chương 32
tôi không có thành kiến gì với việc phán xét người khác bởi vì ai cũng vậy thôi, nhưng nói một cách tục tĩu như vậy thì nói thật hơi quá.
bữa giờ đang hot dần dần cái vụ người yêu cũ và người yêu mới của một nghệ sĩ rap nổi tiếng, Tuấn xem khá chăm chú căn bản các anh em trong ngành thì nên biết chút ít sự tò mò của tôi khá cao nên nó làm gì cũng sẽ thoải mái chia sẻ cho tôi thấy mà không cần nói gì, tôi hay đi chạy quán cafe hát kiếm chút tiền mua đồ lặt vặt, cơ địa tôi khó tăng cân lên dù anh nhà tôi có bồi bổ thế nào cũng không có gì thay đổi. Qua chuyện tình cảm đang nổi mấy ngày nay tôi chỉ có thể nói:
tôi lướt mà suy ngẫm khá nhiều, tôi nhìn qua Tuấn thấy nó đang nhắn tin chuẩn bị đặt vé tối nay đi xem sơn tùng hát, tôi nhìn Tuấn hai tay xoa nắn má nó đôi mắt tôi đang thăm dò vì tôi thật sự muốn biết anh yêu tôi bao nhiêu? tôi nói: "Anh nghĩ em và anh sẽ là người dạy nhau cách yêu không?"
Tuấn nhìn tôi trong ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt nó hơi trầm lặng đôi đồng tử nâu sẫm màu cafe dọc thẳng đôi môi phát giác đến từng tế bào như một cá thể hoàn hảo bất giác nó cất lời: "anh không muốn nghĩ về nó." ánh mắt nó dịu dàng nhẹ nhàng ôm tôi dỗ dành: "mỗi ngày tao đều yêu bảo anh nhiều hơn chút nên dừng lại làm sao được. không hứa gì đâu nhưng thời gian tình cảm này là thật."
tôi làm nũng như em bé nằm gọn trong vòng tay Tuấn Anh, mặt mếu máo cần được ôm nói tâm sự thật lòng: "Qua chuyện của hieuthuhai, em thấy thương Mỹ Ngọc và Mỹ Hàn quá, đồng thời cũng đồng cảm với Hiếu và cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của họ."
Hai bài giờ tôi luôn nghe đi nghe lại nhiều lần: không thể say, exit signs tôi lụy 2 bài này vl
Tuấn hay cùng tôi nghe và giờ anh cũng nghiện từng câu từ trong bài luôn òi!
Tôi có nói Tuấn không nên tiếp xúc nhiều với nhóm list kia, chỉ là tôi thấy bọn nó không tốt với cả gần đèn thì sáng mà, mọi chuyện trộm vía bình thường mọi người đều nói tôi yêu vào im lặng hẳn thì ờm... trong chuyện tình của tôi, tôi bất tỉnh! cặp của tôi cũng như bao người lúc cãi nhau thì tôi im hơn, Tuấn cũng không vậy, anh luôn là người đỏ mắt khi tôi im lặng, Minh cũng cảm thấy thương Tuấn kinh khủng thậm chí thường rủ Tuấn đi chơi và dỗ Tuấn nó nín, còn nói tôi không ra gì trong tin nhắn, nhưng không phải tôi không nói gì mà là vì tôi mệt phải cãi nhau lên tôi cứ để cho tâm hồn thật bình tĩnh mới dám tính đến nói chuyện lại với Tuấn sau những lần im ỉm. Có vài đứa biết được chuyện tình cảm của tôi và Tuấn Anh thì nói Tuấn nó yêu đến khờ rồi.
tối hôm trước Minh than em Thanh Hương dạo này cứ bám dính nó đéo chịu tha nó phiền tới độ toàn đi với Bích để ẻm hiểu lầm mà né nó ra nhưng không, nó nhắn tin hẳn cho Bích chửi và lí do nhắn nhằm bảo Bích nhà tôi tránh xa Minh nhà nó ra. Mắc cười vl, Nguyễn Hoàng Vũ Minh đã được thức tỉnh khi khóc nhè kể tâm sự cho Tuấn Anh:
Minh nhìn tin nhắn Hương gửi liên tục, nó chặn luôn. Quay sang nhìn Tuấn bất lực nói: "Con này mà im ỉm như con Bảo Anh, tao lại mừng điên nên ý."
