Chương 22
Cả đám múa nhảy không làng nào được giải cùng lắm là giành được giải 3 của Huyện, buổi tối hôm đấy ghé lại nói chuyện xong cả đám rủ nhau đi ăn nẩu ở quán gần nhất, tôi nghĩ cũng lạ quán nẩu ở đâu không xây lại xây đúng đầu xóm làng mới sợ chứ, nói thế do ngạc nhiên thôi chứ cũng mừng vì nó ở gần không xa lại tốn điện xe.
Bích vui lắm hí hửng nhảy tưng tưng lên, nó theo có mõm nhưng không có khôn, suốt ngày chọc vào thằng Huy Tuấn bên cạnh Tuấn Anh, nghe có vẻ con bé thích thằng này thì phải tôi cũng không rõ đâu nhưng
"Nẩu mày thích ăn cay không?" Tuấn anh mở giọng cười cười chê tôi không ăn được đồ cay theo suy nghĩ cũ rích của nó, tôi ngứa mắt phản bác:
"Ăn chứ, càng cay càng tốt." nói xong tôi tự hào kéo tay Bích nghe chiến tích ngầu lòi từ mồm cô bạn thân yêu của mình.
Tuấn đưa tay sờ sờ chiếc mũi dọc dừa thon dài như đánh khối sống mũi đẹp nét nhìn ngang đ*o khuyết điểm, giọng buổi tối hơi trầm nhưng bù lại ấm vcl đúng là trai Hà Nội có khác.
Nó ngứa đòn khịa tôi: "Không ngờ mày lại đàn ông đến vậy." vãi? Ủa bạn ơi bộ con gái ăn cay là biến thành đàn ông à???
Tuấn chăm chú nhìn biểu cảm cạn lời đ*o buồn nói của tôi, nó ghé sát lại gần giọng nũng nịu dỗ dành nhưng thực ra lại rất trẻ con "Bảo Anh đừng giận tớ mà, Tuấn Anh chin lỗi." đ*t mẹ không chỉ mỗi tôi sặc clm còn cả đám đi cùng phía sau nữa cơ.
Nó ghét sát gần hơn và tự nhiên nắm tay tôi dắt đi, ủa bạn ơi rồi là thân dữ chưa? Tôi không phản ứng chỉ ngoan ngoãn nắm tay Tuấn, tung tăng cười tươi và đôi mắt tôi đắm chìm vào dáng người nó khiến Tuấn khá sợ khi bị nhìn mãi nó mới giật mình bảo:
"Mày làm gì mà nhìn tao dữ vãi, tính ăn tao à?"
Ăn? "...."
Tôi bĩu môi, vẻ chán nản hiện rõ trên mặt, phút sau hai mắt tôi sáng long lanh khiến Tuấn nhìn mê li luôn rồi từ từ tắt dần bởi...
"200k? Một 1km nhé?"
Đến nơi quán khá đông nhưng đã ít lại hơn một nửa, cảm đám phía sau đi khá chậm, cứ trêu đùa nói chuyện mãi mới vào ăn. Tôi nhanh chân chọn chỗ ngoài có view đẹp, còn bọn con trai đứng lo thủ tục thanh toán lẫn chọn món, con gái bọn tôi mỗi đứa một máy thay nhau quay tik tok đăng tin, cứ bao giờ đi đâu chơi đều là chụp ảnh và đăng tin đến mỏi tay.
Bích nắm tay Hương kéo gần phía mình và nói thì thầm: "Ê chốc mày chụp trộm thằng Tuấn hộ tao, xấu vào càng xấu càng tốt."
Hương nghe xong, nhiệt tình nhưng hơi hoang mang trả lời: "Nhưng tao sợ nó phát hiện vãi ***"
Bích cười tủm tỉm đôi mắt sáng lên cùng má lúm đồng tiền đáng iu vch tôi quay sang cốc đầu con bé giọng điệu dỗi hờn:
"Quan tâm nó thế hơn bạn thân mình cơ à!" Con bé bị nói đến rén nhưng vẫn bĩu môi tỏ vẻ vô tội:
"Đâu, do nó ngu thôi, Bảo Anh của tao vẫn là nhất."
Lúc ăn Tuấn cứ gắp một đống cho tôi chăm sóc chả khác mẹ gì bố chăm sóc con gái vậy, tôi bị ánh mắt soi mói không ít. Dù sao cũng là tâm điểm của mọi người không bị khịa mới lạ
Ăn xong nhà ai về nhà lấy, tôi bị Tuấn giữ tay lại đòi bắt cho nắm bằng được nó làm nũng giọng ngọt lắm không sến như mấy thằng trẩu trẩu hay dỗ người yêu "Bảo Anh cho tao ôm một cái nhá?"
