10✨

Cũng đã 7 tháng trôi qua, em cũng đã mang thai ở tháng thứ 8 nên mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn, em không thể tự mang vớ hay nhặt đồ khi bị rơi dưới đất. Hay khó ngủ, nghĩ lung tung, đau lưng và hay chuột rút. Nhưng em đã có hắn bên cạnh, từ tháng thứ 7 hắn đã mang việc ở công ty về nhà làm để tiện cho việc chăm sóc em hơn. Trong tủ lạnh lúc nào cũng không hề thiếu sữa dâu, bánh ngọt và nhiều trái cây. Các anh cũng thường xuyên đến thăm và chăm em, người thường xuyên đến nhất là Phuwin, cậu dường như ngày nào cũng đến chơi với em. Một phần tiện cho Pond và hắn bàn chuyện công ty, hai là qua bầu bạn với em cho đỡ chán

Hôm nay vẫn như mọi khi, thức dậy ăn sáng và uốn sữa. Nhưng có vẻ hôm nay em ăn không ngon miệng lắm nên em chỉ ăn một chút rồi uốn sữa bù lại. Hắn sau khi làm việc xong đi xuống thấy em chỉ ăn một chút liền cau mày nhăn nhó

" Bạn ơi sao nay bạn ăn ít vậy. Đau ở đâu? Mỏi ở đâu nói anh nghe. Anh xoa bóp cho bạn đỡ mỏi nha "

Em lắc đầu phủ nhận, cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, chả muốn ăn chả muốn làm gì cả, chỉ muốn làm nũng với hắn thôi

" Hay anh chở bạn đi khám nhé. Cũng gần đến ngày khám định kì của bạn rồi "

Em gật đầu nhẹ không nói gì cả, hắn bế bổng em lên, hay tay em choàng vào cổ hắn. Hắn bế em lên phòng thay quần áo rồi lại bế em xuống chở em tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Đang đi nửa đuowngf bỗng bụng em đau dữ dội, như có ngàn mũi tên bắn vào người em, em hét lên đau đớn khiến hắn hoảng hốt

" Ba-bạn con muốn ra rồi, bạn ch-chạy nhanh lên "

Hắn lo lắng không thôi, phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Một tay cầm lái, một tay xoa lên bụng em. Em đau đến phát khóc nhưng vẫn cố gắng hít thở đều để hắn yên tâm lái xe nhưng có vẻ em còn làm hắn lo lắng hơn

Vừa tới cổng bệnh viện, hắn bế anh ra chạy thật nhanh vào trong. Miệng không ngừng kêu lớn

" CẤP CỨU! CẤP CỨU "

Các bác sĩ vội vàng chạy đến để em lên băng ca rồi đẩy nhanh đến phòng cấp cứu. Em đau đến muốn ngất đi, hắn vẫn nắm chặt tay em không rời. Trong vô thức nước mắt hắn rơi lã chã

" Cố lên bạn, anh chờ bạn cố lên "

Em được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, hắn ngồi ở ngoài bần thần chờ đợi. Mọi người cũng hay tin mà chạy nhanh đến, thấy hắn ngồi bần thần như vậy cũng đến an ủi. Em chỉ mới tháng thứ 8 tức là em sinh non sẽ rất nguy hiểm. EarthMix đi làm giấy tờ nhập viện cho em những người còn lại cùng với hắn chờ đợi

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Lâu như vậy rồi, sao em vẫn chưa ra nữa. Hắn cúi gầm mặt xuống không kiềm được nước mắt, tự trách bản thân mình tại sao lại không lo lắng, chắm sóc em đầy đủ. Bỗng một tiếng khóc lớn từ trong phòng vang lên kéo hắn về thực tại. Phòng cấp cứu chuyển sang đèn xanh, bác sĩ đi ra khỏi phòng trên tay bế một bé gái kháu khỉnh. Hắn không quân tâm liền chạy đến hỏi han

" Vợ tôi sao rồi bác sĩ "

" Con trai sinh con đã rất khó khăn lần này còn là sinh non nên tỉ lệ rất thấp. Nhưng may mắn là sản phụ vô cùng mạnh mẽ, giúp cả hai cha con bình yên vô sự "

" Vậy vợ tôi không sao đúng không? Vợ tôi đang ở đâu vậy ạ? "

Hắn ngó ngàng vào trong tìm kiếm em. Nhưng Joong ơi từ nãy đến giờ daddy đã quên mất em bé trên tay bác sĩ rồi. Phuwin chạy đến đánh nhẹ vào vai anh

" Anh nhận con trước đã, nãy giờ bác sĩ cầm cũng biết mỏi tay chứ bộ "

Lúc này hắn mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa bồng con gái mình nhỉ. Nhận lấy đứa trẻ từ tay bác sĩ mà hắn hạnh phúc khôn siết. Đứa trẻ như biết được đây là daddy nên ngủ rất ngoan không quấy không khóc gì cả. Hắn sau khi được Mix báo số phòng của em liền bồng con chạy đến phòng của em. Mọi người cũng biết em cần nghỉ ngơi nên về nhà hết, để cho đôi bạn trẻ không gian riêng

Hắn vừa vào thì đã thấy em tỉnh dậy, em nhìn đứa trẻ trên tay hắn mà mỉm cười. Hắn đi đến đưa bé con cho em bồng còn mình ngồi bên cạnh nhìn ngắm em. Hôn nhẹ lên mái tóc người thương

" Vất vả cho bạn rồi. Anh yêu em! "

Em không kiềm được cảm xúc mà khóc oà trong lòng hắn, em hạnh phúc lắm. Hắn kéo em từ bờ vực của sự tăm tối, kéo em lên đối diện với ánh mặt trời. Cho em biết thế nào là tình thương, thế nào là gia đình. Em yêu hắn chết mất

Hắn nâng nhẹ mặt em lên, hôn lên mí mắt đang ướt đẫm của em an ủi

" Ngoan nào không khóc, em bé phải mạnh mẽ mới chăm sóc cho em bé được "

" Em yêu anh! "

" Anh yêu em. "

   —————————————-
  END

  Hoàn chính văn- Yêu bạn thân
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình ạ.
Có thể mình sẽ ra fic mới mong mọi người sẽ ủng hộ fic mới của mình ạ.
~Cảm ơn mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top