Chap 1


Nhìn các thí sinh trong hội thao UA mà em lại đột nhiên bị thu hút bởi chảng trai xếp thứ 3 ở vòng loại thứ nhất. À phải rồi đó là ' sầu riêng'  người em thầm thích và từng học chung ở Trung học, Bakugo Katsuki!

Chàng trai năm nào giờ đây đã trưởng thành hơn chỉ có cái tính hiếu thắng và cả việc hay thích bắt nạt người khác thì vẫn y nguyên chả thay đổi 1 chút nào. Nhưng ko sao miễn là người em thích thì cho dù thế nào em cũng mê. Cơ mà chỉ là đơn phương thôi tiếc thật. Nếu lúc đó e chịu đăng kí vào khoa anh hùng thì có phải sẽ tốt hơn ko? 1 người sở hữu song kosei như em , ít nhất thì vẫn có thể đậu. Vậy mà lại ko chọn. Hối hận muộn màng biết vậy lúc đó đéo nghe theo lũ bạn chọn vào lớp thường nữa. Nhưng giờ nhìn lại em và hắn quả thực có sự khác biệt và thua kém quá lớn . 1 người nhút nhát ko giỏi giao tiếp đc mỗi cái  mặt ra thì quả thực ko xứng với hắn. Thế nên giờ vẫn ế, mặc dù với cái mặt này thì có cả khối đứa xếp hàng theo đuổi nhưng trong mắt em chả ai bằng hắn cả. Phải chả ai hết, em thích hắn, mê hắn đến nỗi coi hắn như chấp niệm. Mãi mãi ko thể buông bỏ đc . Nhưng bây giờ ko có cơ hội nào nữa, hắn bây giờ chỉ nghĩ đến thắng lợi trước mắt thôi làm sao có thể chú ý tới em đc?

NHƯNG CÓ VẺ EM ĐÃ SAI RỒI?

1 lần khi hắn đang trên đường trở về nhà vô tình gặp em ngay ngã tư khi đang đứng ngoài cửa hàng kẹo ngọt nhìn vào mà nhỏ dãi. Em nhìn sang trái lại vô tình nhìn trúng hắn. Mới đầu gặp mà lại để hắn nhìn thấy em trong 1 bộ dạng ko thể nào khác ăn mày hơn nhìn vào đống kẹo ngọt........................... AAAAAAAAAAAAAAAAAAA chết mất thôi thật nhục quá!!!

- a..... Chào ....... Tiền bối ( lắp bắp)

À......................ỪM........Ờ............ biết là bộ dạng của em lúc này hiện tại đang rất phèn rồi nhưng à hắn có cần phải nhìn em chằm chằm như thế ko? da mặt em mỏng có giới hạn chứ bộ, bị nhìn chằm chằm như vậy quả thực ko chịu đc. Có thể nào chuyển sự chú ý ra chỗ khác ko?

- Mày làm gì ở đây?

- Hả?

 Hắn nói chuyện với em hả?

- à.............em xem chút ...... ừm kẹo ngọt 

- .....................

Vì quá căng thẳng nên mặt em đỏ bừng 2 mắt nhắm nghiền lại, hắn thấy thế cũng nghoảnh mặt rồi đi luôn ko chú ý tới em nữa. Lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm. mà đâu biết rằng hắn đang đứng cách xa em 1 đoạn ở phía sau bức tường của cửa hàng nhìn mọi hành động của em mà bất giác đỏ mặt, phì cười thành tiếng............

- hừm................ dễ thương phết~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bakugo