thẳng vào mắt Hiệu trưởng, tôi đáp đầy kiên quyết-Em, muốn giúp Yuuki-san!
_Ừm, cảm ơn em.-cô ấy gật nhẹ đầu, mỉm cười hài lòng-Vậy còn em, Tachibana-san?
_Em thì...-Aoi để ngón trỏ lên cằm nghiêng đầu ra vẻ đang suy nghĩ rồi quay sang tôi, đưa ngón cái lên nở một nụ cười thật tươi-Nếu A-chan muốn sao thì tớ cũng rứa!
Tôi nhìn Aoi bằng đôi mắt biết ơn:
_Aoi-chan!... Cảm ơn cậu nhiều lắm!
_Hì!-Aoi nhìn vẻ hớn hở của tôi, nhe răng cười.
_Yosh, ai cũng đồng ý rồi nhỉ?-Hiệu trưởng ngã người ra sau từ nãy giờ xoay một vòng ghế rồi nhìn sang tôi-Vậy thì, Suzuki-kun. Em sẽ là đối tượng đầu tiên.
_Ể?...À rế?...Hểêê?!!!!!!!!-tôi hét lên thật to, thể hiện sự kinh ngạc của mình-S-S-Sao lại là em chứ ạ?!!
_Như cô đã nói đấy, con bé rất ghét đàn ông. Không phải dùng biện pháp tâm lí ngược cho trường hợp này là quá hợp lí sao?-Hiệu trưởng nói bằng giọng như rất tự tin vào kế hoạch của mình-Nếu em đã làm bạn được với con bé, không phải chỉ chữa tính hằn học với người khác giới mà còn đỡ cho Tachibana-san không phải mất công thực hiện lại phi vụ sao?
_Cảm ơn Hiệu trưởng ạ!-Aoi đáp lại mừng rỡ.
_Thời đại bình đẳng giới *beep* gì đây hả?!!!!!-tôi ức chế gào lên-Cái thể loại làm bao đỡ đạn gì thế này?!!! Nói trắng ra thì để thằng này làm hết chứ gì!!!!!!
_Thôi mà, ai bảo phần điểm của em sát với con bé hơn làm chi.
_Bộ muốn lắm hả?!!!!! Cái lí do biện hộ vớ vẩn nhất từng nghe đấy!!!
_Mà, thử nhìn vào hướng tích cực đi Suzuki-kun. Nếu em thành công...-Hiệu trưởng nhếch môi nở một nụ cười đầy ranh ma-chẳng may được làm bạn trai của con bé thì sao nào?
Như có phản ứng mãnh liệt với từ"bạn trai", tôi đứng bật dậy đi tới đập mạnh hai tay xuống bàn lấp bấp nói cùng vài lần cắn phải lưỡi:
_C-C-Cái gì chứ?!!!!! T-Tự nhiên làm b...b-b-bạn trai là sao?!!!!
_Phản ứng ghê thế còn chối.-Aoi lấy tay che miệng cười đểu.
_Con không cần má chêm vào đâu nhá!!!!
_Arà, vậy là cô đoán không sai.-Hiệu trưởng làm hành động y hệt Aoi-Trúng tim đen rồi hở?~
_C-Cá... ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓOOOOO!!!!!!!
Tiếng hét tôi lớn tới nỗi khiến cả Aoi và Hiệu trưởng bịt tai lại nhăn mặt. Còn về mình, cảm thấy chút nóng nóng trên hai gò má, tôi hít thở cho bình tĩnh lại rồi hắng giọng cố che đi vẻ xấu hổ của mình:
_Nói tóm lại là, cứ làm là được rồi chứ gì!
_Khôn ngoan đấy, Suzuki-kun! Tí nữa thì...-vừa tươi cười đáp Hiệu trưởng vừa đưa con dao để lại vào hộc bàn.
_Con dao đó tính làm clg với thằng này thế hả?!!! Mà bà đem dao vào trường làm quái gì chứ?!!! Bà dạy nữ công gia chánh chắc!!!!-tôi gào lên bằng tất cả sự phẫn nộ và sợ sệt của mình.
_Mà, dù sao thì cũng chúc em may mắn. Nếu có thể làm gì thì cứ việc nhờ cô hoặc Tachibana-san nhé!-Hiệu trưởng nhếch nhếch môi cố đánh trống lảng.
...
Và thề là, phi vụ tìm bạn cho Yuuki-san đáng lẽ méo liên quan tí gì tới mình được tôi nhận dưới yêu cầu hay nói chính xác hơn là sự đùn đẩy trách nhiệm của bà Hiệu trưởng chết tiệt.
Thiệt là, bộ bả nghĩ một hai ngày là làm bạn được dễ đến thế rồi à? Nếu dễ thế thì mắc cha gì tôi lại phải bị kẹt trong vòng xoáy tự kỉ đến tận giờ chưa thoát ra được này? Đã người thường còn vậy thì Yuuki-san tôi đỡ bằng răng à?!!!
