Chương 25
Tôi cũng không biết sao xung quanh tôi luôn tồn tại những mối quan hệ toxic đến vậy? Ví dụ như việc điển hình bạn bè bây giờ làm tôi mất niềm tin luôn vào tình cảm bạn bè rồi.
Tôi có chơi nhưng khi đối phương không coi trọng mình tôi tự biết đường rời bỏ những thứ không đáng để tâm đến, tôi ghét nhất đã coi nhau là bạn mà con dấu diếm? Điều này tôi cho đứt luôn!
Tuấn Anh biết tôi đang buồn bực về chuyện bạn bè, thằng bé liền mời tôi đi ăn nhưng sau khi dụ dỗ tôi một thời gian dài lôi kéo nhau thì có lẽ tôi đã mềm lòng, khi mới đầu vào tôi hơi ngại xung quanh tại vì tôi không thích nơi đông người lên Tuấn rất hiểu tính tôi nó dẫn tôi lên tầng phòng nhỏ ngồi để không ai biết. Sao cứ mờ ám thế nào ý nhờ?
Tôi hoang mang với không khí ảm đạm trước mắt, mở miệng nói lí nhí "Như thế này hơi không thoải mái lắm."
Tuấn hơi nhếch miệng cười mỉm, cười đúng như không cười vẫn làm bao chị phục vụ chết mệt với độ đẹp trai không góc chết của nó. Nó nhìn vào mặt tôi chìm đắm nói: "Nhưng tao thấy rất thích, vì tao được ở gần với Bảo Anh."
Tôi đề phòng bạn với tất cả chỉ số thông minh tôi có. Nhưng có vẻ sức đề kháng càng mạnh mẽ bao nhiêu thì vi khuẩn càng muốn xâm nhập thì phải?
Tự nhiên hai đứa đang tươi cười đỡ lấy cốc kem, thì đột nhiên có một dáng người quen thuộc bên cửa ngoài đối diện ánh mắt tôi là thầy Hiếu. Ôi vãi con xe ô tô mới sáng bóng như thế này không thể nào đập vào mắt tôi như thế này được, nói sao nhỉ thầy Hiếu được mọi người biết đến với cái mác gắn sẵn trên người là "Tiết kiệm" nói thế cho nhỏ nhẹ chứ nhiều đứa mất dạy bọn nó còn nói thẳng là "Ki bo, kẹt sỉn..." tôi biết thầy đã để ý đến ánh nhìn của tôi đối với chiếc xe mới toanh của thầy rồi, thầy vui vẻ cười ẩn ý tự hào, đó! Khiến tôi nhận ra dù như thế nào thầy vẫn giữ vẻ nghiêm khắc của mình một cách quen thuộc đi liền với tính cách kiêu ngạo của thầy mà thôi, tôi quá hiểu mà. Nhưng dù sao hôm nay thấy thầy đổi xe bớt lại em cũng mừng.
Tuấn ngỡ ngàng y hệt như tôi, nhưng nó không tỏ ra bên ngoài lắm chắc có lẽ vì quá quen với những con ô tô ở nhà rồi, tôi hiểu mà.
Thầy tiến gần chỗ chúng tôi, nhắn tin lên điện thoại với dòng chữ nhắc nhở tận tình:
[ Đợi nốt 2 năm nữa thôi. Là được rồi."
Tuấn bật cười, tỏ vẽ không chịu được nó nũng nịu dương đôi mắt yểu điệu như hồ ly tinh, giọng mềm ngọt nói lỏng lẻo: "Không được thầy ạ, em không chịu được, mật trào đến nơi rồi. Không nếm thì ruồi nhặng đến thì hết mất." vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt tôi??? Là đang ám chỉ tôi gọi ruồi nhặng đến cạnh tranh đồ ăn với nó à! Nói điển hình như "Ong, bướm" còn nghe được, tôi phình má ăn coi nó như không quen biết.
Tuấn biết thầy đứng bên ngoài đang dơ khuôn mặt khó hiểu, không để thầy đợi lâu nó nhắn tin dơ lại phía thầy: [ Vâng, nghe thầy ạ]
Thầy chỉ nghiêm chỉnh đáp: "Ráng hết 2 năm nữa thôi."
