Phần 2

Hôm sau, em đã cố không để ý đến gái nữa. Cơ mà vẫn chưa có cơ hội để xin lỗi gái một lần cho xong, mà chẳng hiểu sao đến lớp, chúng nó cứ nhìn nhìn em rồi chỉ chỉ. Trong giờ học thì không sao, nhưng cứ ra chơi là y như rằng lại thế. Ù móa, em chịu hết nổi nên xuống căn tin. Thà ngồi một mình tự kỉ còn hơn ngồi với cả đống mà bị kì thị .

Hôm sau nữa thì đỡ hơn, chắc chúng nó cũng thông cảm với hoàn cảnh “tự kỉ” của em nên cũng thôi bàn ra, tán vào rồi. Mà có sự lạ là, sau giờ thể dục giữa giờ (không biết trường các bác ra sao, chứ trường em mỗi ngày sẽ có 10 phút ra chơi giữa tiết 2 với 3 để tập thể dục), đang ngồi dưới căn tin, thì có 2 thằng éo nào ra ngồi gần bàn em, một thằng chạy đi gọi nước, một thằng ngồi cứ nhìn chằm chằm em…

Ngồi được một lúc thì trống đánh vào lớp, ngồi nghe giảng mà thỉnh thoảng hình ảnh của gái lại đập vào mắt, làm em éo tập chung được. Lúc gái lên bảng kểm tra bài cũ, môi gái cứ mấp máy làm em lại liên tưởng đến cảnh tượng đấy, ôi đệch!

Buổi sáng ngày tiếp theo bắt đầu bằng một cơn mưa rào, trời âm u. Em đang vi vu trên con Giant thì “xoạt” “rào”.. Ô đệch! .. Có cái xe tải ở éo đâu phi qua cái vèo, lại đúng vũng nước bắn tung toe lên người em. Hên là em mặc áo mưa nên không sao, cơ mà nhìn bọn đi phía trên che ô thì… Không cần nói nhiều các bác cũng biết rồi đấy, hé hé..

Đến trường vừa kịp lúc thấy gái ngược chiều đi đến, thế là em với gái cùng sóng bước đi vào chỗ để xe của lớp (thật ra là gái đi trước, em đi sau ). Gửi xe xong thì gái lên lớp trước, nhận thấy đây là cơ hội để xin lỗi gái, nhanh chóng cởi cái áo mưa thùng thình ra, phi lên cầu thang. Lấy lại bình tĩnh, từ từ đi lên song song với gái.

Em: Bạn ơi, mình có việc muốn nói.

Gái quay lại nhìn em, rồi rất nhanh sau đấy lại quay đi.

Gái: Có việc gì bạn nói nhanh đi. – Gái đứng lại rồi nói, nhưng không quay ra nhìn em nữa.

Em: Việc.. Việc hôm nọ… (Định đánh nhanh, thắng nhanh mà nghe gái nói em lại đâm ra hoảng quá, éo nói được cứ ấp, ấp úng).

Gái: Sao? – Lần này thì quay ra nhìn em rồi.

Em: Hôm đấy, mình không cố ý. Tại thằng bạn nó.. Nó.. Mình xin lỗi. – Em hít một hơi rồi, tuôn ra một tràng, cơ mà giữa chừng nhìn vào mắt gái lại hoảng nên hơi ấp úng.

Gái: Nó làm sao?

Gái nheo mắt nhìn em một lúc, chắc thấy vẻ em cứ ngắc ngứ không nói được gì, nên gái nói tiếp.

Gái: Thế này nhé, mình không quan tâm bạn của bạn như nào và việc kia mình không muốn nhắc lại nữa. Với cả mình cũng không có lỗi để cho bạn xin đâu, thế nhé!

Nói xong gái đi tiếp lên lớp… ôi đệch, bị gái tuôn một tràng dài làm em đứng hình mất một lúc, lấy lại tinh thần em cũng theo sau gái lên lớp luôn, ngồi học mà hình ảnh gái ở cầu thang cứ lẩn vởn quanh đầu, đang định làm quen với gái mà bị thế này chắc em từ cmn bỏ ý định thôi. Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì cũng hết giờ học, uể oải sắp xếp sách vở vào ba lô để đi về. Ra đến cổng trường, em thấy một đám 6 – 7 thằng mặc đồng phục trường, chắc mấy thằng khối trên lại sắp đánh nhau ấy mà, mặc kệ chúng nó, em dắt xe ra chuẩn bị đi thì 1 thằng trong đám bọn nó nhảy ra chặn xe.

Thằng chặn xe: Mày là Hoàng, học lớp 10A5 hả?