Thôi. Tóm lại tới được đâu thì tới. Cơ hội chắc cũng sẽ có, sớm nhất cỡ khi tôi đã đạt được đỉnh cao của nền showbiz Cuba mà thôi.
Tiết 4-Toán-10h10'
Đang ngồi quay viết trong lúc nghe ông thầy tụng kinh chuẩn bị theo gót Tam Tạng mà đi tới Tây Thiên, tôi lén quay sang phải ngóng xem động tĩnh. Yuuki-san cũng đang gật gà gật gù mà quay bút như tôi, có điều không tin nổi là cô ấy quay còn điêu luyện hơn tôi. Chết tiệt, thua cả con gái thế này! Bỗng:
VÚT!
CÁCH! CẠCH!...-may mắn thay tôi đã thắng trong cái cuộc thi quay viết lâu do chính mình tự biên tự diễn trong đầu nhờ Yuuki-san trượt tay và làm rớt nó ngay dưới bàn tôi. Ngay khi tôi vừa cúi xuống toan đưa tay tới lượm:
SOẠT! VỤT!-tay tôi và Yuuki-san đã chạm nhau. Khoảnh khắc đó như vô tận: bàn tay thon dài đó với chút lạnh được bàn tay có chút to hơn và ấm hơn của tôi che chở. Nếu không nhờ cô ấy rút nhanh tay lại với vẻ khó xử thì tôi sẵn sàng chấp nhận tiếp tục ngồi đơ ra đó, chỉ cần bàn tay cô ấy ở đó là được rồi (không phải như kiểu chặt cánh tay rồi bỏ lại cho thằng này như mấy thánh nghiện phim kinh dị tưởng tượng ra đâu. Thằng này không biến thái tới thế!). Tôi cầm lên đưa trước cô ấy tươi cười nói:
_Nè, của cậu đây Yuuki-san!
Yuuki-san nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm bút của tôi khẽ nhíu mày, nét mặt như đang khó xử. Thật ra thì...nó khá đáng yêu. Chậc! Tôi đùa ai được chứ. Mặt Yuuki-san thì kiểu quái gì lại chả đẹp, qui luật tự nhiên mà. Rồi cô đưa đôi tay run rẩy của mình tới. Chẳng lẽ cô ấy sợ con trai tới vậy à? Hay là cô ấy đang xấu hổ? Háháháhá!!! Có khả năng lắm ch... À mà thôi, tôi về lại hiện thực phũ phàng đây. Yuuki-san giựt nhanh lấy cây bút rồi lấy tay trái để dựng lên che mặt. Sau bao kì vọng của mình, tôi thậm chí chẳng nhận lại được một lời cảm ơn. Mà kệ, dù sao tôi vẫn chưa là gì với cô ấy cả mà.
Suốt buổi chiều dù đã cố hết sức tiếp cận nhưng tôi vẫn không tài nào có được bất kì cơ hội nào để nói chuyện với Yuuki-san. Lí do thì khá là đơn giản: Suốt những buổi giải lao ngoài việc ngồi lì trên ghế quay bút thì cô ấy cũng chả còn nơi nào khác để tới ngoài nhà vệ sinh. Nói chuyện trong lớp thì méo ổn rồi. Có cố cách mấy chắc chắn cô ấy vẫn chỉ giữ mặt lạnh mà không thèm đáp lại thôi. Tuy mặt tôi dày thật nhưng phải bẽ mặt trước cái lớp chết tiệt này nữa thì đời học sinh tôi đây coi như bế mạc sớm. Còn nhà vệ sinh, chả lẽ khi không lao đầu vào đó la lên "Tớ muốn nói chuyện với cậu!!!" trong lúc bị bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhìn vào như thể mình là sinh vật lạ à? Chưa biết có bị ăn tát chưa chứ nói gì tới việc người ta có trả lời hay không. Sau đó là bồi vào một đống cú nữa vào mặt từ cái bọn đang ở trong đó. Kết thúc là ngồi trang nghiêm trên phòng giám thị và chờ chỉ định đình chỉ học. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy cuộc đời này sẽ chuyển biến theo cái cách gì rồi, cái lí do thì bựa khỏi tả.
Nói tóm lại, kết quả buổi chiều đầu tiên của phi vụ "Bị đùn đẩy bởi bà Hiệu trưởng dở hơi": CÔNG CỐC.
Hay ít ra đó là tôi nghĩ vậy...
Chiều hôm đó, trước lúc ra về tôi để ý thấy Yuuki-san còn ngồi lại đó, ánh mắt nhìn về phía xa nơi cửa sổ. Thắc mắc, tôi tới hỏi và dĩ nhiên là đi về với số bơ cộng thêm 1. Chà, hôm nay tôi bội thu tới nỗi có thể mở cả một cửa hàng bán bơ dầm cũng nên. Chẳng còn hứng chào tạm biệt, tôi xách cặp lên đi thẳng. Tâm trạng đang tệ hết sức, vừa tính kéo cửa ra thì con mắm Aoi lại đứng đó với gương mặt hí hửng đón chào tôi. Nhỏ cất tiếng hỏi:
_Sao rồi? Chiều giờ có tiến triển đư... Áaaaa!!!!