***
Tôi đang áp lực tột độ với chuyện được cô yêu thương chọn ngay vào đội văn nghệ múa chào mừng 20/11 ôi tôi chốn dúi mắt không được cuối cùng vẫn phải vào tập múa, trông tôi như con hồn mất xác không biết múa gì cũng nhiệt tình bị đưa vào. Tôi loay hoay bức bối cả sáng đầu toàn những suy nghĩ làm sao để bị loại ra khỏi đội càng nhanh càng tốt, chợt tôi thấy cô đi vào vẻ ngại ngùng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, trông cô yêu đời lắm còn cười rạng rỡ như hoa mặt trời hơn lúc đầu vào lớp cơ! Tôi cảm nhận có điềm chẳng lành nhuốt nước bọt mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị nhận lời kết án cuối cùng.
Cô dơ mặt vui mừng, nhẹ nhàng cầm lấy viên phấn nhỏ viết nắn nót trên bảng, nói sao nhỉ? Mắt tôi đui chưa ta ơiiii
[ Nguyễn Ngọc Bảo Anh, Phạm Thanh Mai, Trần Thảo Chi, Đặng Phương Lan, Đoàn Khánh Linh, Trần Ngọc Linh, Đinh Thu Thảo, Trần Lan Trinh, Nguyễn Thảo Trinh, Nguyễn Lan Anh, Phạm Lê Ánh, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Lan Bích, Mai Ngọc Lan, Nguyễn Đặng Tuấn Anh, Trần Quang Nguyên, Đặng Huy Anh, Nguyễn Đình Vũ, Đặng Đức Long, Vũ Đình Thượng, Trần Thanh Hùng, Hoàng Vũ Minh."
22 bạn văn nghệ 10D4
Linh cười không kìm được đứng lên vỗ tay, rất tán thành miệng còn không ngừng nói: "Cô cho "Nguyễn Ngọc Bảo Anh" đứng đầu là đúng rồi, so good!!! Bảo Anh làm chủ đạo đúng không cô yêu ơi?"
Cô rất mừng vì có người quyết định hộ trước mình, liền mỉm cười rất hào hứng: "Đúng rồi, quyết như thế đi. Lớp mình Bảo Anh làm chủ đạo dạy các bạn múa."
Tôi không đồng ý, mặt nhăn mày nhó nêu quan điểm:
"Cô ơi, một mình em làm thì làm sao được ạ, các bạn có nghe lời em đâu. Hay cô cho thêm bạn Linh đi cô!"
Cả 3 đứa tên linh đều dơ con mắt ghét, lừ nhìn tôi, làm tôi hơi choáng nhưng rồi cả 3 đồng thanh trả lời:
"Mày nói Linh nào? Nói rõ ra."
"Mày nói Linh nào? Nói rõ ra."
"Mày nói Linh nào? Nói rõ ra."
Tôi cười nháy tít mắt chuẩn bị nói thì cô chen lời nói trước hộ luôn rồi: "Đương nhiên Đoàn Khánh Linh rồi."
Tôi tắt ngụm, mặt mày bơ phờ hơi thở dài, còn con Linh bạn tôi cười đến tận mang tai vẫn hí hửng nhai bim bim xem phim trên điện thoại. Số tôi khổ vcl cả đám quay mặt về phía tôi nhìn trông chả khác gì cá lớn bắt nạt cá bé cả, quay trở lại việc dạy múa, tính tôi rất hiền cho lên việc chỉ động tác có vài đứa nó đéo chịu nghe, làm tôi đôi khi rất khó chịu. Nhưng Linh thì khác nó mặt trông trách nhiệm tỏ rõ rất dễ cáu, khi chỉ dạy riêng một câu nó nói thôi cũng đủ làm cả đám sợ tập ngoan, không nói thêm được câu nào, cho nên tôi chủ yếu chỉ dạy những động tác nhẹ nhàng thôi. Còn hôm nào đi tập hay đứa nào nghỉ, đi muộn thì đều do Đoàn Linh quyết định. Nhưng cũng có lúc nhà tôi có việc bận lên vẫn có thể cho nghỉ vì tôi cũng là chủ đạo, nhưng chỉ được nghỉ do có việc bận gia đình thật và đồng thời có thêm những ý kiến đồng tình của các đứa khác nữa.