Em có chút run run rồi nhưng cũng cố tỏ ra thanh niên cứng, trả lời nó.

Em: Ờ, phải.

Thằng chặn xe: À ngon, theo tao.

Nó quay lưng đi rồi phất tay ra hiệu cho em đi theo nó vào quán nước cạnh trường, chỗ bọn kia tụ tập. Nhìn qua em thấy có 2 thằng quen quen, nhìn kĩ thì hóa ra là 2 thằng hôm nọ gặp dưới căn tin, ù móa, hóa ra là chúng nó đi thăm dò, đến nơi thì một thằng có vẻ là đại ca của bọn này. Nó hỏi em:

Thằng đại ca: Mày là Hoàng, học 10A5?

Ù móa, biết rồi còn hỏi làm éo gì ta?

Em: Ờ, đúng rồi. Sao không anh? – Mình là người lịch sự mà

Thằng bé nhìn em cười nhếch mép, rồi nó từ từ tiến lại. Thôi xong, quả này bị úp sọt thật rồi…

Thằng đại ca: Hôm nọ mày làm gì, còn nhớ không?

Thằng đại ca: Muốn yên ổn thì tránh xa cái Trang ra, hiểu không?

Em: Oh, không…

Chưa kịp để em nói hết câu thì.. “Bốp”… Cái đệch, chưa kịp chuẩn bị thì nó tặng em một phát đấm vào mặt, thêm một quả lên gối vào bụng rồi bồi thêm một phát củi trỏ vào lưng.. Đờ mờ, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên em bị úp, đang nóng máu, em với được chai coca thủy tinh, ném vào đầu thằng bé thì nó né được, thế là “bốp” chai coca bay thẳng vô đầu thằng đàn em đứng sau nó. Ngay sau đấy em bị chúng nó quây lại đập luôn, Đang đập nhau hăng thì nghe tiếng bảo vệ.

Bảo vệ: Chúng mày làm cái gì đấy?

Thấy có người nên chúng nó cũng chuồn luôn. Không quên quay lại đe dọa em.

Thằng đại ca: Mày cẩn thận đấy.

Chúng nó đi hết rồi, em mới để ý quần, áo mình như đi làm đồng về ấy. Đã thế lại còn đau hết cả người. Mà quái lạ, chỗ này khuất cổng trường thì làm sao bảo vệ thấy được nhỉ? . Nhìn lại thì thấy thằng Hiếu, chắc nó thấy mình bị úp nên gọi người đến cứu. Phủi qua loa quần, áo rồi em ra lấy xe đi về.

Em: Cảm ơn mày nha cờ hó.

Hiếu: Cảm ơn gì cơ?

Em: Thì nhờ mày gọi bảo vệ không là tao vô viện rồi, làm gì còn đi được về.

Hiếu: Ôi dào, mày đi mà cảm ơn cái em xinh tươi dưới căn tin ấy?

Em: Hả, em nào? Mà sao lại phải cảm ơn nó?

Thấy cái mặt ngu ngơ của em thì thằng Hiếu nó cười cười rồi kể lại cho em, nó kể đến đâu em lại ngu ra đến đấy, gật đầu lia lịa. Sự việc là thế này: Lúc em bị thằng kia chặn xe lại thì đúng lúc thằng Hiếu đi ra, biết có chuyện nên nó đi theo. Rồi lúc em bị úp thằng Hiếu nó chuẩn bị nhảy vào thì nghe tiếng bảo vệ, quay lại thì nó thấy Trang với ông bảo vệ đi ra.

Em: Nhưng tao có thấy Trang đâu? Có mỗi ông bảo vệ thôi mà?

Hiếu: Lúc đấy mày đang nằm sấp thì thấy éo gì, lúc mày đứng dậy được thì em nó về từ đời rồi.

Em: Oh, mà sao lúc tao bị chặn mày éo nhảy vào luôn hả cờ hó.

Hiếu: Tao ngu gì nhảy vô, ăn đập thay mày à?

Định mệnh, đang cảm kích trong lòng vì được nó cứu nguy, ai ngờ nó lại troll em luôn.

Em: Đù, thằng cờ hó, cút ngay.

Hiếu: Chào đệ, anh về – Nói xong nó phi xe thẳng về nhà.

Về đến nhà, cất ba lô, thay quần áo em mới thấy đau nhức hết người các bác ợ. Đau quá éo làm được gì nên lau vết thương qua loa là em tót đi ngủ luôn. Chiều tối dậy vẫn đau nên chạy ra siêu thị gần nha mua mấy gói bim bim, sting ăn tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top