Chương 28

Ngày nào cũng đánh mắt cảnh giác trước con bé đam mê idol Nguyễn Hoàng Vũ Minh, tôi nhức nhức cái đầu rồi bạn ơi! Nếu nói nghiện bình thường thì chẳng phải cái này nếu đưa vô trại cai chắc khoảng 7 năm chưa ra.

Ngày nào cũng dính lấy Minh 24/24 giờ ra chơi nào cũng thấy mặt của con bé, đặc biệt lớp tôi phải học An Ninh Quốc Phòng, tôi mới thấy được tôi yêu mùa đông đến mức nào. Trong lúc tôi tập trung chuẩn bị nghiêm túc cầm súng ngắm bắn thì Ngân nó la hét trố con mắt ra ngắm tôi đéo nói lên lời thì phút sau tôi mới bất giác quay sang đối diện với gương mặt sáng sủa nét nào ra nét đấy của con bé, nó khôi phục ý thức, năng động đưa mắt ngắm kĩ gương mặt tôi và mắt chớp nhanh hào hứng hỏi:

"Mày dùng cái đéo gì mà mặt trắng thế Bảo Anh?"

Tôi mới đầu không để ý, bây giờ nghe chính mồm bạn Phạm Khánh Ngân nói mới biết, sáng nay thấy con bé Thanh Hương nhìn tôi say đắm khi tôi được Minh đón đi học. Tôi chỉ cười mỉm, giả bộ thùy mị nết na trêu con bạn:

"Sài kem trộn, bao trắng tao đảm bảo!"

Ngân sốc nặng, nó kiểu i care chắc?

Không trêu bạn nữa, tôi cười nói: "Đùa tí, tao dùng sữa rửa mặt thôi."

Ngân nó nghe được, cười tít mắt như nhặt được tiền mà ngạc nhiên nói: "Sữa rửa mặt thôi á? Loại nàooo."

Tôi thành thật trả lời: "Hazeline loại matcha tràm trà."

Ngân hí hửng vội nói lời yêu đương: "Oi tao yêu mày vãi bạn tôi!!!"

Tôi thấy dễ thương vcl, gương mặt Ngân nét nào ra rõ nét đấy, xinh xắn ngoan ngoãn khỏi phải bàn, nhưng mỗi tội mồm hơi hỗn, còn lại cũng có nhiều thằng chết lên chết xuống với nó rồi, có hai đứa yêu đơn phương còn tán chờ đợi suốt 2 năm cũng không đến được với nhau, nhưng động tí nó lại nói yêu tôi.

Tư thế cầm súng tôi hơi rối, liền quay sang Ngân chữa ngượng đồng thời nhìn xung quanh khi thấy hơn chục đứa con gái lớp khác đang nhìn chằm chằm thằng Tuấn Anh, cũng có vài em định ra xin in4 Minh nhưng bị em Thanh Hương khối trên lớp 10A2 bảo vệ nghiêm ngặt, chặn đôi các phương tiện đeo bám Nguyễn Hoàng Vũ Minh.

Con bé này nhìn tôi, đánh giá gì đó với bạn bè? Tôi ngứa mắt nhất cái ánh mắt của nó.

Thằng Minh hùng hổ đến chỗ tôi hóng chuyện, tôi thấy nó mà giật cả mình, tôi thấy nó nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới, rồi mới phán đoán đưa mắt rủ nhìn ngiêm mặt khổ sở:

"Sao thằng Tuấn có thể thích mày nhỉ? Mắt nó mù cmn* rồi."

Tôi thấy hôm nay thằng này ngứa mõm thì phải, đắn đo suy nghĩ một hồi, biện pháp mạnh giải quyết lúc này đó chính là, tay tôi đung đưa giả vở đưa tay sát lại mặt Vũ Minh, rồi tiến sát người lại càng gần hơn, chưa đầy một phút bé Thanh Hương ra bảo vệ Hoàng tử rồi, tôi cười khúc khích trêu trọc cho nó tức:

"Ôi Công chúc Vũ Minh Hoàng tử Thanh Hương đến bảo vệ mày rồi kìa, tao đi trước đây."

Đi được một đoạn, Ngân nó nắm tay tôi chìu mến rồi đong đưa con mắt hỏi: "Tao cảm thấy mày và Tuấn Anh mập mờ đưa đẩy nhau cũng được gần 6 tháng rồi, không có tình cảm yêu đương gì thật à?"

Xong thấy tôi đang đau đầu suy nghĩ lời giải thích thì nó lại chèn mồm nói tiếp: "Tao thấy mày sướng vl đấy, tuy Tuấn nó là một thằng tay chơi gái nhưng yêu lại không lăng nhăng, chiều người yêu thì đ*o phải nói, bảo vệ người yêu thì nhất rồi, tao mà được Hoàng Tử Tuấn Anh để ý chỉ một tí thôi ditconme thức trắng nguyên đêm cũng được."

