Chương 23 (Tuấn Anh)

Loay hoay đứng dậy khỏi giường, tôi xuống nhà bảo cô Tâm nấu bát cháo gừng, khá mệt mỏi do hôm qua tụ tập đông người hôm nay lại hẹn ở quán cherdori mới mở.

*hôm qua*

Bọn bạn ngồi uống bạc sỉu cười cười trêu đùa nói chuyện tán phét mấy con khối dưới hoặc trường khác, tôi tình cờ nghe thằng Minh nhắn tin gửi ngang đến trước khi tôi bước gần vào quán.

Ghi âm: ":////////////////////////////////"
'Hôm nay tao bận, hẹn hôm khác. Bảo với mấy bọn thằng Hưng hộ tao, thế nhớ! Bye."

Tôi thản nhiên hỏi: "Mày không đi, Bảo Anh bận gì à?" mắt ngấm ngầm nhìn thẳng hai đứa con gái bàn trước mặt đang tia mình từ nãy đến giờ.

Minh đ*o nói lên lời, tiếng lục xục nhảy múa như hội trường vang khắp nơi, rồi nó không phát ra gì chỉ vội vàng cúp máy dừng một lúc bỗng tôi đang lướt Facebook chậm chạp đi vào quán thì vuốt trúng sroty của Bảo Anh, nó mặc một chiếc váy truyền thống như áo yếm của con gái Việt thời xưa, pha lẫn một màu đỏ sẫm tinh tế, trông rất thùy mị và duyên dáng khiến mắt tôi đập vào máy không nhìn ra bên ngoài được. Hưng nhanh chóng chạy sát lại gần đập vào vai tôi, chưa chờ nó nói tôi đã cười cong mắt nói:

"Vào ngay, đi!"

Hưng vừa đi vừa hỏi: "Mày nhìn cái gì mà chăm chú thế? Lại mới tia được em nào à." nó vẫy tay về phía bàn cả đám đang ngồi tụ tập, có một đứa phát hiện lên vỗ vai cả đám quay ra chào.

Tôi trả lời nhanh nhưng chỉ đủ cho tôi và thằng Hưng nghe rõ: "Dính nhau như Sam rồi."

Thằng Hưng ngơ người, chưa hiểu cái gì nhưng cứ thế vào chỗ người gẩy tay từng đứa tra thông tin trên người tôi, tôi chỉ cười cười đáp trả:

"Đéo nói đấy." mặt tôi ẩn ý cười không diễn tả được.

Chưa đợi mấy phút sau, có thêm vài đứa con gái kéo đến, tôi nhìn liền nhận ra Thư và Thùy, Thư tỵ dáng khá cao nhưng không quá nổi bật lúc đầu tôi từng có ý định trêu nó, nhưng lại va trúng Thùy. Thế nên bọn tôi mập mờ một thời gian tôi đã công khai yêu Thùy, không biết vì sao nhưng thấy hai đứa nó cạch mặt đến lúc tôi chia tay Thùy sau hai tuần rưỡi.

"Tuấn Anh dạo này có người yêu chưa?"

Đột nhiên Thư hỏi, tôi nhìn cười cong khóe mắt "Tớ không biết, nhưng cậu đoán xem."

Cả đám cười sặc, tôi thấy sắc mặt Thùy không tự nhiên nên không tiếp tục chủ đề lâu, dù sao kết thúc lâu rồi chuyện tình cảm tôi không thích đem ra nói, cả đám ngồi nói chuyện một tiếng, thì thằng Tuấn mới bảo làng tối nay có tổ chức cắm trại. Lên nó rủ cả đám về xem, tôi đi cùng nhưng thực tế không để tâm gì.

Nhưng những đứa khác nói gì tôi đều nghe thấy.

"Mày có chú ý Thùy không, nó nhìn Tuấn Anh suốt."

Hưng nghiêm mặt bảo: "Mày đừng chú ý làm mẹ gì nhiều, nó chú ý hay còn tình cảm thì kệ mẹ nó. Tính Tuấn Anh không thích mang chuyện tình cảm ra nói, nên im đi."

Dừng lại ở làng, tôi phát hiện thằng Minh đang mua trai nước và ăn kem nghịch điện thoại ở quán đối diện hàng xoài lắc, tôi đi nhanh gọi "Minh."

Minh ngẩng đầu lên thì cười đáp lại: "Ô mày cũng được đến đây dự cắm trại à."

Tôi không hứng thú gì với cắm trại trong làng, nhưng cũng không phải là ghét.

Đang nói chuyện tôi nghe thằng Minh nhìn tôi am hiểm gì đó để ý mặt nó không bình thường, tôi nghiêm mặt hỏi: "sao?" rồi khoác vai nó: "Ra chỗ khác nói chuyện đi."

Tôi với nó đi ra một quán bán trà chanh bên cạnh, tôi thăm dò tình hình từ khuôn mặt vô hại trước mặt, Minh uống ngụm liền nói thẳng ra cho tôi biết. Mặt nó thể hiện rõ như sắp có quả bom phát nổ đằng sau tôi vậy.

