Chương 31
Mới đầu năm học, nhà trường đã tự tay mời những lớp khá và giỏi đi quét dọn sân trường thêm bàn ghế để sửa sang lại trường trước khi vào năm học mới, khác với năm lớp 9 thì bây giờ tôi đã là học sinh lớp 11, tôi vẫn đang mong sẽ có ngày ra được khỏi cái trường này. Sự việc là vào 15p trước!
Tôi loay hoay xoay người vượn vẹo ngủ õng ẹo thì lơ ngơ vớ phải cái điện thoại, nó rung lên một thứ âm thanh không lạc cmn* vào đâu được: ckat hơn nước cất.
( Không ai yêu em nhiều bằng say xưa cho bằng anh, anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung.)
tôi giật một cái thức luôn, mới dậy đầu tôi nó ong lên khá đau tôi lấy tay xoa đầu một cái đỡ nhức mới sờ vào điện thoại bấm màn hình lên xem giờ, tầm 6h52 chứ mấy? wđf??? cái lon j zay thật à!??
Tuấn Anh hơn cả loạt tin nhắn ig, messenger cũng không ít cuộc gọi nhỡ từ ứng dụng đến sđt, tôi sợ hãi lấy tay bấm gọi lại nhanh, thì nghe bên kia Tuấn Anh bảo: "Dậy sửa soạn đi, anh đang giữ chỗ quét dọn cho em rồi. Tí đồ ăn sáng anh mua Bích cầm đưa em." xong Tuấn trả lời thằng bạn bên cạnh đang phụ giúp thầy cô lau bàn:
"d*t mẹ con Thanh bên D2 hôm qua mới tỏ tình mày à?."
Tuấn trả lời nhanh nhẹn rồi đưa máy gần lại: "Con đấy tên thanh à? tao còn không nhớ, khó hiểu???"
Tôi tự nhiên tò mò như nhớ ra gì đó định hỏi lại Tuấn thì Hưng Thịnh nói chèn tiếp câu:
"Con đấy hãm vãi lòn, trước chơi trong đám clb cầu lông trường, ỷ làm bạn mày trong nhóm lên kiêu lắm cơ mà." xong thằng bé lại sửa lại tay chân cầm chổi vứt ra gần thùng rác, tay lau bàn tiếp tục nói lại: "Đấy là đám con gái chửi nhau trong nhóm nói, xong tao để ý thuật lại câu bọn nó nói. Vì tao biết mày chả bao giờ chú ý đến loại như thế mà cho vào đâu nhỉ bé iu Tuấn Anh."
xong nó cười cười nghĩ gì đó, mặt trông bần bần nhìn Tuấn nói khéo: "Hay lại có gì đó đây..."
Tuấn Anh cười đểu, mặt nó trông khinh ra mặt, tay thì đang rửa ở vòi nước ngồi quạt mát nói vọng lại trả lời: "Cái con đấy tao quen đéo đâu, nói chuyện trong nhóm tao còn ít nói, căn bản nói thì trêu trêu vài câu." Tuấn lục đục bàn gì đó rồi lại ngồi ung dung ăn bánh tiramisu mắt nó chú ý vào điện thoại, tay vừa mở chai nước giọng nó nhè nhẹ thoáng hơi gió từ cửa luồn vào, không cho lời vào mắt nói có chút khó nghe, nói thẳng là tục: "Vấn đề ở đây là, muốn chơi cầu lông nhưng nghèo đéo mua nổi."
Hưng Thịnh quá quen thằng bạn mình, đúng lúc Minh đi vào cướp bánh mà cười ngứa đòn, mắt tập trung để ý điện thoại, rồi nhìn mặt Tuấn hiểu luôn, nó đưa mặt gần điện thoại trêu tôi: "Hôm nay người yêu mày đi học sớm nhở, dm cả trường còn thiếu vắng mỗi nó."
Tôi mới thay xong trong lúc nghe Tuấn và Hưng Thịnh nói chuyện, mặt hơi ngơ khi load vấn đề, tôi lấy xe rồi mệt uể oải nói: "Không biết, nhưng tao mệt với cả mất ngủ."