Tôi rất lười đi tập nhưng riêng sau khi Đặng Phương Lan xin nghỉ 1 buổi để đi chơi với người yêu thì tôi không dám nghỉ, chiều hôm đấy cả đám đã dự định với nhau là chiều nay tập cho xong vì còn nốt động tác cuối thôi, nhưng Phương Lan lại nghỉ nên khiến Linh rất không thích, cho lên cả đám đem ra nói này lọ riêng một mình Phương Lan không ra gì. Từ đó tôi sợ rén không cả dám nghỉ!
Tuấn Anh mặt vẫn tỉnh bơ đi uống nước với đám bạn ở quán trà đá giữa công viên gần trường, tôi mắt chứ o mồm chữ ô chưa định thần vì cả nhóm dành riêng cho tôi đi gọi cả đám con trai về, đã thế Dương Thu Trang lớp bên hay phóng tít tin tức lên báo cũng hay lời va chen vào thêm câu:
"Đi bảo chồng về đi em, anh thấy em ủ rũ lắm rồi đấyy"
Tôi liếc mắt khó chịu, mồm nhểnh lên cố gượng cười. Tỏ vẻ dịu dàng nhưng câu từ không khoan hồng: "Chồng tao chồng rách chồng già, áo đâu mà mặc Chồng đâu mà tìm."
thằng bạn thân tôi Minh cười sặc lên tiếng:
"Uay dạo này Bảo Anh hay xem cổ tích thời xưa hả, văn vở vãi l**."
Tôi đanh mắt, lừ nó một cái say đắm, chân đi lại gần cốc đầu đá đít nó mấy cái. Rồi đi luôn...
Tuấn anh tụ tập uống nước nói chuyện yêu đời lắm, tôi nhìn mà cảm thấy yêu hộ nó luôn mà. Chưa bước chân gần vào quán đã thấy em Thảo Trinh bước chước rồi bẻn lẽn lắm khoác tay Tuấn Anh nói muốn mua đồ ăn, nước uống cho cả nhóm? Rồi là có đi tập không, tôi dừng chân nhìn hai bạn tha thiết, nói chung không ưa mắt được! Tuấn chỉ bảo quán quét thẻ rồi sách 5 túi bim bim, 25 cốc chè thập cẩm đầy ắp topping kèm quả cherry bên trên đóng gói cẩn thận lắm, đã thế dành riêng hai ly trà sữa đường đen và việt quất ấm nóng bọc kín tinh tế cho ai đó cơ mà tôi cũng không rảnh để ý, liền tới gần nói lớn nhưng vẫn rất điềm nhiên dịu dàng:
"Rồi về được chưa? Linh kêu tao gọi bọn mày về tập, đồ đạc đưa đây tao cầm cùng cho. Nhanh lên"
Tuấn mỉm cười, nhoẻn đôi mắt sáng lóa lên trông bắt mắt người nhìn kinh lên được, không rời mắt được cả đám con gái trong quán mới đầu chỉ e dè nhìn trộm nó, giờ cả mấy em xinh qua xin in4, khiếp thế cơ á, tớ nhìn mà ngưỡng mộ bạn quá. Tuấn Anh đem hai ly trà sữa đúng vị tôi thích kèm túi để vào lịch thiệp vô cùng dịu dàng đưa đến tay tôi, môi mỏng nhếch lên cười tít con mắt nói nuông chiều lắm: "Của Bảo Anh."
Mấy em kia đang có ý định gì cũng rút hết, vì tưởng tôi là người yêu của Tuấn, tôi ngượng trước nhiều ánh mắt đang nhìn tôi lên nhẹ nhàng cầm nhanh lấy, ngại ngùng đi trước chỉ thả nhẹ một câu nhỏ tí:
"Về nhanh lên."
Tuấn ngoan ngoãn nghe lời đáp trả lại: "Dạ"
Tôi lướt qua xem gương mặt Linh hơi chán đời, nó tựa đầu vào vai mỏng của tôi. Mặt hết sức khổ sở và buồn thiu than thở một tràng dài:
"Hôm qua anh tao ở nhà có lắm chuyện sảy ra vãi ***, mới đầu tháng trước khoe có người yêu xong, nghe nói yêu một chị cùng lớp trông mặt xinh ưa nhìn lắm, nhưng lại chia tay rồi. Lí do thì không cả muốn nói."
Con bé tắt nghịm làm tôi hoang mang hỏi tiếp:
"Làm sao? Nói tiếp đi chứ."