Tuấn nhìn mặt nó cười gượng, sau đó nó uống một ngụm cafe nhìn Facebook không ngừng nghỉ lời gửi add bạn bè, nhưng cũng chỉ ngán ngẩm đợi chờ tin nhắn từ messenger cuối cùng nó cũng thở dài khó chịu bất lực dùng ánh mắt nài nỉ thằng bạn tốt của tôi bằng giọng điệu đậm mùi tiền: "500k đi du lịch tam đảo ok không?"
Minh ngứa đòn khịa một câu: "Nhưng không dẫn theo Bảo Anh cản trở hai ta anh nhé."
Tuấn lấy tay vỗ má nó 2-3 cái chuyển khoản sẵn vào tài khoản nó rồi dựt điện thoại nó vào messenger xem tin nhắn của tôi và Minh một cách thản nhiên, bỗng Minh khổ tâm nhìn mặt nó khi tin nhắn từ acc clone gửi đập mẹ thẳng mặt Tuấn Anh, mà hai đứa nó cũng rảnh vcl tự nhiên Tuấn bấm call, bên kia nghe luôn mới sợ, có 4 đứa con gái bên đầu máy con bé Hương ưng Minh lắm nhưng cũng hơi tiếc Tuấn Anh, Minh sợ hãi dơ tay nài nỉ nói: "Con cúng mẹ Hương 5 lít tha con." Tuấn cười cười cũng đủ làm say đắm 3 đứa còn lại, nó khịa ra mặt giải thích cho tấm lòng con bé Hương: "Một khi trái tim đã rung động thì có lệch gu đến mấy vẫn phải thích thôi bạn iu à."
không biết sao Minh nó dựt máy gửi tin nhắn cho tôi khi tôi đang loay hoay suy nghĩ nhức đầu, đọc tin nhắn mà đỉnh nóc kịch trần thac chứ!?
"nhớ thì nói, đừng sĩ."
tôi bực mình gọi luôn, phút sau tôi nhắn:
"dm cái lon gì mà đang có cuộc gọi khác? anh đùa em à."
Minh thấy Tuấn uống vội cho tôi tham gia chung, tôi cạn cmn lời, tôi vẫn lên lịch sự trước đã:
"chào hương, nhi, ngọc ánh, hoàng mai nha."
Minh sốc ẻ nói hỏi: "quen nhau hết à?"
Tôi trả lời ngắn gọn: "cùng khối có gặp qua khi sang lớp nhau."
Minh ngán ngẩm khịa đểu tôi hồn nhiên lắm, mắt nó lia Tuấn Anh rồi hai đứa nó đối mắt nhau cuối cùng nói: "bộ trưởng bộ ngoại giao có khác."
Tôi không có sức quan tâm nhưng ánh mắt mấy bạn dành cho người yêu tớ là sao vậy ạ? Tôi liếc sang bạn Minh ánh mắt rất rõ tôi lườm nhẹ cảnh cáo do đang trong thời gian ôn thi cuối năm, tôi khá căng thẳng và hơn nữa chuyện cãi nhau tôi không muốn ai biết hết kể cả Minh, tôi quen chịu đựng giải quyết một mình rồi tôi ngơ ngác nhìn đối diện Tuấn Anh, thấy anh có vẻ rất chăm chú uống cafe đằng sau le lỏi tí gió lạnh tôi vô thức gặng hỏi: "Khăn len em tặng anh đâu rồi? Tuấn Anh." ai lấy đều ngước nhìn hai bọn tôi, đặc biệt Nhi, Ngọc Ánh ngạc nhiên đến sốc dù biết bọn tôi yêu nhưng dạo gần đây rất nhiều người nghĩ đã chia tay rồi.
Tuấn Anh mắt tràn đầy sự tủi thân chưa từng có nó nũng nịu lấy máy gọi ngay cho tôi bằng số bởi vì khi Tuấn buồn sẽ không kìm được nước mắt mà nhìn mặt tôi, tôi có 2 máy thế nên tôi tắt tiếng lẫn cam nhẹ nhàng cầm máy lên nghe: "dạ anh."
