Chuyện thằng bạn
"-Này! Vào mau lên đi chứ!
- Ôi tôi đang cố
- Nhanh lên! Sắp ra hết rồi!!!
- Đợi..đợi...tôi chút, tôi đang kéo bên này
- Có còn là anh em không vậy!! Hừ!"
Tôi kể mấy ông nghe, tôi có thằng bạn . Tôi với nó còn thân hơn cả ruột thịt, phiền hơn cả cô chủ nhiệm. Thằng này tính nó nhây, bẩn, bựa, được cái cũng hiền, đối xử với gái cũng tốt, đi đâu gái theo tới đấy, cũng hơi đẹp trai. Nó với tôi cùng đam mê kiếm hiệp, phim ảnh truyện sách thì toàn liên quan đến Kim Dung, gần đây tôi với nó cùng chơi cái trò gì mà "Ỷ thiên đồ long ký 3D".
Trong game thì cha này soái vãi chưởng. Chơi nhiều server, lực chiến toàn triệu này triệu nọ, xếp hạng thì toàn top thế giới. Lắm hôm nó cầm cây Đồ long hàng hiếm đi vòng vòng trước mặt tôi mà phát ghen.
Kể sơ qua tôi chút. Lực chiến tôi chỉ tầm vài trăm ngàn thôi, so với đại cao thủ phía trên thì có là gì. So về level thì tôi lại càng thấp bé. Trang bị thì cũng bình dân. Được cái tôi cũng sôi nổi nên có chút danh trên giang hồ.
Hôm qua có hẹn nhau tổ đội đi Phụ bản level cao. Khổ nỗi đang kéo dùm nhỏ bạn bên kia nên trễ với nó chút xíu. Ấy thế mà sáng nay gặp mặt nó không thèm liếc tôi một cái, đấy, anh em đấy!
Tôi tên Minh, nó tên Thông, nên giang hồ đặt biệu hiệu "Cặp đôi Einstein" hahaha. Được làm quen với đại cao thủ thật là thích. Nhất định phải LIKE một cái!
Bây giờ đang ra chơi, nắng lung linh nhảy nhót xuyên qua kẽ bàng xanh lá, sân trường chắc hẳn đang nhộn nhịp tưng bừng lắm, tôi bận gánh team.
Đột nhiên có ai gọi tôi, phiền thật. Mà chắc mãi không thấy trả lời, nên người đập hẳn vai tôi gọi lớn "NHẬT MINH!!!"
Chời má, bực nha! Tôi quay qua thì thấy nhỏ lớp trưởng đứng trước mặt mắt tròn xoe nở nụ cười hiền hậu-bộ dạng nhờ vả đây mà!
- Có việc gì không?-tôi không thèm liếc nhỏ- Tớ còn ít thời gian lắm!
- À...à... Tớ... Tớ có cái nhờ cậu chuyển cho Thông, tớ biết hai bạn thân nhau lắm, bạn giúp mình nha - nhỏ ấp úng mặt đỏ như gấc nói.
Mẹ kiếp!! Lại thư tình à! Bố đốt hết, rủi hay đứa quen nhau thật thì cho tao ra rìa à, ai kéo Phụ bản cho tao!!
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi hành động vẫn đáng yêu chán. Tôi đưa tay nhận lá thư được bao bọc kĩ càng, thân thiện nói:
- Được thôi, nếu bạn cần gì cứ tìm đến mình nha, mình sẽ giúp!
- Cám... Cảm... Cảm ơn Minh nha!
Nói xong, nhỏ quay lưng chạy vội như sợ tôi thấy điểm yếu. Tôi lắc đầu cười nhạt, bỏ phong thư vào ngăn bàn, tí gửi.
Thông à, bố mày còn tốt bụng lắm đó!
Nhất định phải bắt nó bao một chầu!
Tôi tiếp tục vào trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top