Tuấn Anh tối hôm qua đi nướng khoai với đám bạn còn nhấm nhá uống thêm vài lon bia, gọi call tôi và đám bạn trông mặt nó lúc chưa say yêu đời lắm, hí hửng khoe được uống lúa mạch, nhìn bạn nói uống ít mà tôi sang chấn cả tâm lí, con bạn tôi cũng ở đó và đương nhiên trong đám bạn có anh người yêu của nó lên tôi không quan tâm con dại trai. Tuấn Anh cùng đám bạn nó toàn dân giấu nghề đúng là tôi được gặp toàn ca sĩ, nào là tranh nhau hát nghe mà dễ thương kinh khủng, tuy nhiên cũng có vài người hát hay tôi nghe cũng chill phết, được một hồi mồm nhỏ bạn Tuấn lại nhoẻn cười điêng nói những điều tôi nghe chỉ muốn tát cho phát, nhưng tôi biết đang say rồi, thằng người yêu con bạn tôi tên Trần Quang Nguyên, bạn Nguyên thì úi trời thật rồi sau khi nói uống 2 lon mà chơi hẳn 5 lon thì con bạn tôi chán thật sự mà tôi xin nhắc lại là tôi với con bạn tôi nói chuyện qua 2 cái điện thoại. Vâng lúc đầu tưởng con bạn tôi đang ở chỗ bạn ăn khoai nhưng hóa ra cũng là 2 con ăn khoai qua màn hình điện thoại.

Tối hôm đấy Tuấn say không biết rõ hành động đang làm gì, nó ghé sát mặt vào điện thoại cả mọi người đơ một lúc, chưa kịp hỏi nó đã nói:

"Bảo Anh nhìn ngọt nhỉ, ngọt hơn khoai, ngon hơn bia của tao rồii." ủa??? Kèm khuôn mặt đỏ ửng giọng trầm điệu bộ dễ thương khùm điên quaaaa!

Nó cũng đang không tự chủ úp hai tay lên che mặt, xí hổ vẫy tay chào trông thương sỉu.

Tôi thì cười mà không kiềm chế được nói khịa mấy phát: "Uống thêm lon nữa cho đỡ say."

Tôi với con bạn nhìn không kìm được mà muốn véo má nó một cái, sau đó tôi quay sang hỏi con Chi một cách nghiêm túc: "Giữa trai với gái có tình bạn thật sự không?"

Mặt Nguyễn Lan Phương Chi căng hết mặt nên mà không ngừng tung ra bộ mặt chán chả muốn nói với tôi, nhưng cuối cùng con bé vẫn nhượng bộ mà giải thích nói cho tôi hiểu:

"có chứ. con người cũng có nhận thức, có phán đoán, có cái đầu chứ có phải sống bằng bản năng đâu. nếu mà cứ nam tương tác với nữ mà thành yêu đương hay linh tinh được hết thì loạn."

Nguyên văn câu con bạn tôi nói làm tôi hiểu cmn rõ luôn.

***

Bắt đầu từ tuần sau trở rét, tôi đã mặc hơn trăm lớp áo dày cộm vẫn không tránh khỏi gió luồn vào người, run cầm cập và thời gian này tôi với Tuấn Anh hay ngồi với nhau nói chuyện vu vơ toàn những thứ trên trời đâu đâu, nhưng Tuấn nó vẫn cười nũng nịu rúc vào cổ tôi cười xinh. Tuấn hay lén lút đổi chỗ công khai trước mặt giáo viên với ý định rõ nét là được ngồi chung với chăn của mình, tôi nhớ hôm đầu thầy Tấn cho chuyển ra chỗ tôi:

"Tuấn đây lần thứ mấy chuyển chỗ rồi? Bảo Anh nó không tập trung học được rồi đấy."

Tuấn giọng dài, ấm ức xen lẫn ngoan ngoãn trả lời thật: "Em không thiếu chăn của em được."

Thầy hiểu thằng bé đang nói cái gì, nhăn mắt lông mày nhíu lại hỏi dò lại: "Chăn của em đâu? Thầy mắt mù làm gì có thấy nhỉ cả lớp."

Cả lớp cười như điên, riêng bạn Tuấn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào tôi đang rét gật gà gật gù nhét công thức vào đầu, nhờ ánh mắt mọi người tôi mới nhận ra mình tỉnh táo hơn bao nhiêu, quay sang dựt dựt áo hoodie rộng cho Tuấn quay lại nhìn rồi nói nhỏ:

"Về chỗ."