Tuấn sì sụt mũi nhỏ, giọng khàn thêm bởi trời khá lạnh nhưng không cản trở hơi ấm mà khiến giọng ngọt dịu hơn nó trầm lặng nghiêm túc hỏi một điều tôi không thể ngờ tới: "Đã hơn 6 tháng trôi qua, cũng đã lâu anh nghĩ anh sẽ lại nói câu này. Bảo Anh em là lí do số một anh rất sợ mất em đấy."
Tôi im lặng nghe tiếp, Tuấn gắng gượng trấn tĩnh bản thân thở dài: "Em biết anh sẽ gọi cho em bất cứ lúc nào mà, nhưng suy nghĩ của em luôn là điều anh sợ nhất. Nó làm anh không thể gượng cười trong thời gian qua vì anh phải thừa nhận anh sợ em rời xa anh, tất cả mọi thứ trong anh đều chỉ hướng về em, anh không đủ can đam nhìn em im lặng hay khóc vì anh, dù rằng trong suốt thời gian qua anh luôn nhớ về em."
Tôi thấy thương Tuấn Anh nhà tôi quá à, tôi nhẹ giọng an ủi anh trước: "Thế khăn em tặng anh có mang đeo không?"
Tuấn cười cười giọng trách móc, bộ dạng của nó giờ đây đáng thương vô cùng, cùng lúc đó Minh gửi rất nhiều hình ảnh locket Tuấn đang buồn nũng nịu nhớ tôi, tôi bật cười thì nghe Tuấn nói: "Anh luôn mang mà bé, bảo anh không thấy là vì giờ đây khăn đang choàng cho thỏ bông òi." giọng dễ ghét không cơ chứ
Tôi và Tuấn luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, tất cả những món quà kỉ niệm tặng nhau đều được cất vào một ngăn cửa kính tạo dựng riêng và mỗi ngăn đều sẽ kèm một dòng chữ dán bên ngoài. Ghi nhớ những điều mà suốt thời gian qua đã trải qua chúng tôi đã tạo được 6 ngăn:
Thỏ Bông
"món quà đầu tiên em tặng anh."
Khăn quàng
"cái ôm nhẹ nhàng của em."
Đôi giày
"chúc mừng em có được anh."
vòng tay cà rốt
"cà rốt của thỏ."
Đôi giày
"em luôn nhớ anh đi size 42."
Hộp thư trái tim
"những lần anh làm em buồn."
Lần này tôi với Tuấn cãi nhau vì lí do khá nhỏ nhưng tôi lại không chịu đựng được, gần đây nó dành thời gian khá nhiều cho đám bạn mới quen giao diện bạn mới khác hoàn toàn những đám trước đây tôi gặp. Thậm chí style list khá chất mang đậm phong cách rap và hơi thiên hướng đậm tình, các bạn này tôi lần đầu gặp thì bình thường nhưng sau khoảng thời gian chơi đủ dài, Tuấn Anh hầu như tập trung hết toàn bộ thời gian nó rảnh mà không quan tâm đến tôi mặc dù tôi dần mất cảm giác an toàn và đi đến bất an vì những lần không gặp được nhau, đương nhiên trong các ngày tôi hẹn về nhà tôi ăn cơm và chuẩn bị nấu ăn đi chợ nấu những món nó thích. Tôi rất thích khoảng thời gian Tuấn và tôi nằm sofa đọc sách vào buổi chiều, nhưng giờ tôi cảm thấy khoảng thời gian gần đây những điều đó càng ngày càng ít đi, có hôm tôi đi cùng đến nhóm, một phần xem Tuấn Anh dạo gần đây làm gì và cũng muốn biết thêm về người yêu mình đang gặp khó khăn gì, khi tôi đến nhóm bạn có "Hoàng Tuấn Huy, Đặng Trần Đức, Lê Bảo Đức, Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Bảo Nga, Hoàng Thùy Duyên, Bùi Đặng Mỹ Linh, Nguyễn Thanh Thư."