Linh gương mặt nhìn tôi, quay đầu xuống mệt mỏi nói tiếp: "Lí do chia tay là hôm qua anh tao bận làm bài tập muộn trên máy tính, nên sáng ngủ dậy muộn không thể nghe điện thoại của bả được, nên bả dỗi quay ra nói chia tay. Đây không phải lần đầu tiên làm như thế nên anh tao cũng mệt mỏi quyết định chia tay thật luôn, không dỗ nữa."
"Thì bả đấy tức, cứ nghĩ anh tao ít phút sau sẽ dỗ dành lại nhưng đợi nửa tiếng không thấy liền bực tức gọi điện lại, anh tao cũng vừa mới đánh răng xong ra cái nghe điện thoại luôn. Thì cuộc nói chuyện như thế này:
"alo? Sao à?"
"Sao cái cc* gì? Mày trả lại con pinly tam thể cho tao."
Anh tao nghe không thấm được, mệt mỏi nói: "Không."
Bả ấy mới như con bị dại, điên lên cau có quát mắng hết mức có thể: "Mày không trả đúng không? Mai tao bảo cậu tao lên mang về, cậu tao là cảnh sát cấp cao. Mày không trả tao kiện mày luôn!"
Anh tao mới khó hiểu, biện minh luôn:
"Đéo, mày nhất quyết cho tao rồi? Giờ còn nghĩ đến chuyện đòi lại. Mày ra chợ mua áo về mặc rồi còn nghĩ đem lại ra trả cho người ta được à? Cậu mày làm cảnh sát thì sao? Tao sợ chắc! Giỏi mày cứ kiện đi, tao đéo làm cái mẹ gì sai lên tao chẳng sợ."
Thế xong anh tao tắt cmn* máy luôn!
"Thì xong sáng ông anh tao đi học về thấy máy tính bản trên bàn mất, mới hoảng check lại camera dưới nhà, thì thấy bà người yêu cũ ông ấy vào lấy máy tính đem đi. Thế ổng hốt hoảng lo phóng xe máy ngay xuống dưới nhà bả đòi máy tính lại! Thì xuống nói chuyện ba mặt một lời, ông cậu thì thương chiều cháu quá nên cháu nói gì cũng nghe cũng thương hết mức, chỉ may có bố mẹ chị người yêu đấy là hiểu chuyện và thêm nữa đứa em của bả cũng lịch sụ nói chuyện với anh tao qua tin nhắn để hiểu thêm về vấn đề."
Tôi đéo nhịn được, thấy quá bất công cho anh con bạn mình, hùng hổ nói cho đỡ tức: "Dcm sao hãm thế?? Con mặt *** này chia tay rồi vẫn còn đòi quà bộ đéo biết ngại à???"
Linh lấy tay xoa người rồi đập nhẹ vai vài cái trấn tĩnh tôi kể nốt: "Thì mới đầu bố mẹ bả khuyên thì bả nhất quyết không chịu trả, nói trừ khi anh tao trả con mèo tam thể cho mới chịu, thì anh tao cũng hết ý cho nên vừa lúc con mèo sinh 4 đứa thì cho một đứa cho bả để bả nuôi, nhưng nhất quyết không chịu. Anh tao bảo anh tao không thể đưa lại được vì trước khi cho con mèo thì hai đứa đã có ký hết qua giấy tờ đàng hoàng rồi mới lấy. Giờ con mèo thuộc quyền sở hữu chính thức của anh tao rồi với cả anh tao cũng thương nó lắm, gia đình bên kia cũng biết ý vì thế lừa con gái đi học rồi lấy máy tính đem trả lại anh tao, còn cậu thì được đứa em kia khuyên lên cũng hiểu ra vấn đề mà không làm gì cả, riêng con mèo con kia thì anh tao cũng không đòi lại là cho hẳn luôn."
"Tính bả kia cũng như con tâm thần ý, tâm lý muốn cái gì phải có cho bằng được. Chỉ biết làm khổ bố mẹ mà thôi."
Tôi đồng tình tán thành, cũng nói theo vẻ mặt tức giận thương cho ông anh của con Linh:
"Nếu mà là tao á, có giấy chứng nhận đàng hoàng lên kiện luôn tao cũng không sợ, do anh mày cũng sợ một phần là không muốn làm to. Cho luôn con mèo con đẹp như thế là quá hời rồi, với cả ai bảo bả đấy cứ nhất quyết đòi cho làm gì, cho xong đi đòi lại? Hài vãi *** luôn ấy!"