Minh hiếm khi thấy tôi nói nhẹ nhàng thế này, nó bình tĩnh hiểu vấn đề nói hỏi lại: "Bị làm sao? nói biểu hiện đi." mặt hơi lo lắng khi nghĩ về điều tôi vừa nói, Tuấn bên cạnh thì mặt không vui, nó cũng không phải không cảm xúc gì mặt khó chịu, lo lắng cho tôi nhưng do nó không thể hiện bằng lời nói, nó vội dựt điện thoại Minh, hỏi chị Trâm, bà chị này thân với tôi, nó nhắn ngắn gọn gửi bả: "bà trâm, bé nhà em bị ốm à?"
bả đang đánh răng, nghe tiếng thông báo vội vã chạy lon ton cầm điện thoại check tin nhắn vừa gửi, mở lên mắt bả sáng cười tít vào môi cong chúm chím mấp mé cười điêng, phút sau nhắn lại gửi Tuấn:
"hôm qua nằm điều hòa đắp chân cả đêm, không ốm thì đang giải cứu trái đất rồi em."
Tuấn không quan tâm vấn đề, sau khi xác nhận biết tôi ốm, nó liền xin cô cho vào lớp muộn giờ ra chơi sau đó nó phóng xe ghé tiệm thuốc mua vài vỉ về ho, đau họng, ngạt mũi,.. Sau đó lại mua ít cháo và tí đồ ăn nhẹ kèm nó biết tôi không thích cháo, đến nơi nó bấm chuông nhà tôi inh ỏi, tôi đang từ từ nết xác khỏi nhà do sáng mẹ cấm tôi đi học và nghỉ nguyên ngày hôm nay cùng với mớ kiến thức chưa ôn cái clm gì.
Tôi lù dà lù dù ra mở cửa, vừa mới đưa mắt lên nhìn đập ngay là chàng hoàng tử điển trai, ấy chết anh nhà tôi đang mặt lo lắng vội đỡ tôi đi từ từ vào nhà cũng đóng cổng luôn, vào nhà Tuấn tự nhiên như ở nhà nó lấy bát đũa và thìa để ngay ngắn trong nhà bếp sau đó kêu tôi vào ăn cho mau lấy sức, tôi rất ghét cháo vâng bạn bế tôi đút từng muỗng, eo tôi thích.
Buồn chán tôi sau khi Tuấn đi tôi hí hoáy rủ Tâm sang chơi, tôi loay hoay rửa mặt đã thấy con bé qua nhà ngồi chình ình và live tik tok, tôi đi qua uống cốc sữa Tuấn chuẩn bị trước khi đi rồi nhìn sang chỗ Tâm, đột nhiên lúc đi qua thì vô tình mặt tôi dính vào cam, thế nên tôi nhìn trong xem bình luận gì, Tâm nó nhìn cmt thấy ngạc nhiên sau đó nó hí hửng quay đầu lại nói: "Ôiii em có thấy sắc đẹp của em làm phai mờ cam của anh không?"
Tôi bất lực cười cười: "Có, mày nói gì cũng đúng hết."
xong tự nhiên con bé quay qua trước sự hết hồn của tôi mà nó ôm eo tôi cười không ngậm mồm, tôi giật người ra rồi ngỡ ngàng cười lại nó: "Cái gì zạy bà nộiii"
tự nhiên bên hàng xóm vang lên có tiếng, do bọn tôi ở lâu trong nhà và hôm nay Tâm nó ở lại chơi với tôi tận 9h16' tối, lúc đi ra thì mới thấy có cặp yêu đương đang cãi nhau, tôi có tính hóng đứng sát lại gần phía đối diện nghe ngóng tin tức, vội nghe được hơi thở và đôi mắt mong ngóng của Tâm, tôi điên với nó thật chứ.
"anh lạy em đó, anh quỳ luôn, em đưa điện thoại cho anh đọc tin nhắn tí đi, được không." nói chưa dứt câu anh bạn đó đã quỳ xuống van xin bạn nữ kia, trông tội nhở.
"anh đừng có như vậy nữa được không, em phải đi vào nhà nữa!"
