1


thành an dựa người vào tường, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. cậu vẫn chưa thể tin được chuyện vừa xảy ra. trần minh hiếu—thằng bạn chí cốt của cậu—vừa cưỡng ép hôn cậu?

khóe môi an vẫn còn ươn ướt, dư vị của nụ hôn đó như một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt lý trí. cậu hoảng loạn, lúng túng, không biết phải đối diện với hiếu như thế nào.

"mày..." giọng cậu khàn hẳn đi, một phần vì thiếu oxi, một phần vì kinh ngạc.

hiếu vẫn im lặng. ánh mắt anh tối sầm, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. hiếu không cười, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn an, như thể muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tận tâm can.

điều này khiến thành an thấy bất an. cậu chưa từng nhìn thấy hiếu với ánh mắt như thế—vừa khao khát vừa nguy hiểm, vừa yêu thương vừa chiếm hữu.

an hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, gạt mạnh tay hiếu ra. cậu định xoay người bỏ đi, nhưng chưa kịp nhấc chân thì một lực mạnh đã kéo cậu trở lại.

một lần nữa, lại rơi vào vòng tay của hiếu.

"bỏ ra! hiếu, tao nói bỏ ra! mày bị điên hả?!"

an vùng vẫy, nhưng hiếu giữ cậu quá chặt. từng đường gân trên cánh tay anh nổi lên rõ rệt, bàn tay siết chặt lấy eo cậu, như thể nếu lơi ra một chút, an sẽ lập tức biến mất.

"không." hiếu cất giọng trầm khàn, gằn từng chữ. "tao không điên. tao chỉ đang giữ lấy những gì thuộc về tao thôi."

một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng an.

"cái gì...?"

"mày." hiếu áp sát trán mình vào trán an, hơi thở nóng rực phả lên da cậu. "mày là của tao, an."

an mở to mắt, sững sờ.

"mày nói cái gì đấy? bạn bè cái kiểu gì mà lại đi cưỡng hôn nhau hả?"

"bạn bè?" hiếu cười nhạt, nụ cười chẳng chút ấm áp. "tao chưa bao giờ coi mày là bạn, an ạ."

câu nói ấy như một cú tát trời giáng, khiến thành an đứng chết trân tại chỗ.

cậu muốn phản bác, muốn phủ nhận điều này, nhưng ánh mắt hiếu quá nghiêm túc, giọng nói quá chân thành, đến mức cậu không thể thốt ra một lời nào.

không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt.

an nuốt khan, giọng cậu run run.

"mày... mày đang nói đùa đúng không?"

hiếu không trả lời. thay vào đó, anh nâng cằm an lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"mày thử nghĩ xem, tao đã ở bên cạnh mày bao nhiêu năm rồi? bao nhiêu lần tao muốn mày chỉ nhìn về phía tao, chỉ cười với tao, chỉ ở bên cạnh tao... nhưng lúc nào mày cũng để ý đến người khác. tao đã chịu đựng đủ rồi."

mỗi câu nói của hiếu như một con dao cứa vào tim an, khiến cậu hoang mang cực độ.

không thể nào...

hiếu vẫn là hiếu mà cậu quen biết suốt bao năm qua. người bạn thân nhất của cậu, người luôn bảo vệ cậu, người luôn ở bên cậu mỗi khi cậu buồn...

nhưng bây giờ, hiếu trước mặt cậu hoàn toàn xa lạ.

"mày không thể thích tao được..." an lắc đầu, giọng cậu lí nhí như đang tự trấn an chính mình.

hiếu cười nhạt. "vậy sao? vậy tại sao tao lại ghen khi thấy mày nói chuyện với người khác? tại sao tao lại phát điên khi thấy mày cười với người khác? tại sao tao lại muốn giữ mày cho riêng mình?"

cả cơ thể an cứng đờ. cậu không biết phải trả lời như thế nào.

cậu chỉ biết một điều—mọi thứ đã không thể quay lại như trước nữa.

thành an cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. từng lời của hiếu như lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể nào tin nổi.

"mày điên rồi... mày thật sự điên rồi... tao với mày là bạn thân, là anh em mà! từ trước đến giờ không phải vậy sao?" an lắp bắp, cố gắng lùi về phía sau để tạo khoảng cách, nhưng hiếu vẫn giữ chặt lấy eo cậu, không cho cậu có cơ hội trốn thoát.

ánh mắt của hiếu tối sầm lại, sâu như vực thẳm không đáy.

"anh em? mày thật sự nghĩ tao xem mày là anh em sao?" hiếu cười lạnh, giọng nói tràn đầy mỉa mai và đau đớn. "an, mày có biết cái cảm giác lúc nào cũng phải kiềm chế bản thân không? lúc nào cũng phải đóng vai một thằng bạn thân tốt bụng, luôn ở bên mày, luôn che chở mày, nhưng lại không được phép chạm vào mày, không được phép nói tao muốn mày đến phát điên?"

câu nói của hiếu làm an nghẹn họng.

hiếu siết chặt cánh tay hơn, như thể đang dốc hết những kìm nén bao năm qua thành hành động. "mày có biết tao đã chịu đựng cảm giác này bao lâu rồi không?" giọng anh khàn đặc, lộ rõ sự tức giận lẫn tuyệt vọng.

an cắn môi. cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

với cậu, hiếu là người bạn thân nhất—cũng là người mà cậu có thể dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi. cậu quen với việc có hiếu bên cạnh, quen với việc được hiếu quan tâm, bảo vệ. nhưng cậu không hề nhận ra rằng, từng hành động nhỏ ấy đối với hiếu mà nói lại không đơn thuần chỉ là tình bạn.

từ lúc nào?

từ khi nào mà thứ tình cảm giữa hai người lại trở nên méo mó như vậy?

hiếu nhìn an chăm chú, mắt anh đỏ lên, gương mặt cứng nhắc như đang cố che giấu một nỗi đau mà anh chẳng thể nói ra.

"mày có biết không, an..." giọng hiếu trầm xuống, mang theo một sự tuyệt vọng mà an chưa từng thấy. "tao đã nghĩ rằng chỉ cần ở bên mày, chỉ cần mày coi tao là bạn thân, chỉ cần tao có thể nhìn thấy mày mỗi ngày... thì tao có thể chịu đựng được. nhưng tao sai rồi."

an cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.

"cái gì mà bạn thân? cái gì mà anh em?" hiếu bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. "mày có biết tao phát điên thế nào khi thấy mày cười với người khác không? mày có biết tao muốn độc chiếm mày đến mức nào không? tao đã cố kìm nén, đã cố lừa bản thân mình rằng tao chỉ là một thằng bạn tốt... nhưng tao không làm được nữa rồi, an ạ."

an đứng chết lặng. tim cậu đập loạn xạ, từng nhịp đập vang lên trong lồng ngực, như đang báo hiệu rằng cuộc đời cậu sắp rẽ sang một hướng khác—một hướng mà cậu không bao giờ ngờ tới.

bàn tay hiếu chạm nhẹ vào gò má an, ngón tay thô ráp lướt qua làn da cậu một cách dịu dàng nhưng cũng đầy áp lực.

"mày có ghét tao cũng được, có muốn đánh tao cũng được, nhưng đừng mong tao buông tha mày." hiếu cúi sát xuống, hơi thở nóng rực lướt qua tai an. "bởi vì tao đã nhịn đủ rồi."

an rùng mình.

cậu biết, từ giây phút này, cậu không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top