Chương 24
Mới thi giữa kì xong tôi cảm giác đ*o ổn một chút nào nhất là cứ gặp cảnh thằng Tuấn Anh trêu con Ngọc Mai là cả người gợn tóc gáy, theo như tôi được biết Tuấn nó có lẽ chuyển đối tượng em gái đong đưa sẽ nhanh hơn cứ cắm đầu lao vào một con robot chết như tôi.
Đó là tôi nghĩ nhưng con bé Mai nó rất nói sao nhỉ ố dề quá nó là trực diện, riêng nó là mồm hãm đ*o nhuốt được nhưng nó lại rén mỗi thằng Minh. Dáng người cũng được ưa nhìn nhưng cái nết đ*o dùng được, phải nói đến lần chán nản vì tôi cạch mặt với Bích mới sáng sớm tôi đi muộn rồi nhờ Bích nó canh hộ chỗ ngồi thì ai ngờ cả hai bị bắt do chút việc lặt vặt như sau.
Khi vào lớp ổn định không bị trực ban ghi đi học muộn thì hai đứa tôi bị cô tuyên dương trước lớp vì ăn xôi và bánh mì trong giờ, tôi không phản ứng đi ra ngoài nhai hí hửng cảm nhận cho hết cái bánh mì trong khi Bích ngoan ngoãn bỏ hộp xôi vào túi rồi đem đi vứt sọt rác, giáo viên dạy Ngữ Văn thấy lạ lên đưa mắt nheo lại nhìn cho kĩ hành động khác thường cho Bích rồi bất ngờ nói:
"Ăn chưa xong thì cất đi, giờ ra chơi hay lúc nào rảnh mà ăn. Sao phải vứt đi làm gì cho phí ra? Tôi có bắt em vứt đi đâu mà em vứt."
Cả lớp đã quá quen thuộc tính tình của con bé Bích lên cười tưng tửng có vài thằng điển hình như bạn Lâm cũng đã thức dậy cười theo cả lũ, Bích ấm ức giọng có chút bé nhưng không giảm được sự thùy mị thể hiện qua tính cách của nó:
"Xôi hết nóng thì em không ăn được đâu ạ."
Cô giáo có chút không hiểu, hỏi ngược lại bằng vẻ mặt khó hiểu: "Sao không ăn được?"
Bích trả lời thẳng thắn nhẹ nhàng: "Vì em chưa bao giờ ăn đồ nguội..."
Chưa nói hết câu Hùng nhoẻn miệng xinh nói hộ:
"Vì ăn đồ nguội em sẽ bị ỉa chảy cô ơi."
Cả lớp cười như điên, tôi đứng đơ người chăm chú nhìn phản ứng của Bích, con bé đỏ mặt trông như sắp khóc. Tôi nhìn mà sót vcl Bích nó không ăn được đồ nguội một phần là nó không thích chứ không phải nó bị gì cả, và từ bé đến giờ con bé chưa bao giờ ăn đồ nguội là đúng, nhà nó quanh năm ăn đồ nóng có chết cũng không ăn đồ nguội.
Nhưng bạn Mai đây không chịu được ngứa mắt quá lên nói kháy tôi trước mặt cô:
"Cô ơi Bảo Anh nó vẫn cố ăn cho hết kìa cô."
Ôi bạn quá tốt, tớ rất cảm động vì được cậu nhắc nhở nhưng làm ơn mình có thể đừng thể hiện trắc ẩn ngay lúc này được không?
Dạo này đám Trang và Dương đã thế lôi thêm bé Ánh cuti vào trông nhỏ nhắn hết sức, cộng thêm việc Tuấn bắt đầu thân thiết với đám bạn giữa 3 bên, nó cân bằng được nhiều đám tôi cũng nể vì thế số lần bạn đi chơi đ đếm được nữa rồi. Tôi chú ý mấy con lớp bên và đặc biệt là Lan Anh lớp bên khá thân với Tuấn, sự chú ý của lớp tôi đã quá quen thuộc với con bé rồi, cứ có thời gian rảnh nó đều chạy sang chơi với Tuấn có lúc thấy trong đám con trai lòi ra một đứa con gái. Nếu không chỉ mỗi Lan Anh thì tôi không nói nhưng còn bạn Dương Thu Yến, Nguyễn Mai Như, Mai Ánh Dương khối trên, thêm vài bạn trong 2 đám Hà Nội và Hải Phòng, thêm đám ở Bắc Ninh và nhiều đám rủ chơi bi-a nói chung là bạn Tuấn Anh có rất nhiều cô bạn mới.
Tôi không thể không công nhận Tuấn nó quan hệ rộng vãi, hầu như ở khu tôi không trường nào không biết đến nó cả. Cứ lác đác vài đứa rồi về sau là gần cả trường biết đến và tiếp tục là cả trường đều quen nó, điều đắc biệt số lượng fan girl của bạn Tuấn nhà ta đã tăng nhanh với con số áp đảo người nổi tiếng, Điều đáng khiến tôi nhớ hơn là số đám con gái quen làm bạn bè với thằng Tuấn đều biết đến sự tồn tại của tôi, lên Facebook tôi dạo này thêm được nhiều người theo dõi phết. Tôi không thích kết bạn với những đứa đéo quen biết, tôi nói thẳng với Tuấn Anh luôn cho mấy bạn kia bớt phiền lại.