Tôi mệt mỏi đẩy nhẹ tay ra khó chịu than vãn "Mày dở vừa thôi, tao với mày là bạn bè không phải người yêu mà ôm với ấp. Đi về đi tao ngủ đây mệt lắm rồi."
Tuấn vẫn chỉ thất vọng nói "Ừ. Bảo Anh ngủ ngon."
***
Ngày hôm sau Tuấn Anh đột nhiên bị mời lên kiểm tra bài cũ môn toán, thằng này tuy không học ngu nhưng lại được cái ham chơi bời, nghiện điện tử nhưng do bị thầy Bảo ghim lên chăm làm bài tập về nhà, tôi cũng mới biết nó hay làm bài tập về nhà mới đây thôi do hôm trước tôi quên làm toán lên đi khỏi lung tung như con điên cả lớp cuối cùng thằng Minh nó đáp ngay một câu: "Hỏi thằng Tuấn Anh của mày í." tôi ngạc nhiên quay sang thấy bạn đang đưa vở cho con Thùy chép ngang nha. Hai mắt tôi sáng lên nghi ngờ nhân sinh.
Tuy nó chăm làm bài tập về nhà nhưng mà là chép trên mạng, con Thùy sau khi chép xong bị gọi ngay lên bảng đầu tiên làm cả bài không theo cách thầy lại theo trên mạng lên sai gần hết cả bài vớt vác được 5 điểm. Con bé buồn ấm ức lắm, và đương nhiên bạn Tuấn Anh vẫn rất vô tư lên bảng làm, cả một dàn con trai mỗi nó lạc đàn viết chữ đẹp mà chậm khinh khủng tôi nhìn mà lóa hết mắt trong khi mấy đứa khác làm xong về chỗ ngồi hết rồi nó vẫn đứng đấy chậm chạp vết nắn nót từng chữ. Tôi phục thật sự!
Lớp tôi mới đón thêm hai đứa chuyển xuống do lớp tôi không phải là chọn nhưng bù lại là rất hòa đồng nên khối đứa muốn chuyển xuống, tính cả năm đến giờ thì cũng khoảng 5,6 đứa chuyển xuống lớp tôi rồi, nhưng điển hình trong năm nay phải nói đến Lan Anh nó chuyển vào lớp tôi mới đây thôi nhưng tôi phải công nhận nó hãm vl, tôi cũng nghe sơ qua về chuyện tình cảm của nó, Lan Anh có người yêu tên Dương hai bọn nó yêu nhau mà khi cãi nhau thì con Lan Anh bị ăn tát, tính nó đã hãm vcl rồi thằng Dương người yêu nó còn hãm hơn đi qua dẫm chân con bạn tôi cùng khối tên Giang cũng đ*o xin lỗi gì cả thậm chí coi như chưa có chuyện gì sảy ra không biết Giang làm gì bọn nó mà bị quật cho liên tục, vừa lúc Dương dẫm chân đi qua thì Lan Anh ghé qua đụng vào vai làm đau điên dại con bắt đầu bé sợ hãi cặp đôi này.
Bây giờ tôi mới nhận ra Thảo Trinh lớp tôi thích Tuấn Anh, suốt ngày kè kè trêu thằng Tuấn nhưng dịu dàng mà ưỡn ẹo vch, tôi không muốn nói nhưng thề nó dẹo vãi. Trường tôi có một nhóm tên "Lê Lan và những điều bạn chưa biết" để avatar rất chi là tri thức nhưng thật ra chả có gì liên quan đến học tập gì ở đây cả, mà toàn là những bài viết không liên quan.
Như hôm nay vô tình trong giờ tôi lướt Facebook trùng hợp thế đ*o nào lại gặp trúng bài viết của trường, đại khái là tìm một người, tôi cười hài hước đập vai đưa tay kéo Đoàn Khánh Linh vào hóng.
Phút sau lại trầm tư suy nghĩ mặt khó hiểu nói:
"Ô sao càng đọc càng thấy giống ai thế nhờ?"
Tôi nhìn kĩ lướt đọc lại '@tng07: "Tớ cần tìm một bạn nam trong trường với vóc dáng cao 1m82 đẹp không góc chết đi cùng khuôn mặt góc nghiêng mũi dọc dừa cao tỏa sáng như ánh mặt trời, mặt đẹp đến nỗi u mê không thoát được, tớ dám cá bạn này đẹp nhất trường! @@@ tìm kiếm dùm đi ạ."
