Phần 1
Năm em học lớp 10, do hoàn cảnh đưa đẩy nên bị tống về quê học. Còn cả gia đình em thì vẫn ở ngoài thủ đô sinh sống. Ở quê, nhà em còn có căn nhà 2 tầng mới xây năm ngoái, nên em về đấy ở luôn. Nhà em cũng bình thường, gọi là có “của ăn, của để”.
Họ hàng ở quê em cũng chẳng còn ai, gia đình cô, dì, chú, bác em ra Hà Nội sinh sống cũng lâu rồi nên bây giờ ở quê còn mỗi cái nhà thờ họ thôi các bác ạ.
Nói thế để các bác biết là một thằng trẻ trâu như em “ăn chưa no, lo chưa tới”, đã phải sống tự lập rồi, híhí.
Trường cấp 3 ở đây trừ thằng hàng xóm ra thì em chẳng quen đứa nào cả, mà khổ nỗi nó lại học khác lớp mới buồn. Ngày đầu tiên nhập học, nhìn quanh lớp cũng tạm ổn, lớp 46 đứa thì, 32 gái 14 trai. Gái nhìn tạm ổn, 3 – 4 ẻm chân dài, mà đặc biệt em để ý, có 1 đứa theo thẩm mỹ quan của em là “ok” nhất. Mặt có nét, V – line, má núm, răng khểnh. Nói chung là: chuẩn không cần chỉnh (lúc viết những dòng này, em nghĩ lại khuôn mặt đấy mà run vãi ra, huhu).
Lớp chia làm 4 dãy, mỗi dãy 6 bàn. Em ngồi bàn thứ 5 dãy đầu tiên từ cửa đi vào, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà giáo viên chủ nhiệm sắp chỗ cho ẻm kia ngồi ngay bàn trên (bàn 4, ngồi chéo chỗ em). Trời ơi, cô giết em đi còn hơn, thế này thì học hành gì?
Trong đầu thì nghĩ như thế nhưng ngoài mặt em vẫn tỏ ra “lạnh lùng boy” lắm các bác ạ, hỹ hỹ. Vậy là tiết đầu để sắp xếp chỗ và phân công chức vụ, vì hôm nọ giáo viên chủ nhiệm em có việc nên hôm nay mới nhận lớp. Em nó được làm phó văn nghệ các bác ạ, thằng Ninh làm lớp trưởng, phó học tập là cái Hoa, phân công xong xuôi thì cũng hết bố nó một tiết, ra chơi em chạy qua lớp thằng hàng xóm (nó tên Hiếu), gọi nó xuống căng tin chém gió, đang ngồi thì thấy ẻm ấy đi xuống cùng với 2 em nữa (cũng lớp em, chắc chơi với nhau), em vẫy tay cười với ẻm nó một cái xã giao, mà thế đíu nào mặt ẻm nó tỉnh bơ, ngơ ra tỏ vẻ chẳng hiểu gì, đã thế 2 con kia lại che miệng cười, làm em nhục đíu biết làm thế nào, nhanh tay rụt tay lại vớ cốc nước định uống tránh nhục thì bỏ mẹ, quên chưa rót nước. Thằng mặt loz Hiếu thấy thế còn đập bàn cười ầm lên, định mệnh nó đúng là bách nhục xuyên trim, đang định lấy le với gái mà thành ra tự tát vào mặt mình, ngồi thêm tí nữa thì trống đánh vào lớp, đứng lên thanh toán rồi đi vào học mà thằng mặt loz kia đi sau cứ cười cười, em chỉ ước có tí võ công để vả vào mồm nó phát cho bõ tức.
Mấy ngày sau đi học, lên lớp thì em ngồi chăm chú nghe giảng làm học sinh ngoan, ra chơi thì tung tăng xuống căn tin hoặc loanh quanh hái hoa săn trường đợi hết buổi thì về nhà nấu cơm thôi (nói cho oai chứ thực ra là: cắm cơm rồi ra cái siêu thị gần nhà mua đồ hộp về hốc). Vâng, đời em sẽ vẫn diễn ra bình thường nếu như…
…
Vào giờ ra chơi tiết 3, em đang ngồi đọc truyện sex trên TruyenSex.Tv bằng con samsung thần thánh, thì thằng Hiếu sang gọi em xuống căn tin uống nước. Xuống căn tin kêu ra 2 chai sting rồi mà thế đíu nào, thằng kia vẫn ngồi cúi mặt vào màn hình điện thoại, mọi khi thì nó tu hết nửa chai rồi cơ, em nhoài người lên xem hóa ra ku cậu đang nhắn tin với gái.
Em: Ghê ha, nhắn tin với gái ha.
Thắng bé vẫn im im, bơ em luôn rồi, ngồi được 5 phút độc thoại thì em nhịn không được nữa, ra thanh toán rồi về lớp. Mà cái định mệnh nó trêu tức em hay sao ấy, đi trước mà cứ chúi đầu vào cái điện thoại vừa bấm, vừa cười.