Thầy nhìn như thế, không phản ứng còn cười lên một tiếng, mắt sắc bén nói từng câu từ đâm hẳn vào tim tôi như nhát dao:

"À, hóa ra chăn của Tuấn Anh không thích Tuấn Anh rồi."

Tuấn Anh ấm ức, nũng nịu nhìn về phía tôi giọng dỗ dành: "Không chăn của em nghiện em lắm, em ôm bình thường suốt, ấm mà."

Từ thầy do Tuấn can thiệp vào, lên thầy cô ngầm cho nó ngồi với tôi luôn, Thảo Trinh cùng vài đứa khác cũng ghen tít mắt. Tôi không hiểu sao nhưng tôi dần dần phát hiện ra mình bị gài...

Tiết toán tôi than thở, mệt mỏi mà tức giận phồng má chu mỏ nói tràng dài: "Suốt ngày toán, tao đéo yêu internet."

Tuấn thấy tôi rụng dâu mệt mỏi, mua sẵn nước ấm là cafe full thạch hồng trà ấm ngọt, rồi tay vỗ về bụng tôi xong nó để người tôi dựa sát người nó mà mân mê tay nắm suốt, đúng là lợi dụng thời cơ đến tôi cũng chẳng biết sao mình lại thân với Tuấn như thế này, nếu nói hỏi thì ai cũng biết như thế này là thân thiết như người yêu rồi. Tuấn còn mua hẳn loại chườm bụng con gấu cuti không lối thoát khiến cả lớp lẫn lớp bên đều nhìn như điên như dại.

Tôi quay mặt lên trên chiếc cầm sắc nhọn để nộ cái cổ dài yết hầu nam tính kia, đi đôi là gương mặt xinh không góc chết này, nhìn đến nghiện là có thật, tôi vô thức đến ngơ ngác hỏi không suy nghĩ:

"Suốt ngày sát lại tao, mày nghiện rồi."

Tuấn thẳng thắn trả lời thật mất lòng, giọng nó khàn trầm ấm, đầu cúi chầm chậm xuống rồi để mùi cọ xát mũi tôi, ngứa nhẹ nóng ran cùng đôi mắt nâu sẫm đang nhìn tôi đến từng chi tiết đều đi vào mắt khiến tôi hơi ngại, tuấn thả giọng ngọt như mật ong:

"Nghiện Bảo Anh rồi."

Chưa kịp để tôi phản ứng, Tuấn ôm tôi chặt hơn nhưng không có để tôi đau hay khó chịu, ngược lại ấm áp mới lạ vch thật chứ, rồi Tuấn lấy điện thoại trên bàn để dòng trạng thái trên tin sau nhiều ngày dụ được tôi rơi vào tròng.

"Anh bé của Bảo Anh."

Ig cũng là toàn ảnh tôi, không đăng ảnh mặt nào chỉ riêng một mình tôi. Cả ig cũng chỉ follow mỗi tôi khiến tôi hơi bất ngờ, không cần nó làm quá như thế nhưng vẫn có chút lúng túng thích đến khó diễn tả. Từ trước đến này Tuấn chưa bao giờ theo dõi ai trên ig nên chắc hành động sẽ tạo nên sự sống động trong vài tuần tới đây, tôi nhìn động tác trên đôi thay thon gọn đẹp mỏng manh như con gái kia mà hỏi:

"Làm thế làm gì, có sự cho phép chưa."

Tuấn nghe lời, cười cười nói: "Có." Facebook Tuấn không bao giờ thích công khai yêu ai, tôi cũng như vậy tôi thích yêu trong im lặng, tôi chỉ ngầm cho phép chưa chính thức tôi khịa bạn vài câu:

"Tớ vẫn còn 'độc thân' nhé bạn Tuấn."

Tuấn giận dỗi, giọng nghe thương lắm:

"Kệ Bảo Anh là của tớ!"

--------------------------------------------------------------

Thế thuii, cạn ý tưởng quá 💡

Ý là hôm nay tôi xinh vch, câu chuyện mắc hài.

Tối hôm qua tôi mới đăng story, nhắm trúng thời gian chuẩn... Đăng!!!

Tôi háo hức chờ lượt tim của mọi người về bức ảnh tôi chụp mẫu ở chùa, trông rất chi duyên dáng yêu kiều, đúng là của mono "em xinh" có khác.

Bỗng một phút sau khi tôi loay hoay tập trung làm xong bài tập thì tiếng điện thoại thông báo làm tôi giật mình, vội làm xong rồi mở máy lên đập thẳng vào mắt tôi:

Tuan anhh đã trả lời tin của bạn:

(xinh vãi c*c.) nói bậy vcl, thề thằng này không phải anh bé nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top