TOẸTTTT!!!!-với bao nhiêu nỗi thống khổ từ sáng tới giờ, tôi kéo banh má Aoi ra làm nhỏ kêu lên í ới. Ức chế cực độ tôi nói bằng giọng thều thào đáng sợ của mấy thằng đòi tiền chuộc qua điện thoại:
_Phỡn quá nhỉ...CON QUỈ?!!!!!-tôi kéo mạnh tay lên-Thằng này mà xong được vụ này thì đừng mong tới lượt cô mà tui giúp nhá. NHÁA!!!
_Á! Áa!! Đ-Đau!! Qua hỏi tình hình mà làm gì mà ghê vậy?!-Aoi cố giãy nãy một hồi lâu làm tôi cũng thấy tội mà buông tay. Thả ra rồi, Aoi lấy hai lòng bàn tay xoa xoa hai má phúng phính tưởng như chỉ có ở trẻ con đang phồng lên làm mặt nhỏ lúc này trông có vẻ rất đáng yêu-Vậy, rốt cuộc là sao rồi?
Nghe hỏi tôi liền khẽ liếc ra sau-chỗ Yuuki-san đang ngồi mà không kìm nổi tiếng thở dài của mình đáp:
_Thất bại thảm hại. Cố gắng công cmn cốc cả rồi.
_Nghe giọng cậu thảm nhỉ A-chan?-tôi thấy được một giọt mồ hôi lăn trên trán Aoi trong lúc nói với tôi bằng giọng thương hại. Bỗng nhỏ vỗ nhiều lần lên vai tôi cười tươi-Đừng lo! Giờ về ăn gì không tớ ba...
_Bỏ đi.-chẳng để Aoi nói hết câu, tôi lạnh lùng đáp rồi cất bước đi.
_Hể?~-Aoi đi theo cạnh tôi rên lên chán nản-À! Vậy muốn uống g...
_Uống thuốc trị bệnh nhiều chuyện à? Lo mua cho cậu uống trước đã đi.-tôi lại nhanh chóng cắt lời Aoi nói bằng giọng mỉa mai.
_Tớ có thứ này chắc chắn làm cậu vui nè! Trời nóng vầy ăn kem thì đã ph...
_Ăn cho lạnh bớt cái miệng lại đi, nó bắt đầu nóng vì hoạt động quá công suất rồi đó.-một lần nữa tôi nói mỉa Aoi, dù cái mặt nhỏ chẳng có vẻ gì là thật sự hiểu cả.
_Chứ cậu muốn gì giờ đây? Mồ!~-Aoi giả bộ giận dỗi-A-chan khó chiều quá đi!
_Chả ai nói là tui dễ chiều cả nhé.
Cái cuộc đối thoại vừa nhây vừa lầy của chúng tôi kéo dài cho tới tận lúc ra cổng trường. Bỗng thấy trên người có cái gì thiêu thiếu tôi liền kêu lên:
_Thôi chết! Để quên áo khoác trên lớp mất rồi!-nói rồi tôi quay người lại nói với vẻ vội vã-Aoi-chan về trước đi nhé!
_Nè! Đợi...
Chẳng kịp để ý tới câu nói của Aoi, tôi phi thật nhanh lên tầng 5-dãy của lớp mình. Trên đường chạy lên hành lang, thấy cửa lớp vẫn còn mở banh ra khiến chút tò mò trong tôi nổi dậy.
"Quái. Giờ này mà còn ai được nhỉ?"
Khi tới gần cửa lớp, tôi giảm nhịp chân lại rồi ngừng hẳn. Nấp cạnh bên nó, tôi lắng tai nghe một giọng nói:
_Tiểu thư à! Giờ này mà còn làm gì ở đây thế?
Theo sau câu nói là một tràng cười hỗn tạp nhiều thứ tiếng. Lén nhìn vào, tôi thấy ba thằng đang vây quanh bàn mà Yuuki-san đang ngồi. Lập tức tôi nhận ra ngay:
"Là thằng quấy rối Yuuki-san lúc sáng?!"
Ánh mắt cô không màng ngước lên nhìn bọn chúng, cất cái giọng lạnh lùng của mình lên:
_Quấy rối khoảng riêng tư của người khác cũng tính là vi phạm quyền công dân đấy. Và nếu nghĩ tới với số đông kiểu này doạ tôi được thì lầm to rồi. Loại cặn bã các người không làm tôi sợ được đâu.
_Chà? Thái độ gì đây? Tiểu thư sang chảnh à? Hay là Thủ khoa xồn láo?-tên cầm đầu hỏi giọng mỉa mai.
