Đơn phương
Cô là Song Song, còn anh là Minh Triết, học lớp 11, họ là một đôi bạn rất thân học cùng lớp nhưng anh nào biết cô đã thích thầm anh... và luôn diện cớ là bạn thân để được ở gần anh.
______
Cậu ta luôn xem tôi như một người em gái nên lúc nào cũng qua đưa đón tôi đi học mỗi ngày, hôm nay cũng thế, cùng nhau băng qua từng con phố và nói biết bao chuyện đủ thứ trên đời. Trên đường đi đến trường thì nhìn thấy ánh mắt của Triết lại nhìn qua một bạn nữ mặc đồng phục của trường chạy chiếc xe đạp ở đằng kia... cậu ta là Thiên Anh, người con gái luôn khiến tôi hâm mộ, không phải vì cậu ta xinh đẹp hơn tôi hay học giỏi hơn tôi mà là vì... cậu ta có sự quan tâm của Minh Triết nhiều hơn tôi. Đúng như bạn nghĩ, cậu ấy là crush của Minh Triết. Thật là ganh tị với Thiên Anh.
Thấy ánh mắt của Triết cứ nhìn mãi vào cậu ấy, tôi đành lên tiếng :
- Này ! Dừng xe cho tao xuống, qua đấy mà đi chung với người ta đi, chờ gì nữa ?!
- Thôi được rồi... không sao đâu !
- Lâu lâu đi bộ một chút cũng tốt, không sao đâu ngốc, tao cũng sắp thành heo rồi này ! - Tôi đành từ chối nó ngay, nói thế thôi chứ tôi chỉ có 45kg , đã lên 1 kg nào đâu -.- chỉ là cũng khó chịu khi đi cùng cậu ta mà ánh mắt nó cứ nhìn qua người khác.
Tự động viên bản thân mình rồi tôi rẽ đường khác đi tới trường, cũng chả thèm nhìn lại vì cũng không muốn nhìn thấy cặp đôi kia tình tứ. Dù sao thì... tôi cũng biết rất rõ người cậu ấy thích là Thiên Anh, không phải tôi... thật sự tôi cũng muốn quên cậu ta lắm nhưng cũng chả được ?! Biết làm sao đây, chỉ còn cách ở bên cạnh cậu ta và giúp đỡ thôi. Đôi lúc cũng cô đơn và thiệt thòi lắm chứ nhưng cũng chả sao, nụ cười của cậu ấy luôn là động lực cho tất cả mọi việc tôi làm.
Cũng đã tới trường rồi, tôi một mạch đi thẳng vào lớp. Mở cặp ra định lấy sách đọc nhưng lại vô tình nhìn thấy một ít bánh tôi chuẩn bị cho cậu ấy để ăn sáng, Minh Triết lúc nào cũng thế, không bao giờ ăn sáng nên lúc nào tôi cũng chuẩn bị phần ăn và nhắc nhở cậu ta ăn sáng mỗi ngày. Đang định đi ra đưa bánh cho cậu ta vì sợ cậu ta đói thì nhìn thấy cảnh 2 người họ đang cùng nhau ngồi ăn sáng nên tôi đành trở lại vào lớp, quăng cái bánh đấy cho thằng ngồi cùng bàn :
- Cho mày này, ăn đi.
Hiện Hiện ( bạn cùng bàn ) nhìn chầm chầm vào cô.
- Hôm nay ăn trúng gì à?- vừa nói cậu ta vừa xé bánh ra ăn - nhưng rất ngon, cảm ơn !
Vừa lúc đấy Minh Triết đi vào và đứng cạnh bàn tôi :
- Này, đồ ăn sáng của tao đâu ?
Rõ là mới ăn cùng Thiên Anh mà giờ lại vào đây đòi tôi, nực cười... cũng chả muốn nói với cậu ta, đành đáp lại 2 từ ngắn ngủn :
- Không có !
Mắt tôi còn chả thèm nhìn tới cậu ấy nhưng trong lòng cũng chả tốt được tí nào... nhưng mà lần nào cậu ta đi cùng Thiên Anh thì tôi cũng vậy, khi nào khá hơn rồi cũng sẽ trở về trạng thái bình thường.
Giờ về, tâm trạng tốt hơn nên tôi quyết định sẽ đi về cùng Minh Triết, ở cùng cậu ấy cũng rất dễ chịu nên tôi cực kì thích đi cùng ><
Vừa bước ra cửa lớp thì ... [ Song Song nhìn thấy Minh Triết đang nói chuyện vui vẻ với Thiên Anh ]
Hình như vừa rồi... một lần nữa tôi lại tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu ấy, bỏ ngay cái suy nghĩ ấy, tôi một mình bước ra cổng trường và đi bộ về nhà...