Tôi bực mình nói thẳng, nhưng tâm trạng vẫn khá thoải mái do giữ thì vẫn tăng lượt theo dõi trên Facebook nhưng điều tôi đéo nhuốt nổi ở đây là bọn nó rình rập soi nick tôi, rồi cap? Địt mẹ tôi hiền lắm à mà làm như đ có ai quản vậy. Tôi càng nghĩ càng khó chịu nói giọng chua chát:
"Tao không thích mấy con bạn của mày vào nick tao soi mói, quan tâm tận tình như thế, rảnh vừa thôi không ai bảo bọn nó nhiều chuyện đâu nhưng tính hãm l** nói như vậy còn nhẹ chán! Mày bảo bọn nó bớt điên lại dùm tao, đừng để tao gọi thằng Minh!"
Tuấn nghe xong gương mặt đang vui nghiêm túc hẳn, nó lo lắng hỏi tôi: "Thế bọn nó có nhiều chuyện nói sau lưng gì mày không?"
Bảo vệ các bạn cơ à? Tớ kể ra từng việc tốt những cô bạn nữ của bạn làm với tớ nè: "Cap màn hình nói xấu bàn tán sau lưng? Rồi cái mẹ gì tao đã xấu rồi còn muốn bám dính lấy những thứ đéo thuộc về mình, bớt ảo tưởng lại?"
"Chưa kể thêm việc tao với mày quan hệ hay bạn bè chuyện như nào bọn nó biết làm mẹ gì? Tao không thích chuyện của hai đứa hay bất kì chuyện gì về bạn bè riêng tư của tao bị lôi ra nói. Mày cũng hiểu rõ tính tao mà, không tự nhiên tao lôi ra nói thẳng như này đâu. Tự mấy đứa bạn của mày làm cái gì quá đáng tao mới làm như vậy!"
Tuấn xem xét vấn đề, nghiêm túc cho tôi câu trả lời thích đáng: "Bảo Anh gửi ảnh lại cho tao, chuyện bọn này tao sẽ giải quyết gọn gàng. Nếu mày gọi thằng Minh ra cũng được, bởi vì lúc đầu tao cũng định gọi mấy đứa trêu vài câu cho nín nhưng mà mày bị như này lên chắc không nhẹ nhàng được rồi."
Tôi không thích lằng nhằng đặc biệt nói xấu sau lưng tôi. Điều này làm tôi không chịu được, mấy ngày qua đến nay tôi áp lực tâm lý rất nhiều. Easy nhà tôi bị bệnh tôi đang rất lo, dính thêm nhiều chuyện đột ngột sảy ra làm tôi không thể bình tĩnh được. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Bọn mày làm như thế nào cũng được, sau chuyện này mày với tao dừng chơi một thời gian để tao bình thường lại nhé."
Ý tôi nói rất rõ ràng dính đến nó khiến tôi gặp nhiều chuyện áp lực tâm lý ngang, ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của tôi đồng thời làm rối loạn cuộc sống của tôi rất nhiều nên tôi không muốn chơi với nó nữa.
Tuấn dơ khuôn mặt không ngấm nổi những câu tôi vừa nói, nó mặt xám xịt lại nghiêm túc vừa dịu dàng dỗ dành tôi như em bé: "Thôi Bảo Anh bình tĩnh lại nhá, tao sẽ giải quyết gọn gàng. Bảo Anh đừng nghỉ chơi với tao được không?"
Tôi từ từ ổn định suy nghĩ nói nhẹ một câu: "Để tao suy nghĩ một thời gian."
Minh và Tuấn Anh tan về đã không thấy mặt đâu rồi, tôi đi ngang qua A3 nghe thấy mấy đứa nói sắp có đánh nhau lớn. Tôi không muốn để ý tự nhiên Linh lo lắng ra hỏi han tôi:
"Ôi bé yêu của tao, con mặt l** nào cap hình mày đi lan ra trường khác nói như chó vậy."
Tôi ngứa mồm đéo nhịn được nữa: "Thôi, đang đéo vui đây. Chả có hứng quan tâm nữa."
Linh mặt không vui, nghiêm mặt mỉa mai nói thẳng: "Để tao biết con lớp nào tao tát nát mặt."
Linh lo lắng cho tôi, nó đưa tay đẩy đầu tôi dựa vào vai nó, dịu dàng dỗ: "Thôi không sao tao thương mày quá, ngoan chốc về anh đưa đi ăn nẩu."
Tôi bổ sung: "Trà sữa việt quật." Linh chưa load kịp, ... Nó nghiêm mặt không phản ứng nhìn tôi ngơ ngác, tôi thấy nó đang chưa hiểu gì liền nói thêm:
"Ăn nẩu phải có đồ uống, phải cần trà sữa mới ngon."