Bình luận:
@nt23 : chắc Tuấn Anh bên D4 rồi @Nguyen Tuan Anh vào nhận đi em."
Trả lời@nt23: oi đúng nick bạn này nè."
@Nguyen Tuan Anh
....
Tôi quan sát lời kể chả logic tí nào nhưng dựa trên mức độ câu từ nhấn mạnh, thì khuôn mặt là điểm nhấn đẹp thêm đẹp trai nhất trường tôi liền biết là ai ngay, không khó để đoán ra đó là thằng Tuấn anh
Linh mặt ngưỡng mộ, môi mím thèm thuồng trai đẹp không ngừng nêu nên quan điểm sâu sắc về độ mê trai của nó "Tuấn Anh của mày có giá nhỉ?"
Xong nó kể thêm những chuyện ngay từ đầu năm, tôi với Tuấn Anh lúc mới lên 10 chưa thân lên những chuyện về nó tôi chả quan tâm hay biết giờ nghe Linh kể cảm thấy mình như người ngoài lớp 10D4.
"Đầu năm thằng Tuấn anh mất dạy lắm đ*o như lúc thân với mày như bây giờ, nó cá cược với đám con trai lớp khác tán yêu chơi con Trinh lớp mình. Mày biết rồi đấy Trinh nó xinh nhất lớp mà."
Tôi nghe cũng đồng quan điểm, nếu nói về Trần Lan Trinh lớp tôi xấu thì đ*o ai đẹp cả, Trinh nó là đứa ưa nhìn nhất trong số đám con gái lớp tôi không chỉ xinh đẹp mà học giỏi vl, không những thế nhà còn giàu tôi với Bích trợn tròn mắt mỗi khi nhìn nó bước vào cửa lớp với một cái quần mới, mỗi ngày nó thay một cái quần đến lớp, không hôm nào là mặc trùng cả. Tôi thấy quần đẹp vcl lên liền tra mạng hay tìm trong shop để mua nhưng kết quả là đ*o tìm thấy mà nếu có tìm thấy được thì giá cũng trên 200k đổ lên làm tôi lóa hết cả mắt vì độ giàu có của nó.
Tôi ngưỡng mộ vừa ấm ức vì mình ôm chặt Linh than thở "Sao nhà tao không giàu được như nhà nó nhỉ, sao tao nghèo thế huhu." thằng Hùng bàn dưới đang cắm mặt vào game nghe thấy tôi khóc lóc than thở liền ngẩng mắt lên với tốc độ nhanh chóng mặt hoảng hốt kêu to lên: "Ôi bạn Bảo Anh của mình làm sao mà khóc thế? Ai trêu bạn để tớ đấm chít mọe nó cho." khuôn mặt nó baby đ*o chịu được tuy Hùng nó không được cao như các đứa con trai khác nhưng nó lại có một cái mặt cute khiến đám con gái chết mê chết mệt. Hùng tuy người nó nhỏ nhưng không phải không cao thậm chí nó còn học giỏi võ bây giờ là thầy dạy, nó yêu con Trần Linh ngồi cuối lớp, lớp tôi có hai Linh thì một linh là con bạn thân của tôi Trần Linh là đứa còn lại tuy không thân nhưng thỉnh thoảng cũng nói chuyện tuy tôi không ưa tính nó lắm.
Hùng nó yêu con Linh lắm luôn, có đợt ở sân trường lúc thể dục có một thằng chỉ vô tình lao vào người yêu ngã một tí thôi thằng Hùng đã điên lên đi đến chuẩn bị đánh rồi. Khiến thằng bé kia sợ hãi đ*o nói được lời nào.
Tôi loay hoay làm bài tập sợ tí bị mời nhưng Bích nó không cho, tôi cáu quay sang nhưng lại nhìn thấy bộ phim đã từng hot một thời gian, bất ngờ hỏi:
"Váy công chúa và chiếc bật lửa à?" giọng đầu tôi hơi bé nhưng to dần về sau khiến Bích nó chỉ bảo "Hở."
Phút sau nó mới cười cười "Mày cũng biết phim này à?" nó vui như tìm được bạn xem chung.
Tôi cắt ngang sự vui vẻ hớn hở của con bé.
"Không, tao dân đọc tiểu thuyết lúc tìm truyện đọc thấy nó cũng hot trong lúc chưa xuất bản thành phim. Nhưng tao thấy nhân vật cũng giống và nhập vai đến 90% ấy."
Bích mặt méo đi vài phần, nũng nịu mím môi nhìn vào phim xong nhìn qua tôi rồi than thở:
"phim hay mà sao không đọc tiểu thuyết."
Tôi cmn* lời rồi là liên quan dữ chưa?