Cứ giằng co nhau mãi thôi, tôi hóng được chào tạm biệt Tâm cũng đi vào nhà ngủ sớm, mai còn khỏe lại đi học. Đúng lúc sáng ra ngoài đã có Tuấn Anh chờ đón tôi đi học, hai đứa tôi lúc nào cũng ăn sáng cùng quán với nhau rồi mới đi học, Tuấn luôn luôn biết món tôi thích và chủ động đợi tôi ăn xong, Tuấn sẽ luôn gói bánh mì bơ nướng thêm cốc matcha latte starbucks, tôi luôn thích vị này uống nhiều bị mê qua tròi.
Sáng đến lớp tôi mới biết bạn nữ hôm qua là Nguyễn Thanh Mai khóa trên khối 12 tôi còn đang không khỏi thắc mắc thì Tuấn ôm tôi nói: "Con dở đấy bé bảo anh quan tâm làm gì? quan tâm anh nài."
Tôi chưa kịp nói thêm gì, Minh đi ra bồi thêm câu:
"dit mẹ sến vkl." nó ghét ra mặt cái thái độ như sắp phát ói.
rồi Bích mới kể rõ: "hôm qua tao ra quán với Tâm tầm 9 rưỡi thấy bà Thanh ngồi đó chờ người yêu, phút sau mới ngỡ ra là bả hẹn anh Khôi ra để rủ thêm Tuấn Anh vì ổng trong clb đá cầu cùng Tuấn, cũng gọi là có chút chút giàu nhưng không thân với Tuấn. Tưởng rủ được là xui nhưng thấy Tuấn đến đi ké sáng hết mặt." nó ăn tiếp miếng xoài mấp máy môi kể hăng say: "xong bà Thanh đi ra ngồi ghép bàn với bọn tao, Tuấn không ngồi nó chỉ lo đánh đàn, xong chán chán quay qua game, căn bản nó đang lo cho Bảo Anh lên toàn nhắn một đống tin nhắn hỏi thăm rồi nói chuyện dỗ Bảo Anh ngủ. Phút sau thấy bà Thanh ngồi sát gần thằng Tuấn trong khi bọn tao ngồi nhìn thù lù ở đấy."
rồi ánh mắt nó chuyển hướng sang Minh:
"Tao thấy con dở đó còn mở lời nói chuyện trước với thằng Tuấn."
tôi quay sang thì Tuấn nhanh mồm trả lời: "dịt, nó quay sang nhưng lúc đó bé nhà tao đang nhức đầu, nên tao chỉ ngắn gọn: (vãi bà chị, chung bàn à???")
Minh quay sang cười khì khì chọc Tuấn vài câu:
"gu mày đổi rồi à? bảo anh biết bảo anh bùn đóo."
Tuấn nhanh nhảu xoắn lưỡi khinh bảo: "bà chị này gu của Minh lộc màaa, của mày tấttt." không cho Minh nói lại kịp, mắt Tuấn lia sang nhìn bà Thanh rồi ánh mắt sướt mướt nhưng không hề che giấu cái biểu hiện khinh người của nó, Tuấn nó không thích nói chuyện với mấy đứa nghèo nói thẳng ra là không cùng đẳng cấp tuy nó không nói ra mặt, mọi người xung quanh đều biết nó sẽ nói với lũ bạn thường thì sẽ là body shaming mấy bé tí sau đó tối người bạn nữ đó sẽ thành chủ đề hot của clb trường fage nhóm các trường khác... ý nó nói là rất chê!
"im dii, bé nhà tao đang ốm tao phải trông bé ngủ."
bà Thanh bị nhóm tao liếc cho dù tỏ thân thiện nhưng cũng may con già đấy biết ý là bọn tao không thích nói chuyện với mấy đứa không có gì nổi bật như nó (Bích không hiền đâu nha mấy bồ, ác lắmm."
tôi cười cười dùng ánh mắt nói chuyện, ánh mắt tôi lúc này tôi biết Tuấn rất thích căn bản ngay từ đầu tôi đã biết anh iu nhà tôi dính tôi từ ánh mắt rồi, Tuấn nũng nịu mỏ chúm chím nói bằng giọng không thể hôn má tôi ngay lúc này: "dm bé, có biết anh đổ bảo anh thế nào không??? là vì cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối giữ khoảng cách này dóo."
cả đám biết chuẩn bị ăn socola nên ra ngoài hết.