"Thằng Hoàn quay về rồi."
Rồi mặt nó nghiêm túc nói thêm: "Hoàn từng là crush của Bảo Anh, nó tán thằng này hơn một năm. Hồi đó Bảo Anh nó khóc nhiều lắm. Tao biết nó đã có một khoảng thời điểm không còn dừng lại ở thích nữa mà là yêu."

Tôi không có cảm giác gì lắm, thoải mái trả lời: "Bình thường thôi, không tán thì thôi."

Minh bất ngờ dò hỏi: "Mày buông tha cho con Bảo Anh nhà tao rồi à."

Tôi nghe không lọt tai, phản bác lại sự thật: "Buông gì? Chẳng qua tao thấy ưng mắt nên muốn tán thôi."

Minh nghiêm mặt, đứng dậy thanh toán tiền vốn định chầu này là tôi mời. Đi qua nó vỗ vai của tôi mặt không gợn tí biểu cảm nào nói kiên định:

"Mày cũng là bạn tao, nên tao không tính toán với mày cộng với việc biết trước. Nhưng mày đừng dính gì đến con bé Bảo Anh. Tao coi mày là bạn nên mới đ*o làm gì thôi. Mong mày hiểu rõ ý tao nói!"

Tôi gương mặt thoải mái, không quan tâm "Tao cũng từ bỏ chán không muốn tán nữa rồi. Khỏi lo"

Minh không nói gì thêm, nó vào sâu chỗ củi đốt trại cháy đỏ ửng, thoáng qua tôi nhìn thấy Bảo Anh đang vui cười nói vui vẻ với bạn. Tôi tự cảm thấy Bảo Anh nó rất tỉnh táo không lao đầu vào tôi như những đứa con gái dễ đoán khác, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nhưng, mới đầu tôi không hề có cảm giác gì với nó cả. Đơn giản thích theo đuổi những thứ khó có được hoặc hứng thú nhất thời thôi nhưng tính tôi chán nản khá nhanh mất hứng thú thì tôi dẫn dắt tìm con mồi mới, nhưng điều khiến tôi không muốn là mất tình bạn này với Bảo Anh, nên tôi cư sử trêu đùa như bạn bè hết mức có thể.

Tôi tiến thẳng vào lửa trại với gương mặt chỉ hướng thẳng vào Bảo Anh, mặc dù tôi chả biết sao không rời khỏi tầm mắt được, tôi vừa đi vừa làm hành động khó diễn tả với Minh Thư bên cạnh.

Tôi biết Phương Thùy ghét không nhìn nổi nhưng biết sao được tôi đâu thích tuân theo ai hay thuộc về riêng của một đứa con gái nào đâu, tôi tự cảm thấy mình không nên thuộc về bất cứ ai cả.

Tôi đánh mắt nhìn một lúc rồi mua trà chanh cho cả đám uống, tôi không bao giờ thích con gái trả tiền cả, tôi chỉ biết mình là một thằng con trai mà để một đứa con gái trả tiền thì đ* o ra cái l** gì mà thôi. Nên hầu hết những đứa con gái đi chơi với tôi đều biết việc tôi sẽ luôn thanh toán tiền trước.

Nhưng Bảo Anh chả hiểu sao nó lại trái ngược với việc đó, hầu hết các cuộc đi chơi riêng hay chung thì lần nào tôi chủ động có ý mời nó ăn uống thì đều nhận lại được một tin nhắn mới trong tài khoản như:

"Hiện tại 09*********đã ckhoan 573.000đ đến bạn."

Cả đám nói chuyện ánh mắt tôi mặt lơ đễnh chạm chúng mặt Bảo Anh, mới đầu tôi tính trêu nó tí nhưng thấy khuôn mặt nó đỏ ửng cả hai bên má nhìn trông cứ phồng lên kiểu mẹ gì í, cute vch tôi không nhịn được tập trung riêng về phía nó, nhưng tôi cũng sớm phát hiện nó vừa mới tập nhảy xong lên rất nóng vì thế tôi lấy chiếc quạt nhỏ mini vừa nãy có đám em nhỏ tuổi đi qua thì một trong số bọn nó tặng tôi một cái quạt nhỏ màu trắng thân không dài phù hợp như một chiếc đèn pin, tôi không quá để ý vì phép lịch sự tôi thản nhiên mua một thanh thịt nướng đưa cho con bé rồi cầm lấy quạt rồi nói "Cảm ơn." sau đó đi theo đám bạn vào thẳng bên trong.

"Anh ấy tinh tế thật đấy."

Tôi chỉ hơi thấy sai đối với lời nói của đứa kia, cái gì mà tinh tế chẳng qua tôi đã sớm quen với cách giải quyết tình huống sòng phẳng thẳng thắn đối với việc không thích nhận không của Bảo Anh rồi. Tôi chỉ cảm thấy thói quen này quen cũng rất được.

Tôi cầm chiếc quạt nhỏ định đưa cho Bảo Anh tay nhanh hơn não liền cầm rồi quạt luôn cho nó. Nhưng tôi suy nghĩ lại cuối cùng đưa cho nó cầm tự quạt, tôi nhìn thấy con bé cười híp mắt lại, cười tươi xinh đ*o chịu được, sau đó vui vẻ nói: "Cảm ơn."

Đ*t mẹ!

tôi tự nguyện chui đầu lại vào hố của em.

Vibe của Tuấn Anh đấy nhaaaaaa

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top