Chương 2:
... Con dâu?! Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Dù gì thì sau chuyện chuyện này tôi cũng không thể bình thản onl tiếp, lặng lẽ lui con chuột đến nút đăng xuất trên màn hình, nhưng chưa kịp nhấn vào thì bên kia lại nhắn đến:
" Con dâu à, ta rất muốn gặp con, trưa mai ta sẽ bảo thằng Phong đưa con qua bên đây nhé?"
Cố áp chế tâm tình đang hỗn loạn, tôi nhắn đi một tràng giải thích:
" Bác hiểu lầm rồi, thực ra cháu và Phong..."
" Ôi dào, cháu không cần phải ngại, bọn trẻ ngày nay tầm tuổi cháu mới yêu đương là muộn rồi, thôi ta đi trước nhé, gặp cháu sau." Bác ấy nói xong câu ấy liền off mất tiêu... Quả là một ông bố dễ tính! Tôi không khỏi cảm thán. Nhưng bác à, con trai bác vốn dĩ không dễ tính như vậy đâu. Thảm rồi, mai tôi phải giải thích sao với hắn đây, bị hiểu lầm kiểu này quả là không dễ chịu! Tôi không khỏi khổ sở gào thét trong lòng.
Thôi ngủ đã, dù sao đó cũng là chuyện của ngày mai...
------------------
Ngày hôm sau.
" Tống Tử Phong!" Tôi gọi hắn.
"Gì?"
... Chính bản thân tôi gọi hắn xong cũng không biết phải mở lời như nào. Hắn như nhìn thấu nỗi khổ tâm của tôi, mở lời:
" Hôm qua bố tao nhắn tin cho mày?"
Tôi vội gật đầu lia lịa.
" Yên tâm đi, tao bảo bố tao rồi, mày không phải đi đâu." Hắn đưa tay lên vò tóc tôi, nhếch khóe miệng lên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Trái tim tôi trong khoảnh khắc ấy lỡ mất một nhịp.
" Mày nói thế nào?" Tôi tránh cánh tay hắn, cố gắng xua tan cảm giác khỏ hiểu ấy.
" Tao bảo mày là một người vừa xấu xí, ngốc nghếch, khờ khạo, yêu phải mày chẳng phải là thiệt thòi cho người đẹp trai như tao lắm sao?"
Khóe môi tôi giật giật, giơ chân đạp mạnh hắn một phát, sau đó hài lòng nhìn hắn đau đớn nhíu mày.
Căn- tin.
Chỉ vì lỡ đạp ai kia mà tôi bị bắt khao ăn sáng. Mẹ kiếp, hắn rõ ràng là muốn bắt nạt tôi mà! Cái gì mà phải đền bù tổn thương thân thể và tâm lí chứ? Hắn yếu đuối đến nỗi không chịu nổi một cú đạp của tôi chắc!
" Ơ, Thần kìa! Còn có cả Tiểu Nhi của tao nữa." Thấy crush và bạn thân của tôi, tôi đã muốn chạy lại về phía đó, nhưng chưa kịp đi đã bị Tống Tử Phong giữ lại, kéo đi chỗ khác.
" Đi về đi, tao hết đói rồi." Tôi nhìn thấy trong mắt hắn có một chút phức tạp nhưng rất nhanh đã bị che giấu. Quả là một người kì lạ!
-------------------
Halloween cuối cùng cũng đến. Đây là lễ hội tôi thích nhất trong năm. Tôi đi đến quầy trà sữa, mua một cốc , sau đó đi dạo một vòng ngắm cảnh sân trường, tiện thể tìm crush của tôi luôn. Nghe nói năm nay nó không ở trong nhà chơi game mà lại chịu đi cùng bạn bè chơi lễ hội. Không biết cái gì đã tác động đến, nhưng quả là kì tích!
Tôi lền tầng hai của khu A, đập và mắt tôi là một cảnh tượng thật chói mắt! Crush và bạn thân tôi đang đứng nắm tay tâm sự, nhìn rất tình cảm. Khóe miệng tôi run rẩy:
" Khả Nhi?"
Bóng hình ấy bỗng run lên, lại như kinh ngạc nhìn về phía tôi, sau đó quay mặt đi. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ để cho tôi biết đấy là ai rồi. Tim tôi đau như bị ngàn mũi kim châm. Thà rằng tôi không đi tìm nó, thà rằng tôi không biết sự thật... Vậy có đỡ đau hơn không?
" Tiểu Nhi, không cần phải trốn tránh, nên nói sự thật cho cậu ta biết thôi." Lăng Diệp Thần quay mặt Khả Nhi lại, ôn nhu ôm lấy.
Trái tim tôi hoàn toàn mất cảm giác... Trong giây phút ấy, nó như ngừng đập, lạnh lẽo thê lương.
" Như cậu thấy đấy, hai chúng tôi đang yêu nhau. Tôi không mong cậu sẽ không chơi với Khả Nhi chỉ vì cậu thích tôi."
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng tôi vẫn không nhịn được đau lòng khi câu ấy được chính miệng cậu phát ra. Quan trọng hơn, bạn thân tôi là người crush tôi thích, chuyện liên quan đến hai người quan trọng nhất của tôi, lại chỉ mình tôi ngu ngốc không biết. Tình cảm bị đem ra đùa giỡn...
Khóe mắt cay sè, rốt cuộc trong mắt cậu, tôi là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?
Bỗng... Một cánh tay ôm lấy eo tôi kéo vào lòng, cánh tay người ấy cũng từ từ che đi tầm nhìn của tôi.
" Không thích thì không cần nhìn, cũng không cần nghe."
Giọng nói vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ đối với tôi. Là hắn? Hắn cũng có mặt ôn nhu như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top