_Chả liên quan.-Yuuki-san vẫn giữ được bộ mặt lạnh đáp-Nếu không phiền thì tới lúc biến đi được rồi đấy. Cha tôi biết sẽ không hay cho các người đâu.
_Hưh! Hù tao à?
RẦM!!-gã cầm đầu đẩy mạnh cái ghế của Yuuki-san xuống làm cô ngã ra đất. Trong lúc cô còn đang nhăn mặt vì đau, hắn bước tới nắm tóc cô mà kéo lên khiến Yuuki-san khẽ kêu lên đau đớn:
_Gah!... Ưư!!...
_Sao hả? Đau lắm đúng không? Vậy thì thử gọi cha mày đi. HẢ?!!-tên cầm đầu đưa khuôn mặt bặm trợn của mình tới gần sát mặt Yuuki-san gằn giọng-Cái thái độ hống hách lúc nãy đâu mất rồi?
_Thả...tôi ra...-Yuuki-san cố đáp lại bằng cái giọng bình tĩnh hết mức có thể nhưng vẫn không tài nào ngừng được cơn run vì đau.
_Hai bây. Giữ nó!-hắn quay sang nói với hai tên còn lại-Tao sẽ bắt nó trả đủ cho việc làm nhục tao sáng nay.
Nghe theo, hai tên sau lưng liền tới gần Yuuki-san. Gương mặt vốn rất lạnh lùng của cô mỗi lúc càng thêm sợ sệt.
Chết tiệt! Mày còn ở đây làm gì thế Akaze? Chạy ngay lúc này là hợp lí quá còn gì! Mày đâu muốn gặp rắc rối phải không? Còn ngồi đây làm gì chứ? Bộ mày là loại thích chĩa mũi vào chuyện người khác à.
Ngay từ đầu tôi đã chuyện này chẳng có gì liên quan tới thằng suốt ngày tự kỉ như tôi. Tôi ghét, hay nói chính xác hơn là sợ đánh nhau. Bộ não tôi chắc cũng đã tự nhận thức được điều này khi đống suy nghĩ vừa rồi chảy qua đầu tôi. Lúc nó điều khiển cho chân tôi đứng dậy, cứ ngỡ là tôi sẽ lao đầu chạy thật nhanh làm sao cho bọn nó không kịp để ý.
Nào ngờ...
_Thả cô ấy ra lũ sở khanh!
Ba tên đang chuẩn bị "hành sự" liền quay ra sau nhìn vào cái thằng vừa cất lên câu đó - là thằng này đây - chăm chăm với đôi mắt đầy sát khí như thể tôi vừa mới cướp bồ bọn nó.
"ĐCM mày điên à Akaze?!!! Nổi máu anh hùng cứu mĩ nhân làm clgt?!!! Bọn nó ba thằng đấy! BA thằng!! Đô con cả lũ! Mày làm người hùng không lâu bằng nằm trong giường bệnh đâu con trai, lên thẳng bàn thờ ngắm gà khoả thân và ăn nhang hàng ngày nữa đó!!! "-tôi cố giữ vẻ mặt ngầu lòi mặc cho bên trong mình đang khóc rống lên thảm thiết.
_Hả?! Thằng chó nào tới phá đám vậy?!... À, thằng mặt thộn lúc sáng đây mà.
Nói bằng giọng đầy tức giận, thằng cầm đầu bước gần tới tôi cùng hai tên đàn em theo sau. Càng lúc tôi càng run lên vì sợ, mồ hôi bắt đầu chảy dài xuống tận cổ. Nhưng đôi chân mình lại không cho phép tôi bỏ chạy...
Và cả trái tim tôi nữa.
"Được ăn cả, ngã về không!"
Bằng tất cả dũng khí đang hừng hực trong người, tôi luồn qua người ba thằng đó thật nhanh. Nhân cơ hội bọn chúng còn đang ngẩn ngơ, tôi bất ngờ nắm lấy tay Yuuki-san. Đáng lẽ tôi phải nên đỏ mặt mà nhảy cẫng lên trong lúc la hét như thằng điên. Nhưng ở tình huống này mà còn thời gian dây dưa với mấy thằng này thì tôi đã lên chức sư phụ Lý Tiểu Long từ lâu rồi. Trong bất giác tôi ẵm cả người cô ấy lên bằng hai tay. Chỉ lo chú ý vào mùi hương dễ chịu của con gái từ Yuuki-san, việc cô ấy khá là nhẹ, cái cảm giác tiếp xúc thân thể với người khác giới làm trong tôi bỗng có gì đó rộn lên cộng thêm làn da mềm mại dễ chịu của cô mà làm tôi... E hèm! Hơi...mất tập trung tí mà không để ý rằng mặt Yuuki-san đang đỏ ửng mà há hốc ra nhìn tôi. Giá mà tôi được thấy mãi cái biểu cảm này của cô ấy. Tôi đảm bảo giả như tôi mà có chụp được thì sẽ đem in ra giấy và dán lên tất cả mọi thứ tôi có, ghi thêm dòng chữ "CÔ GÁI DỄ THƯƠNG NHẤT MỌI THỜI ĐẠI"... Mà thôi, nghe như mấy thằng yêu râu xanh biến thái đi trồng cây si ấy. Đến mình còn thấy tởm thì nói gì.