Em: Em chào thầy ạ! – Em giả vờ troll con chó kia.
Nó giật mình, quay đi, quay lại một vòng rồi quay ra cười đểu em phát.
Hiếu: Hế hế, GATO với tao hả con trai?
Đệch, hack não à… đúng là em gato thật, 9 năm đi học không biết tán gái nó là như nào, huhu. Mà em có đến nỗi nào đâu. Em cũng đẹp trai lắm mà, 1m73 hẳn hoi, nhà cũng gọi là có điều kiện. Thế mà để thằng chó kia nó troll, huhu.
Em: Á à, mày ngon. – Lúc đấy trong đầu em nghĩ ra hành động điên rồ, để đến bây giờ vẫn mang nhục. Em chạy nên cướp điện thoại của nó rồi phóng về lớp, định gỉa danh nó nhắn tin cho con bé kia, nghĩ là làm. Vâng, em đã cướp thành công và đang phi về lớp với tốc độ ánh sáng, để lại thằng bé đang ú ớ không hiểu chuyện gì.
Em: Tao mượn điện thoại mày tí nha, điện thoại tao hết pin rồi. Haha – Mà thật sự thì điện thoại em vẫn còn “xanh” lắm. Thằng bé cũng giật mình định đuổi theo em, cơ mà mơ nha con, anh dùng vận tốc ánh sáng rồi. Em chỉ nghe loáng thoáng sau lưng có đứa nào đấy hét “con chó” rồi té thẳng về lớp.. Và kia rồi, cửa lớp “thân yêu” đang rộng mở đón chào em, nhưng linh tính mách bảo em có gì đó không ổn, ý nghĩ đấy chỉ lướt qua đầu em.. Rồi nó được chứng minh luôn. Thoáng qua ô cửa sổ nhìn vào lớp, em thấy có bóng người đang đi ra. Chỉ kịp nghĩ “thôi xong”, em hãm đà nhưng mà do gấp quá hay sao mà cả người lao về phía trước, đúng lúc “bóng người” kia đi ra. “Rầm” “ụych” hai âm thanh lối tiếp nhau vang lên mà tai em cứ ù hết cả đi.
Tiếp sau đấy là: “Ồ”, “ối rời ơi”, “haha”… “BỐP”.
Vâng, khốn nạn đời em!
Tóm tắt lại nó là như thế này: Do em hãm đà gấp quá nên cả người lao về phía trước, đúng lúc đấy thì Trang (Cái ẻm ở căn tin đó các bác) đi ra và bị em va phải. Thế là “trai trên gái dưới” đúng nghĩa đen luôn. Mà không hiểu do vô tình hay cố ý (chắc vô tình) mà môi chạm môi các bác ạ. Các bác định hỏi em có sướng không?
Em xin trả lời là: Chẳng sướng gì hết!
Vì ngay sau đấy, em bị đẩy ra và “bốp”, ăn ngay một cái tát đủ năm ngón tay, xong em nó chạy thẳng vào lớp luôn. Vâng, nụ hôn đầu tiên của em đấy các bác ạ. Nhưng nó chẳng lãng mạn gì hết. Đơ ra mất một lúc thì em lầm lũi bước vào lớp, em chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng cao đầu nữa, đi đến trước bàn Trang (bây giờ em gọi bằng tên cho dễ nhé).
Em: Mình.. Mình.. Xin lỗi, mình không cố tình. – Em lấy hết can đảm ra xin lỗi em ý đấy các bác ợ.
Trang quay sang lườm em qua khóe mắt rồi lại quay đi, mà mắt em nó hơi đỏ rồi, đã thế còn thành phần bơm đểu trong lớp nữa.
Bơm đểu: Bớ làng nước ơi, hôn người ta xong xin lỗi kia bà con ơi.
Ngay sau câu nói của “thằng chết mẹ” nào đấy là một tràng cười khủng khiếp nổ ra. Cái củ cải nhà nó, đã không xin lỗi được lại còn làm trò cười cho chúng nó. Quay ra thì Trang nó đã gục mặt xuống bàn từ bao giờ rồi, em quay lại lườm chúng nó phát rồi đi về chỗ.
Trong giờ học em chẳng tập chung được gì hết, thỉnh thoảng lại liếc lên xem Trang thế nào. Cơ mà từ đầu đến cuối em nó vẫn thế, ông thầy có hỏi thì con bạn cùng em nó xin hộ là do mệt nên ổng cũng chẳng nói gì nữa. Em thì hoang mang quá, đang định lân la làm quen, tạo ấn tượng tốt mà lại thành ra như thế này. Từ lúc vào lớp rồi ra chơi đến tận lúc đi về em nó vẫn nằm im, thỉnh thoảng em định gọi mà nghĩ đến năm đầu ngón tay của em nó lại sợ nên thôi. Lúc về em để ý mắt em nó hơi ươn ướt, hình như em nó cũng thấy em lén nhìn hay sao mà lườm em một cái rồi khoác cặp đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top