Lời Nói Đầu
Trong những tháng ngày tối tăm mang chút hương vị của mối tình đầu, những ngày dài khó khăn đấu tranh tâm hồn và tư tưởng, những ngày giương cung tự bắn vào tim, tôi nhận ra bản thân mình mới là vi diệu nhất.
Chính tôi, chính tôi tạo nên từng cung bậc cảm xúc ấy, để rồi chính tôi tự đưa bàn tay lau khô nước mắt khi hạnh phúc đổ vỡ. Chính tôi tự làm đau mình, rồi tự cười với niềm đau ấy, để rồi đứng dậy không quay đầu hối tiếc. Chính tôi, chính tôi hận bản thân mình ngu ngốc đi tin một người, nhưng chính tôi, chính tôi tự yêu lấy bản thân này khi chẳng thể tin ai. Tất cả tại tôi, lỗi tại tôi... Tôi tự ngã nên tự chịu đau, tôi biết mình đau nhưng sẽ không khóc, tôi sẽ tự tôi tìm bầu trời của riêng mình, tìm lại chính mình trong biển người xa lạ.
***************
Bạn đã từng nhớ một người, nhớ đến phát điên, nhớ đến vô vọng chưa? Bạn đã từng lật ra vài kỉ niệm đẹp đẽ rồi tự cười một mình, sau đó khoé mắt lại đỏ hoe vướng lệ? Bạn đã từng chờ đợi một người, chờ đợi ai đó đến bên lau đi nước mắt, lại rồi tự mình để gió cuốn đi những muộn phiền. Tôi rất ít khi thổ lộ tâm tình của mình cho người khác, ngay cả khi ta thương, ta nhớ, ta chờ mong họ, ta vẫn chẳng nói nửa lời. Họ nói họ luôn đợi ta, luôn bên ta, rồi thì sao, lại mình ta bơ vơ giữa đêm trường lắm mộng. Tôi không hối hận vì quen biết họ, nhưng lại tiếc thời gian của mình, dành cho người không cần nó.
Tôi yếu đuối đến thế, ngu ngốc đến thế, đau lòng đến thế. Nhưng tôi đã rất mạnh mẽ khi che đậy chúng. Tôi không thể gục ngã. Thời điểm này quá đủ chuyện để tôi buông xuôi, nhưng tôi sẽ không chùn bước.
Cuộc tình dù đúng hay sai, người tổn thương cuối cùng vẫn là người con gái. Đã từng có người chung bước trên con đường này, nhưng giờ người ấy đã đuổi theo đường mới rộng hơn, tráng lệ hơn, cùng một người khác tốt hơn. Đã từng có người ôm trọn tôi vào lòng, rù rì bên tai những lời yêu thương đẹp đẽ. Nhưng giờ đôi tay ấy chẳng thể bên tôi nữa, vì bận níu giữ hai bàn tay khác, bận bên người khác không phải tôi...
Khi con tim lười chung nhịp đập, mọi hành động của ai kia đều là phù phiếm. Có lẽ là trách mình thôi, vì người ta đâu nào có tội, nên tôi đành lặng lẽ đem yêu thương kia vứt cho mây khói...vì người nào đâu thực sự đã hiểu lòng tôi.
Trải qua trận phong ba ngập lòng, tôi vẫn nở nụ cười trên môi thật tươi. Vì dù có rơi lệ thì người ta vẫn chẳng thể tới. Tôi lười ăn, tôi lười ngủ, lười lướt web, lười pk, lười nói chuyện, lười khóc, cũng lười cả buồn, tất cả đổ dồn vào cho công việc. Vì nếu vì người không đáng mà huỷ hoại sự nghiệp thì thật đáng tiếc. Cuộc sống này của tôi đảo lộn nề nếp chỉ vì một người, mà người đó lại không hề hay biết. Tự nhủ lòng phải quên hết để khỏi hoài niệm. Nhưng sự đời ngã nghiệt dù ráng quên lại càng thêm luyến tiếc, thật là khổ sở.
Tôi kể bạn câu chuyện của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top