Linh "ơ ờ... à Trà Sữa" gãi đầu nói nhỏ dần "Chả biết mày ổn hay không ổn nữa."
Gần đây tôi mới chú ý đến Tuấn nó rất say mê đá cầu, ai cũng đều biết Tuấn Anh rất trắng nói sao nhỉ? Trắng đến tàn đời con người. Vì vậy nên tôi nghĩ nó suốt ngày đi đá cầu lúc nắng đ* o tả được để bớt trắng đi thì phải, dù có như thế nào nó vẫn không ngừng đá đương nhiên chẳng ai đá thắng được nó cả, tôi muốn nhìn mà chán đời không muốn nói, trường tôi tổ chức đại hội thể thao, Tuấn nó không đăng kí gì nhưng mới hôm qua khi ở lại chơi bóng chuyền với cả lớp tôi thấy nó được con linh miêu tả lúc mới đá cầu xong không khác gì vừa đi bơi về. Tôi nhìn mà còn giật hết cả mình!
Lớp tôi có chọn từng đứa trong lớp tham gia đại một môn thể thao, miễn là có sự tham gia để cho người ta thấy được rằng lớp tôi có tinh thần đoàn kết tham gia nhiệt tình các hoạt động trường đề ra, không nói mẫu chốt là để được cộng điểm đâu. Đối với một ngôi trường chọn tuy 3 khối 10,11,12 nhưng mỗi khối có A,D,K chia ra thành D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Điều đó làm cô giáo tôi rất có hứng, phấn khích muốn bằng được phải vượt lên tiến sát gần lớp đứng đầu.
Tôi không nghĩ mình thích thể thao lên chả biết chọn gì vì để không quá khác biết đúng hơn là lạc loài với lớp thì tôi đã suy nghĩ kĩ trước rồi mới chọn vào Kéo Co, riêng chọn môn này thì tôi chỉ là một con kiến trong số thành viên kéo co, dùng sức thì có hay không chắc cũng không ai quan tâm đâu, miễn cô chọn đề cử được mấy thằng to béo lớp tôi là hoàn hảo.
Tuấn biết tôi vào kéo co, lên liền đề cử giúp tôi vài thằng nhưng tôi vẫn đ*o muốn nhìn mặt nó, vụ mấy con kia tôi biết nó sử gọn gàng rồi, nhưng tôi không quan tâm lắm tôi ở trường này đương nhiên biết có vài đứa muốn dạy dỗ tôi lắm rồi nhưng bọn nó chẳng làm được gì cả. Ai cũng biết phía sau tôi luôn có Minh nên không có đứa nào dám làm gì dại khờ hết.
Tôi lúc này bình tĩnh hơn so với thời gian trước, vài ngày mới đây thôi easy nhà tôi bị rối loạn tiêu hóa, do tôi lỡ quên nên thay đổi thức ăn từ từ rồi mới cho ăn luôn, nhưng con bé nhà tôi cũng lạ, cứ cho cái gì nó cũng ăn bất chấp. Làm tôi cũng không nghĩ nó sẽ bị gì với chế độ thay đổi đột ngột này, nhưng được một hai ngày biểu hiện của con bé làm tôi nhận ra rất rõ như đi vệ sinh sai chỗ và đỉnh điểm nôn ra đồ ăn với dịch vàng, lần này tâm trí tôi căng thẳng đến phát sợ hỏi rối loạn tất cả lên thậm chí tôi lên hẳn tik tok nhắn tin trực tiếp với những bạn am hiểu nuôi mèo. Chủ yếu tôi đã đoán easy nó bị bệnh về rối loạn tiêu hóa rồi nhưng vẫn đưa ra hỏi về triệu chứng để mua thuốc về uống, nhưng nếu cho uống dễ như cái tên cô bé thì tôi đâu phải đau đầu thế này, "Easy Danni" được hiểu theo nghĩa dịch ra là: (Dễ Dàng). Nhưng việc chăm sóc cũng như cho uống thuốc đ* o dễ dàng chỗ mẹ nào. Cho nó uống thuốc khiến tôi trầm cảm!
Tôi bày đủ mọi cách như cho thuốc vào hạt cho nó ăn, nhưng tôi đâu ngờ easy nó lại thông minh đ* o thể tả được như vậy làm tôi, không biết nên vui hay nên buồn luôn. Vch thật chứ nó tự lấy tay đẩy hạt ra ăn bỏ lại thuốc. Nhưng tôi đâu dễ bỏ cuộc tôi mua hẳn xilanh về đút thì khi chạm vào nó cào tay tôi đầy thương tích, hầu như lần nào chạm vào đều như đánh nhau về, tôi mệt quá mệt mỏi, biện pháp tiếp theo có một thói quen cao quý mà không có con mèo nào có thể sánh bằng với con bé easy nhà tôi được đó là Easy nhà tôi luôn luôn phải uống nước bằng cốc thì mới chịu uống, bé không khác gì người đâu. Điều khiến tôi điên hơn là phải dỗ như... Em bé! xong vẫn không chịu uống. Cuối cùng tôi bó tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top