Tôi chợt nhớ hôm qua có xem một video gì đó liên quan về phim khi tìm kiếm Chu Vận khi chạy đi tìm Lý Tuân. Liền nhanh mồm nói:
"Cái áo trắng của Chu Vân còn ít tiền hơn Áo khoác đen của Lý Tuân."
Bích nhíu mày không hiểu, tôi đưa mắt vào tập phim nó đang xem và nói giá của hai chiếc áo một cách lưu loát.
"áo Chu Vận ONLY đang mặc có giá 1,7 triệu VNĐ/ Lý Tuân John Elliott là 66,5 triệu VNĐ đó mày."
Bích sốc nặng nó cạn lời thốt "vãi cả ***."
Con Linh tiến tới nhéo miệng Bích, hỏi: "Sao mặt mày đơ thế?"
Tôi im lặng không biết nói gì bởi vì cạn lời, Hùng đột nhiên quay lên nói luôn hộ tôi nó thật là tốt:
"Công chúa Lý Tuân và bật lửa Chu Vận chứ sao."
"...."
Tuấn Anh ra vỗ vai nó vài phát rồi thản nhiên nói:
"Mày chưa đánh răng à, sáng ăn bánh mì pate đúng hôi vãi ò."
Thằng Hùng gượng đến cười cứng đờ, liếc mắt lừ thằng Tuấn. Tuy nó giỏi võ nhưng về sức lực thì nó với Tuấn ngang nhau, Tuấn Anh từ hồi lớp 6 đã tự giác đi tập võ vì đam mê, các bạn không nghe nhầm đâu nó đi tập vì xem mấy bộ phim ảo quá lên đòi học theo cho bằng được, cuối cùng ai ngờ nhờ một bộ phim hoạt hình nó giỏi võ đâu, hơn một chỗ là nó lên chức thầy dạy võ sớm hơn Hùng theo lí mà nói Hùng vẫn thua kém Tuấn Anh một bậc.
Tôi tiếp thu được các thông tin này từ Đinh Thu Thảo, nếu nói độ thân thiết thì Thảo gần như được gọi là thân khi vô số đứa con gái lướt qua đời thằng Tuấn, nói về độ thân thì như con kiến trên đường gác cân đường về tổ thôi tuy xa nhưng lại như gần, số lần chạm mặt như hầu như là không, nhưng vô tình thì cũng kha khá và bọn nó gặp nhau nói chuyện khá ăn ý chính xác hơn thằng Tuấn thẳng thắn coi Thảo như một đứa con trai. Tuy hơi đau lòng nhưng ít ra nó vẫn được bình chọn là đứa bạn con gái duy nhất nói chuyện thoải mái được với Tuấn. Những đứa trước trong đám không thích thầm cũng mập mờ.
Tôi nhìn Tuấn cười che mũi miệng, mắt cong khen ngợi: "Sao mũi mày thính thế, ngửi được mùi mồm thằng Hùng từ xa đúng đỉnh."
Tuấn Anh tiến sát lại gần tôi, gương mặt dưới ánh nắng càng thêm mĩ miều sắc sảo hơn vô cùng, không chỉ riêng tôi như con điên nhìn nó mà tôi chợt nhận ra Lê Thảo Trinh đã lừ trợn tròn con mắt nhìn say đắm tôi từ lúc nào. Tôi khóc cạn nước mắt vì không biết phải phản ứng ra sao, nhưng sao tôi cứ cảm thấy mình đang cướp bồ con Trinh thế nhỉ?
Tôi không chú ý gương mặt ai đó sát gần mang tai tôi, Tuấn có mùi hương tinh dược rất thơm, nó đã không còn dùng nước xà vải cho nên giờ mùi hương trên cơ thể nó rất đặc trưng ngửi thì khá giống hương gỗ pha chút hoa nhài và một tí vị vani, làm tôi cảm thấy dễ chịu chứ không nhức đầu như các loại nước hoa mà các bọn lớp khác sịt một đống, Tuấn cười tươi quay mặt nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi không thoải mái cho lắm liền nhích đi một tí nhưng Tuấn nó chỉ không hiểu hỏi:
"Bảo Anh...?" tôi ngoan ngoãn trở lời theo phản ứng cơ thể "sao?"
Tuấn tay uể oải chống gác đầu khuôn mặt đáng yêu vô cùng, nó bắt đầu nũng nịu tôi bằng mọi cách để được ôm.
"Bảo Anh vẫn sợ tao sẽ ăn mày à, yên tâm lúc nào Bảo Anh yêu tao rồi. Tao mới ăn."
Tôi hoang mang? Đ*o muốn hiểu.
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top