Hôm sau thằng Hoàng đi ngang qua lớp tôi rồi vào nhóm Tuấn đang nói chuyện, khóc thút thít kể nể thảm thương, thật ra déo ai xui bằng em nó thì có:
"tao nhớ mãi ngày hôm đó, tao đã khóc hết nước mắt, bỏ hết tất cả để năng nỉ người ấy tha thứ... nhưng người ấy không cảm nhận được." nó khóc mà tôi sót dùm, tội nghiệp thằng bé... phút sau nó làm câu cùng hình ảnh trên con ip16
"tao bị công an bắt thu xe rồi!!!"
Tuấn ngậm mồm, phút sau rút ra tờ 300k mở mồm nói: "anh tặng em 3k ủng hộ thừa 297k thì mua đồ ăn về đây cho bé nhà anh nhé, anh cảm ơn em."
tôi đi ra đưa tay lên vai bạn Hoàng cười sặc cùng Bích và Tâm, nhắc mới nhớ Tâm là bạn mới chuyển vào lớp tôi, nhưng tính hợp lên chơi thân lắm, phút sau là tiết toán, tôi giật mình nhớ ra ông Hiển dạy toán ghim tôi, ngày nào không mời là không chịu được, bực quá tôi rủ 2 đứa đi qua vệ sinh tung hô câu nói: "tớ xin pass lại 2 tiết học cuối cùng, ai cần liên hệ tớ qua mồm nhé còn 25' nữa là vào lớp rồi." tôi dừng tí "giá 100k" cả đám lớp A3 sang tranh nhau thì Tuấn vội đưa ra 200k để cho một bạn gái tên Hoàng Ngọc Trúc, tôi sốc bật ngửa??? ủa là sao dị ba?!
Tuấn Anh mới quay đầu sang tôi cười mỉm, mắt nó lúc này sáng rực nhìn tôi cười cười, tôi thắc mắc có khi nó bị chập ròi không? dỡn dỡn baaaaa...
phút sau Tuấn mới nói: "con này em gái thằng em vừa chốt, 2 đứa nó sang bàn thay cho tớ và bé."
tôi không ghen nhưng tôi thấy ngạc nhiên trước sự thông minh của Tuấn, sau đó tôi quay lại chỗ tôi đưa 100k cho bạn Trọng anh của Trúc rồi đi xuống ăn trưa luôn rồi về, đây không phải nhiều lần do tôi bị chút vấn đền xin nghỉ chủ nghiệm không cho lên tôi mới trốn 2 tiết tôi ghét nhất để về giải quyết chút chuyện clb âm nhạc với Tuấn.
nhưng tối tôi và Tuấn Anh vẫn cắp đít chép lại bài tập và lý thuyết trên bảng để ôn tập thôi, đỡ bị thiếu kiến thức, không lười được vì sắp thi lên 11 rồi.
có những tối tôi và Tuấn khá lười, nhưng chủ yếu là do tôi cảm thấy như vậy chứ Tuấn Anh thì không hề, chỉ cần tôi uể oải là thấy kiếm cớ thúc giục tôi học kéo ngay đến nhà nó học rồi. Chả hiểu nổi??? đến học mà cứ tí lại đụng chạm khác gì quay tình cảm ngôn tình học đường đâu chứ, tôi giải phương trình cân bậc 3 dễ nhất ờ thì là ngu toán nó dị đó, nhưng có tay ai đó cứ ngứa ngoáy buộc phải nắm và buộc phải ôm. Tôi mới mua cho Tuấn đôi giày nói thật thì tháng lương tôi làm quán nước suốt 1 tháng mới đủ làm quà tặng giá trị không cao 2tr mấy đôi giày thôi. Đồ Tuấn tặng toàn hàng trên triệu lên như thế tôi vẫn thấy ít, số lần từ chối không cần quà tăng bao nhiêu thì lần sau tặng lại tăng bấy nhiêu, dm nó cứ diễn cớ tặng không lí do hoài à. Dù bận đến thế nào nhưng sau khi học chiều xong 4ruoi nào Tuấn cũng đưa đón tôi về nhà kể cả bạn rủ nhưng không bao giờ để bạn đi chung cùng đưa tôi về, anh nhà tôi thích được thoải mái hôn nhưng mà sợ tôi ngại.