Chỉ bước được vài bước thì trời đã mưa rồi và có lẽ càng mưa lớn hơn nữa... như đang khóc thay lòng tôi vậy, bước một mình giữa con đường kia... có lẽ từ nay tôi phải tập quen dần với cuộc sống không có cậu. Tôi cũng chả thèm quan tâm tới mưa nữa, cứ nhắm phía trước rồi bước thẳng tới thôi. Nghĩ lại từng kỉ niệm tôi và cậu ấy cùng có với nhau, nước mắt tôi lại càng không kiềm được nữa mà rơi xuống, nhìn vào tôi thì cũng chả biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa rồi. Càng ngày tôi lại càng muốn cậu ấy là của riêng tôi, thật điên rồ.
Khi nghe thấy tiếng xe ở phía sau, tôi càng đi nhanh hơn nữa nhưng tất nhiên là không nhanh bằng chiếc xe kia... chắc chắc là Minh Triết, chẳng thể sai được, cậu ta nắm áo tôi kéo lại :
- Này đứng lại cho tao ! Mày có thấy mưa không ? Ướt hết rồi kìa... tính sao đây ?! Mày không để ý có rất nhiều người nhìn à, rồi lỡ bị cảm thì làm thế nào ?
- Tao ổn... đi mà lo cho Thiên Anh đi, tao không sao !
Cậu ấy lấy áo khoác của mình khoác cho tôi... sợ gì nữa, ướt cũng đã ướt hết rồi, đang trong trạng thái buồn bực nên tôi cũng chả muốn nói gì.
- Này làm sao đấy ? Lên xe, tao chở về nhà đi nhóc... !
- Đi mà chở Thiên Anh của mày !
Tôi cũng chả biết tại sao tôi lại nói vậy... nói thế thì chả khác nào nói thẳng với cậu ta là tôi thích cậu, hàng loạt suy nghĩ đang bay trong đầu tôi đây này... vừa lúc đó Minh Triết khó hiểu hỏi tôi :
- Mày ghen à ?
Bỗng nhiên tôi cứng đờ người, chả hiểu cái suy nghĩ vớ vẩn nào lại khiến tôi thốt lên những câu nói thật lòng luôn cả rồi... :
- Ừ, tôi thích cậu, thích cậu từ năm lớp 9, chưa từng ngừng thích cậu.
Nói rồi tôi một mạch chạy thẳng về nhà bỏ mặt cậu ta ngơ ngẩn ở đấy cả buổi.
Vừa về đến nhà thì nhìn lại trên người mình... quần áo thì ướt nhẹp, chả chừa chỗ nào, còn cái áo khoác... của Minh Triết 🤦♀️ rồi ngày mai làm sao mà trả lại đây ? Mặt mũi đâu mà nhìn cậu ta nữa.
Bước vào cổng nhà lại bị ba mẹ chửi cho một trận vì ướt nhẹp cả người, còn cả về điểm số nữa... đi thẳng về phòng khóa chốt lại... tôi bỗng dưng bật khóc ?! Sao mọi thứ cứ đè nặng lên tôi ấy nhỉ ? Ở lớp tôi xếp hạng 3 cũng đâu phải tệ đâu, nhưng lúc nào tôi cũng bị đem ra so sánh với con nhỏ hạng nhất và nhì, ba mẹ lúc nào cũng vậy, thời gian học thêm của tôi thì cũng cả đống thế mà họ chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi... còn Minh Triết , vốn dĩ tôi không trách cậu ta vì thích Thiên Anh nhưng tại sao không thích tôi mà cậu ta lại luôn cho tôi hy vọng từ những việc nhỏ nhặt nhất, ngày nào cũng chúc tôi ngủ ngon... lúc nào tôi nói lạnh thì cũng không ngại nắm lấy tay tôi, luôn đưa đón tôi đi học, dùng những tên gọi thân mật để gọi tôi ? Tại sao chứ ?! Nực cười...
Cả ngày hôm nay tôi chả ăn gì rồi, quần áo thì vẫn còn ướt nhẹp... chưa thay cái nào cứ ngồi đấy và khóc, tôi cũng chả biết là tại sao mình khóc nữa... chỉ là cảm thấy thật sự tủi thân, như kiểu, cả thế giới chỉ còn một mình tôi vậy !
Đến khi cạn kiệt sức lực thì tôi bỗng nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là màu đen. Tôi bỗng mở mắt tỉnh dậy, chắc có lẽ do mệt quá nên mới xỉu thôi nhưng hiện tại thì tôi chỉ muốn nằm ở đây thôi. Thay quần áo xong rồi nên tôi chả muốn bước xuống giường nữa.