Hôm nay tôi đang lò mò xem xét cách ứng sử vô cùng ngang ngược khi biết được một sự thật. Nguyễn Đăng Tuấn Anh trong lúc cưa cẩm tôi còn mập mờ với em Thảo Nhi 2007, eo ôi nghe mà ngọt sớt cái tên. Tôi biết không chỉ riêng mình em, mà còn năm em nữa nhưng biết sao được? Tuấn chỉ là rung động nhất thời thích cảm giác có được tôi lên mới chịu khổ như thế này. Nên tôi mong nó sớm biết khó mà dừng, bức tường vừa nứt đã có sơn xây lại như thế này làm sao mà đổ được?
Có lẽ nó cũng nhạy cảm phết nhận ra được tôi đã biết rồi, nên không giấu hay cảm giác gì lạ lẫm cả, nó bâng quơ tặng tôi bó hoa tràn ngập, bim bim đủ vị, socola tầm giá 200 đến 300 một sét, thêm nghìn cái kẹo mút, hộp bánh, hộp sữa bao xung quanh như bó hoa gói gọn rất chi là thơ mộng. Ai đi qua nhìn cũng lố mắt tiếc mà xem cho kĩ một lần trong đời, tôi nghe nhóm bạn nó tôi trước đã mang máng thấy hay đi quán seffecool nơi tụ tập ăn uống, mà là toàn loại pha chết chua ngọt từ lồng độ cồn vừa đủ uống vô chỉ thấy ngọt và nghiện chứ không chát đắng như rượu & bia, hôm nào ra cũng thân mặt với một em Khánh, trông ngọt ngào lắm.
Tôi mở miệng mệt mỏi, giữ sức khuyên bảo hết nước: "Dừng lại đi, rung động nhất thời thôi sao phải khổ như thế?"
Tuấn có chút bỡ ngỡ nhưng giọng lảnh lót mà dịu dàng dỗ dành cho bằng được, khiến tôi chỉ cảm thấy rõ sự bất lực trong mình!
"Thôi, tao biết tao không tốt, nhưng thích thì sao không thể có được? Thử chấp nhận tao một lần khó lắm à Bảo Anh."
Tôi không lưỡng lự khó xử nữa, trả lời nhanh luôn vào vấn đề: "Khó."
Tuấn bắt đầu cười ngây ngô, mặt không mấy ngạc nhiên lắm, chỉ có chút thất vọng không diễn tả thành lời. Tôi phải thừa nhận tôi ghét cái tính khó đoán luôn âm thầm cất giấu khiến người khác khó nắm bắt được tâm tư trong lòng của nó, có gì cũng giữ khư khư không chịu nói ra cho ai cả. Điều đó chỉ khiến mọi thứ càng đi xa hơn thôi, nó trốn tránh nhưng vẫn nhẹ nhàng nói từ cuối:
"Từ đầu tao cũng muốn thử cảm giác từ từ chơi đùa với con mồi như thế nào, nói đúng hơn thì tao chỉ hứng thú khi ở bên mày mà thôi. Nhưng dần dần tao cũng cảm thấy nó chán vcl, sao có thể đi tán mãi một con bé chỉ có mỗi cái nói chuyện thoải mái như vậy mãi được? Tao biết mày xinh không theo nét nào giống kiểu đại trà mà có nét giống ai cả, nhưng do mày quá tự ti lên không tin lời tao nói thôi. Tao muốn tán mày chắc cũng do cảm giác muốn thử cảm giác yêu đương thật lòng xem khác gì không thôi, phòng bị mày quá cao, dù tao chưa đi đường vòng cũng cảm nhận độ khó, nên thôi tao xin rút lui, không làm khó khiến mày khó chịu nữa. Okay ?"
Tôi cũng mừng, nên chỉ tỏ rõ ý nghĩ: "Tốt hơn rồi đúng không? Cứ nói thẳng ra như vậy không phải đỡ hơn ôm trong lòng sao Tuấn Anh."
Tuấn cũng chỉ bảo "Ừ." rồi đi về nhanh, nhìn cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ.