sau nhiều lần tôi vẫn mãi như một, giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm nói lại: "anh đợi bảo anh vào nhà rồi gọi nhá, em vào nhanh lắm thay quần áo không mất nhiều thời gian đâu." nói xong tôi quay đầu vào nhà thật nhanh, thay bộ đồ thoải mái mới dám ngó ra cửa sổ ngoài ban công nhìn ngóng xuống phía cổng bên ngoài nhà, Tuấn nũng nịu làm mặt khóc nói "nhớ em" dù không nói ra hay dùng cử chỉ thể hiện tôi và Tuấn Anh đều hiểu rõ nhau muốn gì và nói gì.
Tuấn bắt đầu cầm điện thoại tôi gọi luôn nhìn nhau qua điện thoại, Tuấn cứ thể lên xe máy và đi, nó đi SH trông da dáng gu tôi chết đi được.
Giờ xã hội giao thông đường phố nhiều vụ tai nạn quá, trong thời gian gần nhà đô thị chỗ tôi cũng có mấy vụ không qua khỏi tai nạn thương tiếc nào là về vấn đề không chú ý đâm nhau vào viện trên nữa hơn hết là những vấn đề trong các công việc nhà tôi nghe mà sợ vkl, sau nhiều vụ tôi cũng nhắc nhở Tuấn kĩ hơn và tôi bảo nếu không cần gì đến xe máy nhiều thì lên đi bộ 1-2 tháng khi nào giảm bớt người mất tôi mới yên tâm đôi chút:
tôi chăm chú nhìn kĩ làn đường giao thông quanh nhà và dạo này nhớ kĩ vụ rầm rộ trên tik tok mấy ngày nay ở hà nội, tôi nắm tay Tuấn dỗ dành ánh mắt tôi dường như lộ hết sư lo lắng không hề dấu diếm: "chịu khó đi bộ vài tháng đi, giờ tai nạn hơi nhiều bảo anh khá lo cho tuấn anh. Thế nhé!"
Tuấn cười mỉm sau đó mặt tươi cười rạng ngời hẳn con ngươi cong tít lên nhìn tôi yêu chiều nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng tôi một cách thoải mái, nó lấy tay xoa nắn má tôi tạo hơi ấm nhỏ giọng dỗ: "đừng lo, không có gì sảy ra đâu, nếu có tao cũng sẽ không bỏ bảo anh một mình đâu."
ngớ ngẩn thật.
về tôi lượn Facebook dạo thấy bạn cũ có đăng tin do Ngân cap gửi tôi, tôi không thừa nhận mình nhiều chuyện nhưng tôi vẫn tò mò xem:
(chàng ngứa mồm trao vài câu "thương nhớ", em óc chó tưởng đó là 'yêu')
?? trông bi lụy dị tròi
nhưng phải công nhận đến giờ mới chịu chia tay thằng cha Hoàn kia tôi cũng mừng hộ bạn.
mấy ngày nay trường tôi toàn yêu đương nhặng hết lên xong nhiều vụ đánh nhau hai đứa con gái xông vào túm hở cả áo ngực mà vẫn đánh hăng lên, Tuấn chỉ đứng hóng theo hội bạn thôi, trên nhóm chat group lan truyền video liên tục nó gửi đến giờ cũng được 3,4 video đánh nhau rồi nói về trường này hay trường khác Tuấn luôn cập nhật tình hình nhanh, nên tôi không nằm trong list ngu muội trí tuệ như trước nữa rồi, tôi coi mà ghê sợ vcd thật trông ghe kinh lên ý, đánh dã man thật!
xong lộ cả video s*x lan truyền phương diện rộng, còn déo gì mặt mũi nữa không trong đám hội bạn của anh nhà tôi cũng có một đứa mất dạy trả lời lại video trên nhóm hãm.
"list bock"
Hoàng Ah: "kinh nhờ."
xin phép giấu tên ( có thật)
"vú con này thâm vãi ***."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top