Tôi khá ngạc nhiên, tôi chào hỏi mọi người đa số họ điều biết tôi là người yêu của Tuấn Anh, anh nhà tôi ra đưa tôi vào chỗ ngồi sát anh, thậm chí tôi tưởng sau khoảng thời gian ít gặp nhau sẽ có sự thay đổi nhưng không, và đó là do tôi trấn tỉnh bản thân nghĩ vậy, tôi nhìn các bạn ở đây bằng ánh mắt hơi ngại ngùng, tôi trước khi đến có mua chút đồ ăn chuẩn bị bày ra cho mọi người thì Thanh Thư đến ngăn tôi vội nói: "hoy, không cần đâu bạn ơi Tuấn không thích ăn bánh tiramisu với uống với trà bạn pha đâu, thích uống cafe đường đen hơn á." tôi cứng miệng ngơ một lúc có lẽ tôi nhớ nhầm hay từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng hiểu nhau?
Tôi sững người nhìn lại Tuấn, anh vẫn đang tập trung chỉnh sửa dàn âm thanh ghép lyric cho nhạc chuẩn bị tung ra và điều làm tôi sốc bất ngờ hơn nữa khi Minh Hiếu ra cười khà khà vô tình nói câu đánh hẳn vào tâm lý tôi ngay lúc này: "Thanh Thư hiểu ghê nha, rất hợp với vai nữ chính trong mv Tuấn Anh sắp tới rồi vibe hợp vl luonn."
Tôi ngỡ ngàng vì điều này gần như tôi là vừa mới biết được? tôi bình tĩnh để tạm đồ nhẹ nhàng nói với Thư: "mình không biết bạn hiểu người yêu mình đến đâu, nhưng Tuấn Anh và mình đều hiểu nhau đặc biệt biệt Tuấn luôn cùng mình ăn bánh uống trà khi đọc sách trong ngày khi 2 đứa ở cùng nhau."
Tôi cũng vui hộ bạn trai mình khi tìm được bạn nữ góp mặt trong mv sắp tới, chắc do bận lên chưa kịp nói cho tôi biết nên tôi cười nhìn về hướng Tuấn xong quay lại nói với Hiếu bằng giọng điệu bình thường: "tớ cũng vừa mới biết, cảm ơn bạn."
Tôi chuẩn bị sắp gọn đồ, mang tí bánh ra cho Tuấn Anh vừa lúc tôi canh chuẩn nó làm xong, tôi vui vẻ nhoẻn miệng xinh dỗ dành đút cho Tuấn: "aaaa."
Tuấn Anh nhìn thấy bánh thì hơi vô thức ngạc nhiên quay đầu ra nhìn tôi mà ánh mắt khá xa cách? xong vẫn đút miếng bánh vào miệng mặc dù trông không thích lắm, tôi cảm thấy mình như không hợp ở đây cho lắm, tôi thu xếp xong chờ Tuấn Anh bên ngoài do nó nói đòi nằng nặc đưa tôi về nhà an toàn. Trong khi ra ngoài đống bánh tôi làm cho Tuấn Anh đã bị đổ hết vào sọt rác trà thì có người uống tí xong cũng đổ hết vào bồn rửa bát trông thật sạch sẽ không tí dấu vết như thể không có.
Tôi để tâm trạng chìm lặng xuống cố gắng để chờ câu giải thích từ Tuấn Anh, nhưng khi tôi thấy Tuấn tự tay lấy cốc cafe đá trong tay Thanh Thư uống tôi gần như không thể khống chế được cảm xúc từ tận trong đáy mắt chả hiểu sao tôi lại thấy tủi thân vô cùng đến vậy, đi cùng anh tới đây mà như thể tôi trông giống một người không liên quan gì và càng ở lại tôi tự thấy mình như cản trở gây trở ngại không cần thiết cho Tuấn. Tôi im lặng chờ Tuấn ra, khi nó ra lấy xe mà không còn ân cần dắt tay ôm tôi hôn về như mọi ngày nữa tôi đã không còn giữ được sự bình tĩnh của bản thân nữa.