_...2...3!
RẦM!!-canh lúc ba bọn nó đang chạy lại, tôi kéo cái bàn bên cạnh mình qua rồi đá thật mạnh tới cho nó đè lên người chúng. Khi chiếc bàn còn chưa ngã xuống hết, tôi khuỵu hai chân mình xuống bay lên đạp lên cạnh bàn lấy đà phóng thẳng ra cửa lớp. Cú tiếp đất làm chân tôi có cảm giác khá là thốn, như có một cây đinh khổng lồ đâm ngược từ bàn chân lên thẳng xương chậu. Vừa bị cái bàn đè lên lại ăn thêm cái lực từ chân mình, tôi cá bọn nó còn phê lòi hơn tôi nhiều. Nhưng dù sao cũng phải cảnh giác. "Cẩn tắc vô áy náy", ba tên lúc nãy trông cũng khá là đô con như thể tập try...à nhầm, tập gym hằng ngày ấy nên không chắc chiêu vừa nãy đủ không. Thế là tôi vận hết sức mình mà chạy thật nhanh xuống. Cứ tới cầu thang là tôi lại chả cần để lại dấu chân nào trên đất mà chỉ bay cả người thẳng xuống, cảm giác như đang tham gia Thế vận hội Olympic bộ môn Nhảy lầu, à không Nhảy xa vậy. Động lực giúp tôi chẳng kịp để tâm đến cái chân còn cà nhấp này chắc chắn là cô tiểu thư mà tôi đang ẵm trên tay này. Chà, cứ như trong truyện cổ tích dành cho con nít, cái vụ Hoàng tử giải cứu công chúa nhỉ? Ra ngoài đời thật dĩ nhiên là thú vị hơn hẳn! Mà, bạn chắc chắn sẽ không nói thế nếu không được vào vai Hoàng tử hay là bị ép phải đóng với một bà già béo ú 69 tuổi cuồng trai đẹp soái ca đâu. Nói thật, cảm giác đó chắc chắn tởm hơn cả việc bị một thằng trai đẹp ngang Kenny Sang tỏ tình trong trường hợp bạn là trai đấy! (Không có ý đụng chạm gì mấy bạn hủ nam/nữ đâu nhé ._.). Trở lại chuyện chính nào. Trong lúc tôi đang phi điên cuồng như con bò tót dại mới uống thuốc lắc với mọi thứ xung quanh toàn là màu đỏ, Yuuki-san cứ liên tục kêu lên lấp bấp:
_C-C-C... Cậu này!! C-C-Cảm ơn nh-nhưng...cảm phiền bỏ tôi xuống được không?!! Bọn kia có đuổi theo đâu mà!
"Để rồi vụt mất cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều thế này cộng thêm mấy cái biểu cảm dễ thương muốn xì máu mũi thành sông này của cậu sao? Đợi khi nào tớ phát kim cương và tặng miễn phí Ferrari cho mấy người ăn mày đi nhá!"-tôi thầm cười trong bụng.
Sau một hồi dài rên rỉ như cô cún sợ sệt mình sắp bị đưa tới chỗ bị bán (Vì sao là cún á? Tôi thích cún nhất, vả lại cô ấy dễ thương hệt như chúng vậy!), thấy hơi mất hình tượng một quý ông tôi đành phải gào lên đáp:
_Cậu điêu vừa thôi! Để cậu xuống cho bọn nó túm cậu lại và rồi tớ phải lại lao vào cứu nữa à?! Chân người chứ có phải chân máy đâu, muốn là phi sao?!
_Nh-Nh-Nhưng m-mà...thế này ngại quá đi!!! Thả tôi ra mau!!
Vừa hét lên the thé Yuuki-san vừa đấm mạnh liên tục vào ngực tôi.
_Úi! Úi! Đừng đánh nữa, té giờ đ...
Và chưa kịp nói hết câu, cái miệng thúi của tôi đã trở nên vô cùng linh nghiệm. Chạy quá nhanh mà không kịp để ý tôi đập hông vào thành cầu thang khiến mình ngã nhào ra sàn. Cái chân tôi trở nên hoàn toàn tê liệt. Giờ thậm chí có Ngọc Trinh mặc đồ tắm sexy đi ngang qua thì có cố mấy tôi cũng chẳng lết ra nổi.
_C-Có sao không, Yuuki-san?-nén đau tôi hỏi.
_Sao trăng cái đầu cậu đấy, là cậu ngã mà!-Yuuki-san bỗng la vào mặt tôi-Đứng dậy được không thế?
_Ừm...-tôi cố thử cử động hai chân-Chắc...là đư...