Nằm đấy cả ngày rồi, tôi cũng đã phải nghỉ học 1 ngày. Cuối cùng tôi cũng bước xuống giường, sửa soạn một chút rồi mới bước xuống lầu, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt hôm qua, tôi lúc này lại giữ trạng thái như thường ngày, cùng ba mẹ ăn cơm và xem như hôm qua chả có gì xảy ra cả. Ba mẹ tôi cũng không muốn hỏi tôi gì nhiều vì biết là tâm trạng của tôi không được tốt nên trong bữa ăn không khí thật là u ám ... cũng chả muốn ăn nữa, đành nhìn nhìn vài thứ :
- Nãy con vừa uống sữa nên no rồi, ba mẹ ăn đi nha !
Nói vậy thôi chứ nào có...chỉ là nếu như tôi nói không muốn ăn thì ba mẹ sẽ lại cho tôi ăn chửi thay cơm mất. Vừa lên tới phòng mở điện thoại lên thì... thảm họa ' tút... tút... tút ' là tiếng tin nhắn vang lên. Rất nhiều tin nhắn và người gửi là Minh Triết, đa phần nội dung là " Tại sao hôm nay mày không đi học ? Hôm nay không khỏe ? Có chuyện gì ? Làm ơn trả lời tao đi "
Nhìn thấy dòng tin nhắn kia, khóe môi tôi bỗng nhếch lên, cậu ta đang thương hại tôi sao ? Còn có lần cậu ta nói là thích tôi xong rồi vài phút sau lại cười ồ lên kèm câu " Đùa đấy !" Nghĩ lại thật nực cười. Tình cảm của tôi là để trêu đùa sao ? Tại sao lúc cậu ta lạnh nhạt rồi đôi lúc lại ấm áp. Tôi không cần... rồi tôi ấn ngay vào nút ' đánh dấu là chưa xem ' mà chẳng cần suy nghĩ gì nữa !
Hôm nay tôi cũng phải đi học như mọi khi thôi, vì cũng đã nghỉ 1 ngày rồi. Nhưng hôm nay là mẹ chở tôi đi học, cũng chả cần nhờ tới ai nữa.
Vừa tới lớp , cả đám nhìn thấy tôi là nháo nhào lên, còn có người chạy tới ôm, hàng tá câu hỏi được đặt ra cho tôi " Sao hôm qua mày không đi học ? Sao không trả lời tin nhắn của tao ? Tụi tao lo cho mày lắm"
Bỗng nhiên thấy vui hơn hẳn, mọi người ở đây đều rất quý tôi, thật sự rất hạnh phúc với điều đó, nụ cười đã trở lại trên môi tôi, còn là một nụ cười rất tươi nữa...
- Tụi bây bình tĩnh, là do tao bệnh nên nghỉ 1 ngày thôi, làm gì mà bây thành ra thế này !? - 😂
Tiếng trống vang lên, lại bắt đầu vào học, từ lúc đầu giờ tới giờ tôi cũng chả để ý đến Minh Triết, mặc cậu ta... nói thật ra chứ tôi cũng chả dám nhìn mặt cậu ấy vì câu nói lần trước.
Mới đây đã là giờ ra chơi, vẫn như thói quen cũ , đi dạo quanh phía sau vườn cây của trường, ở nơi đây vắng lắm ít có ai ra vào, không khí trong lành, thoáng mát nên tôi rất thích đi dạo ở đây. Bỗng dưng một âm thanh rất quen thuộc vang lên :
- Song Songgg... !!!
Là Minh Triết. Cậu ta bay lại ôm tôi, rất chặt. Tôi thì đang ngạc nhiên đến há hốc mồm. Cái... éo gì vậy ???
- Này, buông ra !!! Giở trò biến thái gì vậy ?
- Mày có biết là tao lo cho mày.. lắm không ? Hay là vì tao lần trước mà này nghỉ học ? Tin nhắn thì không seen không rep. Tao không biết phải làm gì ngay lúc đó cả !?
Giọng cậu ta như thét lên, và hình như sắp khóc tới nơi luôn rồi, chả hiểu vì sao nhưng thấy cậu ta như thế nên phải dỗ dành thôi, nhìn cậu ta bây giờ chả khác gì một đứa trẻ làm tôi bỗng dưng bật cười, tôi cũng để tay ra sau để ôm lấy cậu ta, vuốt vuốt lưng cậu ấy một chút
- Ngốc, tao có đi đâu đâu, xem mày bây giờ kìa, haha, chả khác gì con nít. Hôm qua tao... bận nên mới không rep được, tao mới nghỉ có một ngày mà mày thành ra thế này luôn rồi à ?!
Thật ra là tôi muốn ôm cậu ấy lâu hơn nữa, thật ấm áp, nhưng tôi đẩy cậu ấy ra. Rồi kéo tay cậu ấy đi lên lớp. Cậu ta có vẻ đã khá hơn.
- Một hồi tan học... tao muốn chở mày về.
- Ờ... ừ... thôi cũng được !
Quên hết tất cả chuyện cũ, từ lúc nãy cậu ta ôm tôi là muộn phiền kia nó bay đi hết rồi.
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top