Tôi buộc miệng ánh mắt đâm thẳng vào người Tuấn Anh chất vấn hỏi: "Sao anh không bảo gì với em về những việc gần đây anh làm?"
Tuấn bối rối, dỗ dành tôi nhỏ nhẹ nhất có thể vì sợ mọi người trong nhà nghe thấy: "Bảo Anh ngoan về nhà anh nói hết cho nhé. Ngoan lên xe về thôi trời tối rét lắm, ốm giờ."
Tôi lẳng lặng nhìn trên cổ chiếc khăn tôi tặng Tuấn nó đã không còn choàng đeo nữa rồi, trong sự tức giận tôi nói: "vì thế nên anh không thấy mọi chuyện giờ đây nó không quan trọng đúng không?"
Tuấn hơi hoang mang, vội nói ngăn nước mắt tôi chuẩn bị khóc: "thoi bảo anh ngoan, không khóc, mọi chuyện nó bình thường mà."
Tôi khóc rơi nước mắt nhìn Tuấn bằng sự mềm lòng còn sót lại, nhưng vẫn không thể nào ngừng sự bất an và cảm giác không còn an toàn này lại: "sao anh không nhường nhịn em một chút nào vậy."
Tôi cảm thấy mọi câu nói giờ đây chỉ chứng tỏ nó đang cố tranh cãi với tôi và không chịu giải thích trước những sự thắc mắc gần như giết chết tâm trí tôi ngay trong lúc này, tôi cảm thấy quá mệt mỏi, tranh cãi không phải là điều tôi muốn, tôi im lặng chỉ nói nhỏ nhẹ trước với Tuấn: "Anh về trước đi, em bắt grap đón rồi."
Tôi không chờ Tuấn Anh nói thêm câu gì, khi grap đến tôi vội lên và đi về trước luôn, bỏ lại Tuấn với sự khó chịu khó nói.
*Tuấn Anh
Tôi hơi khó hiểu về hành động cũng như biểu cảm của Bảo Anh, tôi không kìm chế được bản thân thoát khỏi sự khó chịu của bản thân trong thời điểm hiện tại, có lẽ em hiểu lầm chuyện gì đó à? Tôi tạm thời về nhà rồi đột nhiên lúc tắm xong ánh mắt đập ngay vào ngăn tủ kính thứ 7.
Bữa cơm trong ngày
"em đã chờ anh rất lâu."
Tôi chợt nhân ra bản thân đã sai ở đâu, tôi vội nhớ ra bánh tiramisu và trà Bảo Anh mang cho tôi nhưng lúc đó tôi tập trung mà theo thói quen cũ là thường khi làm việc tôi khá ưa uống cafe hơn để làm việc 24/24 nhưng hôm nay tôi quên mất rằng mình rất thích bánh và trà em làm hơn cả những đồ uống tầm thường này. Tôi lấy máy gọi cho Lê Đức hỏi, đầu bên kia nghe "alo Tuấn Anh?"
Tôi kể lại sự việc với Đức, nó ngán ngẩm thở dài nói lại với tôi tất cả mọi chuyện: "Con Thư và thằng Hiếu đổ vứt hết đi rồi, thậm chí nó còn chọc kháy Bảo Anh lúc mày không để ý, tao có nói đỡ mấy câu nhưng Mỹ Linh ở đó tao không làm gì được, tao cũng sợ em iu tao ghen nên chỉ đợi mày biết thôi. Nhưng mãi không thấy mày có gì lên Bảo Anh ra đút Bánh tao tưởng mọi chuyện bình thường rồi nhưng không phải, mọi người ngoài đều hiểu rõ người yêu mày lúc đó rất tủi thân đấy bạn à."
Tôi bình tĩnh nghe xong nói: "cảm ơn mày nhiều."
Đức nó biết về chuyện tình cảm của bọn tôi, hơn hết nó cũng từng vào nhà tôi vài lần ánh mắt không khỏi bất ngờ về chuyện tình yêu của tôi và Bảo Anh, nhưng qua chuyện này tôi không chịu được ai đụng chạm hay làm tổn thương Bảo Anh, bạn gái tôi đến tôi còn không dám làm gì quá đáng dù chỉ là một chút suốt bao nhiêu lâu nay tôi nâng hơn nâng trứng hứng như hứng hoa mà lại để hai bọn lắm mồm kia chọc kháy thì tôi không nhịn được.