_NÓ KÌA!!!
Chưa kịp nói hết câu, tôi lập tức bị giật mình bởi một tiếng kêu vừa quen vừa lạnh sống lưng:
Một thằng từ cầu thang bên phía chúng tôi đã bắt kịp được. Quái, thằng này vô địch Thế vận hội Olympic môn Điền kinh năm ngoái à? Hay là tại tôi chạy chậm quá? Cũng phải, cái chân này đu được xuống tới 4 lầu mà không thấy đau là kì cmn diệu lắm rồi. Ở cầu thang bên kia, 2 thằng còn lại nghe thấy tiếng đồng bọn cũng bắt đầu chạy tới.
"Tch! Kiểu này phải hi sinh làm anh hùng thôi."
_Nè, Yuuki-san.-tôi cất tiếng gọi-Chạy được không?
_Ơ? Ế? Đ-Được... Nhưng mà...
_Nhưng nhị khỉ gì, lo mà chạy nhanh đi!!-tôi bất giác gào lên-Đừng có để công tớ hi sinh trở nên vô ích. Tìm người giúp rồi trở lại. Nhanh lên giùm nhé tiểu thư...
Vừa nói tôi vừa cố gồng hết sức mình mà đứng dậy. Xương cốt ở chân như giãn ra, nhói lên đột ngột khiến tôi phải cắt lời nhắm chặt một mắt lại:
_...Tớ, không biết là chơi nổi bọn này không đâu đấy!
Yuuki-san nhìn tôi đầy quan ngại rồi trước khi chạy thật nhanh xuống cầu thang, cô ấy ngoảnh lại nói vọng:
_C-Cố lên đấy nhé! Tạ ơn cậu sau vậy!
BỊCH BỊCH BỊCH!...-nghe theo tiếng kêu từ giày cô nàng, tôi nhoẻn miệng cười độc thoại:
_Đừng có tiếp sức mạnh cho tớ bằng mấy lời đó, trời ạ. Thằng này đứng hết nổi rồi đây này.
_Đại ca!-một tên kêu lên-Con nhỏ đó chạy đi rồi! Ta có đuổi theo không ạ?
_Ổn thôi.-tên to con nhất bước chầm chậm về phía tôi ra vẻ đe doạ-Cho thằng khốn này một trận là trả đủ cả vốn lẫn lời rồi.
_Đại ca anh minh! Em cũng ngứa ngáy tay chân lắm rồi đây này!!-tên kế bên nhe răng cười thích thú.
Chẳng mấy chốc, ba tên đã vây lấy tôi theo vòng tròn, bẻ bẻ đôi bàn tay "nếu đấm có lẽ sẽ khá đau" của bọn nó. Tôi đứng đó liếc nhìn từng thằng, bật cười:
_Ôi thanh niên trai tráng bây giờ. Éo làm gì được cho đất nước mà chỉ giỏi đi gây chuyện. Cha mẹ chúng mày nuôi bấy lâu để hết quấy rối phụ nữ tới bu lại đánh hội đồng thằng ốm yếu này à?
_Mày sủa gì thế?!!!-một tên hét vào lỗ tai tôi sau mấy lời khiêu khích đó.
_Được rồi, mày nói phải.-tên to con đưa tay ra chặn họng thằng xồn xồn kia lại-Bọn tao đúng là rất hèn khi lại đánh 3 chọi 1 với mày. Nếu vậy, từng thằng bọn tao sẽ vào nện mày một trận ra trò!
_Háháhá!! Đại ca nói chí phải!-tên xồn xồn lại phát giọng cười như mấy thằng tâm thần sau khi bị chích thuốc mê ra làm tôi chẳng (dám) kịp trả lời-Đại ca xin để em đi trước ạ! Ôôôôô!!!!...
Kêu lên một tràng dài, tên xồn xồn chạy tới tôi thật nhanh với nắm đấm phải để sẵn lên trên mà chẳng kịp để ý nụ cười đắc chí của tôi:
_1 đấu 1... Vậy thì tao ngán qué gì nữaaa!!!!
BỐP!! RẦMMM!!!!-tôi nhanh chóng nhích người sang một bên né được cú đấm của hắn rồi xoay chân trái đá văng hắn chúi đầu vào thùng rác ngay sau lưng.
_Nào...-tôi đưa bàn tay phải ra quắc quắc 2 tên kia về phía mình, nở một nụ cười nham hiểm-Tao vẫn còn sung lắm đấy!
_Đ-Đừng có tưởng bở!-tên to con chỉ vào thằng còn lại-Mày, tới hạ nó mau!
_Rõ thưa đại ca!!-tên đó trả lời rồi vẫn tư thế như thằng đang ngọ nguậy trong thùng rác đằng kia, hắn chạy hết tốc lực về phía tôi la lên-GRAHHHH!!!!