Từ sau buổi hôm đó nó cũng ít thân thiết qua lại với tôi hơn, biểu hiện rõ khiến mọi người xung quanh đều nắm bắt tình hình kịp, tôi chả hứng đâu rảnh mà quan tâm, nhưng thấy bạn quan tâm bé Trinh lam tôi hơi hoảng, ai cũng biết Thảo Trinh nó thích Tuấn Anh không cần nói cũng biết bởi vì Trinh nó thể hiện rất rõ qua cử chỉ hành động thậm chí là ánh mắt rất chi là e thẹn kia. Thường thì tính nó rất kiêu nên số người ghét không ít, trong số đó đương nhiên là có tôi rồi, dạo này thấy hai bạn thân lắm đưa đón nhau đi học xong đi chơi đêm về cười suốt trông không khác gì một cặp. Tôi đã được cô cho chuyển không được ngồi cạnh con bé Bích làm tôi hơi buồn, nhưng mà thay vào đó là...
"á đùuuuuuu nối lại tình xưa rồi à Tuấn Anh?"
Tuấn mặt vô cảm, hờ hững trả lời cho có:
"Cái l** gì vậy?"
Trinh e thẹn sát lại gần rủ đi xuống căng-tin ăn sáng, Tuấn cười đưa cho bạn hộp sữa rồi bảo đi cùng Long, tôi thấy nó gần đây thân lại với nhóm quyền lực của lớp, có vẻ tôi đã sai hay sao nhưng chắc không gần do hay nhắn tin qua lại chứ cũng không nói chuyện trực tiếp trên lớp nhiều, nhờ đó tôi được chứng kiến không ít tình yêu cấp 3 ví dụ đơn giản thôi ngay bên cạnh cổng trường là Tuấn đang nắm tay em Thảo Nhi trông ánh mắt say đắm lắm, còn Thảo Trinh đang đi ăn xúc xích nướng cùng ngô cũng ghét cay ghét đắng, tôi cảm thấy thương cô bạn ghê gớm nhưng mà thôi biết sao được trước giờ bạn tu tâm giờ bạn dưỡng tính lại, bad trước giờ đâu phải không ai không biết? Giờ thể hiện không quá bất ngờ với tôi nhưng khá được lòng các bạn nữ mang danh xinh hot girl trong trường và khối.
Nói mới nhớ em Thảo Nhi xinh lắm, đã thế khịa đểu tôi cũng rất tinh, là Tinh Tế, em lựa thời gian tôi đang trực nhật lau bảng và gần đi lên phòng đoàn nhân sự lấy sổ đầu bài về thì ẻm mới đưa đẩy nắm tay Tuấn nhỏ giọng nũng nịu hết sức, tôi chỉ nghe rõ là: " Ô anh ơi, chị Bảo Anh lớp anh kìa. Chị đấy khá thân với anh thì phải sao giờ trông hơi xa lạ thế ạ?"
Tôi mới thăm con bạn tôi Mai và Nguyên cái đôi cũ ý mà, nghe nói anh Nguyên 2005 thi xong tính đi ra ngoài định cư rồi lấy giấy tờ kết hôn ở bên đấy luôn, ít nhất cũng phải 7 năm mới có thể kết hôn lại được, Mai thì sang nước khác Nguyên nhưng mà hai người lại không ở bên nhau được. Mai rất ít khi chia sẻ trừ khi có người hỏi, tôi rất ít khi rảnh để quan tâm nó tại tôi hầu như đều bận, thời gian chơi thì cũng rất ít lên mới đây xuống nhà nó chơi tâm sự tôi mới biết. Cả hai đều biết yêu được ngày nào thì hay ngày đó nhưng mà khi yêu ai lại không mong được đi cùng nhau thật xa? Chả phải ước mơ xa vời về một tương lai có nhau, cái đó tôi hiểu lời nói của mỗi chúng ta chỉ đúng với khi phát âm nó sẽ không thắng nổi thời gian, cũng như bây giờ Nguyên tốt nghiệp xong thì tạm thời thi vào một trường đại học bách khoa ở Hà Nội còn Mai hay đi làm móng ở nhà chị Nguyên, chỉ có thứ 7 và chủ nhật là hai đứa được gặp nhau để đi chơi.
Nhưng chuyện này cũng đã khiến Mai nó ít chia sẻ lại hơn, vì đã cãi nhau rất nhiều lần chung một chuyện rồi, thời gian bọn nó yêu được đến đâu thì đến cuối cùng đã kết thúc, Nguyên cảm thấy nên chấm dứt sớm thì sẽ tốt hơn cho cả hai và đồng thời chuyện này cũng tạm thời không nói cho bất kì ai biết cả, nhưng vào một hôm Mai nó đang làm móng nghe chị Thanh và Giang nói chuyện:
"À mà thằng Nguyên với con Mai chia tay chưa?"