Tủ kính thứ 8
Tiramisu, trà
"anh đã làm em khóc."
Tôi hủy làm nhạc với nhóm, bài làm xong đăng hay không thì tùy, nếu giúp như người ngoài cuộc thì okay. Thanh Thư và Minh Hiếu cũng phải nhắn tin xin lỗi trực tiếp đến bạn gái tôi. Tôi thấy có lỗi với Bảo Anh em cứ im ỉm suốt mấy ngày nay rồi, tôi gọi bao nhiêu cuộc hay nhắn tin thậm chí có những tối tôi đến bấm chuông em cứ như mất tích khỏi cuộc sống làm tôi chẳng thể nở nụ cười nổi mỗi khi làm nhạc, tôi khóc gần như hết đêm vì nhớ em.
Tôi ngắm nhìn tủ kính mà rơi từng giọt nước mắt.
Phải làm sao đây? Anh rất nhớ em.
*Lê Bảo Đức*
Hình như tôi thấy Hiếu và Thư hơi đi theo hướng quá đáng, ánh mắt Bảo Anh nhìn thằng Tuấn rất tin tưởng thì phải dù tủi thân những vẫn cố trấn an bản thân bình tĩnh trước bạn bè của người yêu, Mỹ Linh mà bị thế này thì chửi có đứng lên lao vào đánh chửi nhau tơi bời rồi, tôi quay sang nhìn em iu nói: "em thấy sao?" Linh hơi thấy thương thủ thỉ bảo: "Bạn này có phải trước khi vào nhà Tuấn Anh là chủ nhân những ngăn tủ kính dán đầy dòng chữ kỉ niệm kia đúng không anh?"
Tôi "ừm, đúng rồi."
Tôi khá bất ngờ khi đợt trước Tuấn Anh rủ tôi qua nhà viết ý tưởng đúng lúc Mỹ Linh cũng rảnh lên tôi bảo em đi theo có gì về hai đứa tiện đường nghĩ ý tưởng cho mv, bước vào nhà tông đen trắng khá thư giãn và đẹp mắt phải công nhận nhà nó rất giàu, không ai được như nó nhưng trông nhà có vẻ rất vắng biết là gia đình nó ít khi về người giúp việc thì lâu mới qua, nhưng khi đi gần lên cầu thang đập vào mắt tôi một góc chứa đựng gian ngăn cửa kính bên trên ghi những dòng kỉ niệm thật khác lạ, tôi và người yêu đọc mà mặt hỏi Tuấn "đây là sao" sau khi biết là những ngăn đều chứa đựng những kỉ niệm đã đi qua của cặp đôi, tôi phải thừa nhận Tuấn Anh nó rất trân trọng mối quan hệ này tới nhường nào, trước đây tôi chỉ nghĩ nó chỉ phù hợp với yêu chơi thôi nhưng ai ngờ được nó đã yêu trước tôi và còn là đã yêu nhau rất lâu rồi, tôi khá ngưỡng mộ tình yêu này của nó. Đến cả người yêu tôi cũng vậy mê ngôn tình mà gặp đời thật còn tình hơn thế này không thoát khỏi sự hóng muốn biết sâu hơn về chuyện tình cảm của bạn.
--------------------------------------------------------------
Tiramisu, trà
"anh đã làm em khóc."
ôi nghe sao đau zị, mặc dù sự vô tình đã khiến bảo anh tôn thương chuyển thành vô tâm òi =))))))
Bị vậy cũng đáng con gái mà yêu ai chả muốn mình là nhất đặt bàn cân lên thì đúng là rất khó lựa chọn, nhưng bảo anh không vậy chỉ muốn biết con đường bạn trai mình thế nào có thành công không nhưng cũng không tránh được sự tổn thương và sự tủi thân khi có ít thời gian hơn được gần người yêu và đã thế sự bất an tạo lên những trận cãi vã khó nói, nhưng cũng mong sớm làm hòaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top