Tôi vẫn bình thản đút hai tay vào túi quần, thở một hơi dài ngao ngán. Rồi ngay khi hắn vừa kịp chạm vào mình, tôi rút nhanh chân phải ra trước làm tên đó mất đà chúi mũi về trước. Chẳng để kịp ngã lăn ra sàn, tôi đưa chân trái mình lên đá mạnh vào cái mặt "mũm mĩm" của tên đó cho hắn bay thẳng xuống cầu thang, đập lưng vào tường rồi bất động. Trong lúc tên kia đang có vẻ muốn són ra quần tại chỗ, tôi liếc qua và với nụ cười đầy sát khí của mình tôi cất tiếng sau khi để hắn bước lùi ra sau một bước:
_Nào, "Đại ca-san". Anh thấy hậu quả của việc động vào cô tiểu thư đó là như thế nào chưa?
_M-M-M-M-Mày... ARHHHHHH!!!!
Có lẽ sợ quá mà không biết nói gì, hắn chuyển hết thành hành động, lao tới tôi.
_Chậc.-tôi tặc lưỡi-Chả học được gì từ hai thằng đã thăng trước à?
_GRAHHHHH!!!!!!
PẶC!-dù đã gồng hết sức vào hai tay nắm lại mà đấm xuống người tôi, chúng vẫn dễ dàng bị chặn lại và nằm gọn trong lòng bàn tay trái tôi. Tôi bắt đầu bẻ và hàng loạt âm thanh nữ tính từ cái tên trông men-lì cực này bắt đầu phát lên khiến tôi chết lặng trong một giây.
_À, nãy giờ toàn chơi chân tao chưa kịp dùng tay nhỉ?
BỐPPP!!!!-dứt câu, và một đấm của tôi dộng thẳng vào bụng hắn. Tên to con ọc nước dãi ra và sau đó từ từ trượt ra khỏi tay tôi. Hắn nằm dài ra đất, ôm bụng quằn quại rên lên.
_Sao? Mày còn gì để nói không?-tôi khuỵu người xuống, dường như đã quên cơn đau, hỏi.
_Tại...sao...mày không gây chiến với bọn tao ngay từ đầu?...-hắn cố rặn ra từng từ mà nói, cũng chả trách được khi ăn được một đấm gần hết lực của tôi.
_Ai biết.-tôi nhún vai, hững hờ đáp-Chỉ là không muốn dính vào phiền phức, vậy thôi.
Chẳng kịp nói câu sau, hắn bất tỉnh. Tôi lại một lần nữa thở dài:
"Số lượng nhiều khi không bù được chất lượng đâu cưng à."
_Mà,...ƯƯƯƯ!!~-tôi phủi hai tay vào nhau, đứng dậy kêu lên đầy sảng khoái-...gom xác bọn này lại đem xuống giám thị một lần cho tiện vậ...
_D-Dừng tay lại mấy tên kia!! T-Ta có vũ khí đấy!
Một giọng nói vô cùng quen thuộc vọng lên từ dưới cầu thang, tôi nhìn xuống và thấy được cảnh mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được: Yuuki-san với cây chổi cầm bằng hai tay tạo thế như chuẩn bị chiến đấu. Nếu không phải vì quá đuối và sợ mất thể diện trước mặt cô ấy, tôi đã lăn đùng ra sàn mà ôm ruột cười mất!
_T-Thả cậu ấy ra!-Yuuki-san nhắm nghiền mắt lại quơ liên tục cây chổi về trước-Ta s...
Sau khi mở mắt ra, cô liền đơ cứng người ra, há hốc ngơ ngác nhìn xung quanh tôi. Tôi cũng thật sự bất ngờ khi cho cả 3 thằng bọn này đo sàn. Ra là xuân này em có về rồi.
_C...Cậu làm sao...mà...-Yuuki-san chỉ xung quanh, lắp bắp có vẻ do vẫn chưa tin được vào mẳt mình.
_À, lúc trước có học tí võ. Giờ cũng còn nhưng qua mạng, ở nhà tự tập thôi.-tôi đáp-Mà tớ nói cậu lo chạy đi mà, còn quay về làm clgt?! Lỡ như tớ không đánh lại bọn nó thì sao?
_Ơ... Ừ-Ừm... Xin lỗi...
Nhìn bộ mặt hối lỗi đáng yêu đó thật sự chỉ có gay mới không động lòng (P/s: Thằng này là trai thẳng).
_Tớ nói vậy thôi mà, xin lỗi làm gì chứ!-tôi xua xua tay phải cười nói-Cậu không sao là tốt rồi!
Không hiểu sao sau khi tôi nói xong câu này, gương mặt lạnh như băng của Yuuki-san hơi đỏ lên (xin mạn phép, PHỤTTTTT!!!! *xịt máu mũi*). Cô ho lên vài tiếng, quay mặt sang chỗ khác lấy hơi rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Há miệng ra chưa được 2 giây lại quay sang chỗ khác, ho vài tiếng nữa.
