Nghi ngờ
Hai chúng tôi vẫn như vậy cho đến một ngày ở trường tôi tình cờ thấy Khoa xách cặp cho một bạn nữ cùng lớp rồi còn đi đi cười đùa vui vẻ nữa..tự nhiên có chút buồn không biết sao lại xách cặp tôi khá tò mò có phải họ là người yêu không nhỉ? Sau khi về nhà đầy mệt mỏi tôi muốn lăn đùng ra ngủ nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ chuyện hồi sáng nên tôi nhắn hỏi thử Khoa xem nhưng nghĩ kĩ lại nên thôi tôi không nhắn thế là tôi bơ bạn ở trường không thèm nhắn với bạn. Cứ ra về tôi lại thấy Khoa xách cặp cho bạn nữ ấy tôi rõ thật rất khó chịu nên tôi quyết định nhắn hỏi để biết thực hư chuyện ra sau.
"Cậu có người yêu rồi à?"
"Đâu có. Sau lại hỏi vậy?"
"Thì...tớ thấy"
"Cậu thấy gì?"
"Chẳng phải lúc nào về cũng xách cặp cho người yêu cậu à!"
"À! Đồ ngốc hiểu lầm thôi,tôi chỉ có lòng tốt xách giùm thôi chứ làm gì có người yêu đâu".
Khi nghe xong tôi thấy mình quá đa nghi về người bạn thân này nhưng bù lại cũng thấy vui trong lòng mà mắc gì lại kêu tôi là đồ ngốc chứ... kệ bạn vậy.
Từ lần hiểu lầm đó chúng tôi dần thân hơn trước tối có gì cũng nói với Khoa bạn cũng nói với tôi điều đó làm cho bạn tôi nghĩ rằng bọn tôi đang quen nhau không đấy nó còn bảo Khoa thích tôi nữa cơ làm sao mà có chuyện đó được Khoa không thích người như tôi đâu ,tôi chắc chắn.
Có một thời gian, Khoa nói với tôi bạn đang crush bạn nào đó cùng khối làm tôi tò mò về bạn đó là ai tôi gặng hỏi mà bạn lơ đi mới ghét chứ lâu lâu lại nói mà chẳng rõ gì cả làm tôi cũng không hiểu tôi không dễ bỏ cuộc vậy đâu nha tôi vẫn hỏi lắm bạn cũng khai ra về tính cách, ngoại hình của bạn đó quả thật tôi cũng bí không biết là ai luôn tôi có đoán mò nhưng sai hết bạn có gợi ý cho tôi.
" Người đó giống cậu lắm đấy"
"Cậu nói y như là tớ không bằng"
"....."
"Nếu lỡ là cậu thì sao?"
Cười nhẹ"sao mà là tớ được"
Tôi thấy Khoa im im sợ là mình nói gì sai làm bạn buồn nhưng bạn còn vui lắm kìa thế là cuộc đoán mò cũng dừng lại vì tôi đoán cũng chẳng dính ai điều đó làm tôi thấy bạn nữ đó thật may mắn khi được Khoa thích.
Có lần ,Khoa nói với tôi rằng muốn ăn kẹo nhưng mà nhất quyết là kẹo của tôi mua tính tôi trước giờ tốt bụng nên sao tôi từ chối được mua cho bạn chứ.
" Đây của cậu"
" Cảm ơn cậu nha ngốc"
Sơ hở là bị gọi là ngốc chả hiểu sao Khoa lại thích gọi tôi là ngốc tôi cũng không ngốc lắm bù lại thông minh chắc là cậu ấy trêu tôi đây mà.
Cả lớp cứ đồn rằng tôi và Khoa đang quen nhau trời ơi nghe mà sốc làm sao mà có chuyện đó được. Việc mà Kay thích tôi,có lúc tôi nghĩ là thật đó nhưng vậy là ảo tưởng đó Khoa không đời nào thích tôi đâu haha...
Có một lần Kay miêu tả bạn nữ đó vừa lùn vừa dễ thương đã vậy còn hung dữ nữa nghe bạn khen niềm nở là biết thích bạn đó dữ lắm rồi buồn thật á nha...Còn nói đang ngồi học thấy bạn đó chạy ra sân rồi chạy vô cute lắm kìa tôi thấy ghen tị thật ấy.Mà nghĩ kĩ lại cũng có lần tôi chạy ra sân rồi quay vào lại chắc là trùng hợp rồi chứ sao là tôi được. Mà phải nói nha quả thật người bạn này tôi rất quý luôn tuy lâu lâu thô lỗ vậy thôi chứ tốt lắm. Có lần bạn hỏi tôi là người cậu thích là tôi thì cậu nghĩ như thế nào tôi cười đáp lại cậu ấy theo suy nghĩ của tôi" tớ cũng sẽ thích lại cậu" biểu cảm cậu ấy lúc đó ngại ngùng dễ thương lắm kìa giống như chú cún khi được chủ yêu thương vậy. Việc tôi muốn biết người Khoa thích là ai cũng dần quên lãng tôi vẫn chơi , nói chuyện vui vẻ với Khoa như chưa có chuyện gì vậy, vẫn cứ hồn nhiên với người bạn thân này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top