Chị Thanh hơi tiếc, gật đầu lia lịa: "Ừ, đúng rồi. Chia tay rồi."
thì mới biết hóa ra Nguyên đã nói cho chị Thanh chuyện hai đứa đã chia tay rồi, Mai nó hụt hẫng khinh khủng cũng rất tức giận vì rõ ràng hai đứa đã nói để một thời gian nữa mới công khai chấm dứt nhưng Nguyên không giữ lời mà nói ra trước rồi, tối hôm đó Mai nó khóc suốt đêm, chợp mắt được có chút ít xong đi học luôn, lúc chia tay Nguyên có nói thẳng rằng là:
"Anh hết yêu em rồi, bây giờ anh đang thích bạn tên Như học cùng."
Mai nó biết Nguyên đang nói dối, nhưng nó vẫn chấp nhận và xem như không, bởi vì nó nghe bạn thân Nguyên là Hoàng nói rõ rồi, thật ra chẳng có thích gì ở đây cả chỉ là giao tiếp qua lại chuyện học tập mà thôi, cũng không nhiều và cả hai vẫn luôn giữ khoảng cách. Điều khiến Mai nó buồn là Nguyên dạo này hay đi uống bia rồi lúc say thì cứ nhắc tên "Mai" suốt thôi. Mai nó biết Nguyên nó lại vậy để nó nhanh quên Nguyên và yêu một người khác nhưng Nguyên đâu biết giờ Mai nó không thể yêu thêm một ai nữa, không phải không kiếm được người hơn Nguyên chỉ là Mai nó không muốn yêu ai nữa thôi.
Có hôm Mai nó nói với tôi nó thức đến tận 3h sáng để làm bài tập trên máy tính, mặc dù tập trung hết vào đống sách vở nhưng vẫn không làm sao quên nhớ về Nguyên được, và tầm đấy Nguyên cũng dậy sớm và nhắn tin hỏi Mai:
"Giờ này vẫn còn thức à?"
Mai nói dối nhanh nhẹn: "Không do em xem review lên máy nó treo thôi."
Nguyên cau mày, nhìn màn hình tin nhắn một lúc lâu, mất tận vài phút sau mới trả lời lại: "Em nói dối làm gì?"
Mai nó không biết lên nói thêm lời nào, Nguyên nói tiếp: "Ngủ đi."
Nó cố gắng làm bài tập khuya chỉ để tập trung vào sách vở và quên đi Nguyên nhưng hình như nó không hiệu quả một chút nào thì phải, tôi thương con bạn tôi quá những lúc được bà nội Nguyên gọi vào ăn cơm thì cả hai mặc dù đi cùng nhau vào, nhưng ngồi xa cách rõ ràng lúc trc toàn ôm ấp nhau mà giờ ngồi nhìn nhau như người xa lạ, tôi biết con bạn tôi nó đau như thế nào. Mai ơi tao thương mày quá!
Tâm sự với tôi cả tối hôm ấy con bé khóc quá trời, làm tôi ôm mà sót suýt khóc theo luôn. Thôi không đi cùng nhau được thì cảm ơn vì đã yêu nhau trong thời gian qua vậy, chúc hai bọn mày mai sau đứa nào cũng hạnh phúc nhé.
--------------------------------------------------------------
Tớ không muốn nói nhưng chuyện Mai-Nguyên là có thật và được kể theo hai bạn khác, đương nhiên bạn nữ bên ngoài chính là bạn thân của tớ, các bạn muốn yêu đương thì cứ yêu🥹
Tuấn anh bad thật, giờ mới biết tính thật, đó giờ tưởng bạn là một thằng trai tốt ai ngờ... Đùa các bạn thôi Tuấn Anh như thế nào thì các bạn có tin hay không thôi, nhưng tớ không biết cái mác tinh tế của bạn để làm gì, chỉ dám nói một điều mọi chuyện không như các bạn nghĩ đâu...
Sao Bảo Anh cứ gỡ một viên gạch xuống thì Tuấn lại lấp vữa xây lại thế nhỉ? Như thế thì tường chắc chắn quá rồi, con đường của hai bạn mập mờ đưa đẩy nhau qua lại còn xa lắm, cứ từ từ mà nhận ra tình cảm nhé!
Tớ ra chương 26,27 sớm thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top