"T-Thấy tội nhỏ quá. Đúng là tại ít giao tiếp mà. Haha..."-tôi vẫn cố mỉm cười chờ.
_Ờ... Ừm... Cậu...-Yuuki-san gục đầu sang trái nói, chẳng chịu ngước lên nhìn tôi-"Gh... Ghét hành-kun" phải không?
_Đừng có tự tiện đặt biệt danh cho tớ! Cái tên chả hay ho tí nào đâu!! Argh, mồ!!-tôi gãi đầu điên cuồng gào lên-Ấn tượng của cậu về tớ có vậy thôi à?!
_K-Không... Phù!-đang nói bỗng Yuuki-san che miệng lại-Haha...
"Nhỏ...đang cười nhỉ?-tôi đơ ra rồi vô thức đưa tay lên má:XÈOOO!!...-ĐỆTTTT!!! Nóng vkl!!!"
_Cậu...cười dễ thương hơn đấy...-tôi ngó lơ sang chỗ khác, gãi gãi má. Có lẽ (chắc chắn!!!) vì xấu hổ, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy-Sao...cứ phải tỏ ra lạnh lùng như vậy chứ?
Yuuki-san há miệng một chút nhìn tôi như sinh vật lạ (Happy Pola, Quân Kun Sịp Vàng hay kiểu kiểu như vậy). Im lặng vài giây cô mới đáp với tông giọng đều đều như bình thường của mình:
_Phiền phức. Tại tôi không thích. Chỉ vậy thôi.
Đúng là khi nói chuyện với Yuuki-san ở ver "tiểu thư đanh đá" khiến tôi có hơi chút khó xử (hay tại tôi tự kỉ chẳng trò chuyện được với ai ngoài Aoi-chan nhỉ?).
_Ahaha...-tôi nhếch môi, bật ra một tiếng cười gượng-M-Mà cậu tính nói gì lúc nãy vậy?
_Hế? Ờ thì...-Yuuki-san đỏ mặt trở lại, ậm ờ cố câu giờ hệt lúc nãy. Chắc tại thấy tôi đứng đơ ra đó mãi mà tội nghiệp, cuối cùng cô cũng cất tiếng-Ừm... C-Cảm ơn...vì đã giúp tôi... Cậu...đã cứu tôi đấy...
Tôi ngớ người ra nhìn Yuuki-san quay mặt sang chỗ khác, lấy ngón trỏ luồn qua một lọn tóc của mình quay liên tục sau khi cố rặn từng chữ để nói từng ấy câu. Chẳng nhịn được lâu, tôi nhanh chóng gập người xuống:
_Phụt! Hahahaha!!! Haha!!
_G-Gì chứ?!-Yuuki-san vẫn giữ y vị trí mặt đó, liếc đôi mắt khó chịu xen lẫn chút xấu hổ của cô nhìn tôi nói với giọng cao hơn bình thường.
_Không. Chỉ là... Hahaha!!-bật cười thêm vài tiếng nữa, tôi mới ngước lên lau nước mắt rồi đáp lại-Cảm ơn mà cậu làm màu mè quá cho nên...
_Lẽ ra không nên cảm ơn cậu.-Yuuki-san lầm bầm-V-Với lại... Ừm... Xin lỗi, vì đã kéo cậu vào việc này.*cúi người xuống*Vì tôi mà cậu bị thương, tôi thật tình xin lỗi.
_Ôi dào chuyện này thường mà!-tôi xua xua tay cười tươi trả lời-Nói chung chỉ cần trả ơn cho tớ là xong chứ gì?
_Ế... Ờ thì, cũng ổn. Miễn là trong khả năng tôi. Cậu cần gì nào, một bộ PlayStation3, vé ăn ở nhà hàng 5 sao, tạp chí khiêu dâm trọn bộ?
_Không, không và...cái cuối là cái qué gì thế?!
_Tôi nghĩ bọn con trai ai chẳng khao khát cái đó.-bỗng ánh mắt Yuuki-san nhìn tôi trở nên đề phòng hơn-Cậu...không phải là tr...
_Chuẩn men 100% đã được kiểm duyệt thưa cô nương à!-tôi đáp với giọng ức ức sau khi bị xem như một thằng ái nam ái nữ.
Rồi tôi mỉm cười. Vì sao tôi cười à? Vì tôi đã biết chính xác thứ mình muốn ở cô ấy là gì rồi.
_Yuuki-san.-tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nghiêm giọng dõng dạc nói-Tớ muốn, hẹn hò với cậu!
Một khoảng im lặng 10 giây.
_H-H-H-H... HẾẾẾẾẾẾẾ?!!!!!!!!!
(Lúc đó, ở cổng trường.
_Ắt xìì!!-Aokino bị một cơn gió lạnh lướt qua. Cô hắt hơi rồi than vãn-A-chan lâu quá đi. Chết đâu mất rồi tên ngốc nàyyy!!!!!!!...)
CHƯƠNG III: Lần đầu hẹn hò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top