Chương 1

Tôi năm nay lên cấp 2 cũng đc tròn 4 năm, và bây giờ tôi đang ở năm cuối cấp lên việc ôn tập vẫn là một vấn đề gánh nặng đối với tôi.

Ngày hôm nay là thứ hai, như đầu tuần thường lớp tôi sẽ phải đến sớm trực nhật quét dọn sân trường, do các bác lao công của trường đã nghỉ, lên nhà trường đã phân công các lớp sẽ trực nhật thứ tự trong từng tuần.

Mới đầu tuy hơi khó, nhưng dần dần công việc này cũng không đến nỗi tệ, cả lớp tôi quen rất nhanh, thậm chí bây giờ quét còn nhanh đến nỗi chóng mặt.

Tuy vậy nhưng hôm nay tôi đến sớm hơn mọi hôm, trời đang là giữa Thu cơn gió từng đợt thổi nhẹ bay qua người tôi, chợt khiến tôi có một chút se se lạnh, nhưng cũng không được lâu không khí lại khiến tôi bắt đầu nóng bừng lên. Khi thấy một gương mặt đi qua.

Tuấn Anh, đứa lớp chọn ngay bên cạnh lớp tôi.

Thế đéo nào tự dưng thầy hiệu trưởng lại cho lớp giỏi ở cạnh lớp dốt, kèm thì cũng không phải mà trông trừng thì lại càng không.

Tôi được vào học ở lớp 9D nói thẳng ra thì là lớp dốt có tiếng, lớp tôi nghịch ngợm được ưu tiên là lớp có nhiều thành phần cá biệt, đặc sắc nhất đó chính là chia bè phái trong lớp, đánh nhau bên ngoài. Có đợt mấy thằng con trai lớp tôi còn vướng vào vụ ganh ghét nhau ở bên ngoài, tôi cũng không rõ sự việc ra sao nhưng là đụng độ với các đứa ở trường khác.

Nói về phần máu liều hơn máu não, thì tôi thách đố ai dám bằng lớp tôi.

Đánh-thừa-sống-thiếu-chết!
Cũng may nhà trường phát hiện kịp, không mạng bọn nó cũng end.

Bọn lớp tôi hẹn gọi người ra đánh nhau, nhưng không hiểu sao thầy "Tiệp" ở trường tôi lại phát hiện được lên đuổi theo.

*Chi tiết tình hình:

Tầm 6h30 khi ôn xong tiết văn( cô chủ nhiệm) người chủ trì cuộc đụng độ "Nguyễn Lê Sơn",

"Gọi người đến đủ chưa?"

"Ok, đủ rồi!"

"Tốt, đi thôi."

'Có mặt tại nơi đánh nhau' tức là ở Công viên 280.

Mấy đứa bên trường khác cũng đã tụ tập đến đầy đủ, như cả hai bên đã hẹn.

"Đ*t con mẹ thế bây giờ mày tính như nào?"

"Bố mày muốn mõm mày rút lại câu nói."

Hai bên sau khi cái mồm với nhau vài câu, đã liền lao thẳng vào đánh nhau.

Không ai chịu thua ai cả, cả hai bên đều mang theo vũ khí. Mà còn lại là loại sắc bén, *Nguy hiểm* phải nói mức thượng thừa.

Đứa cầm cái chày đánh bóng, đứa cầm gậy... Nói chung cứ cái gì làm bằng sắt bọn nó mang đi hết.

Và rồi...Sơn bị đánh cho đầu chảy máu nặng, mấy đứa đi theo cũng không kém phần, cả đám bên trường kia nữa. Đúng lúc sắp không cứu chữa được nữa thì thầy Tiệp đến và can ngăn, cả hai bên mới chịu dừng lại.

Đương nhiên mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách êm đẹp như thế rồi, sáng hôm nay tới trường cả lớp tôi đều ngỡ ngàng trước cái đầu băng bó của Sơn. Nói sao nhỉ nếu cái này không phải nặng thì tôi cũng bái lạy. Đầu nó được quấn xung quanh bằng lớp vải mỏng, trông rất khổ sở, nhưng sức hăng hái đi lại vẫn không ngừng.

Bọn đàn em của nó cũng không tốt lên là mấy, đứa thì què tay, đứa thì bị đánh cho tàn mặt, đứa bị nhẹ nhất cũng bị đánh đến tay chân tím bầm dập.

Đồng thời lớp tôi cũng được thầy "Tiệp" thêm với thầy "Phú" ghé thăm không ít thì nhiều. Chủ yếu toàn trao cho thằng Sơn những lời nói yêu thương như.

Thầy Phú hiệu trưởng nói:

"Bây giờ em đang coi cái trường này thành cái gì vậy hả em Sơn?"

Mặt thầy tức giận, tỏ ra sự không vừa lòng ghét bỏ rõ lên mặt. Thầy Tiệp đứng kế bên cũng không kém phần.

Thầy Tiệp nhìn thẳng vào mặt Sơn nói:

"Không nghĩ cho trường, cũng phải nghĩ cho mình, bộ em không biết nghĩ cho cảm nhận của bố mẹ à!"

Sơn không những không thấy hối lỗi mà thậm chí nó vẫn còn có thể cười lên đáp trả.

"Em làm gì thì kệ em" khuôn mặt không một chút lo lắng, thản nhiên nói "Dù sao thì em cũng đâu có bị quá nặng đâu, do bọn nó gây sự trước."

Thầy Phú thở dài khẽ một tiếng, tiến đến lại gần về phía Sơn rồi chợt dừng lại đứng vỗ lên vai nó 2,3 cái nghiêm khắc nói:

"Em không thấy mình sai, thì thầy cũng chịu không còn gì để nói nữa rồi." Sau đó thầy quay về phía cô Thảo - Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi khẽ nói:

"Hạ một bậc hạnh kiểm."

Nói xong cả hai thầy đều bước ra khỏi cửa đi lên phòng đoàn.

Cô Thảo hết muốn nói, vẻ mặt không chút cảm xúc cô lẳng lặng đi ra ngoài.

Cách đó tầm mấy phút cũng đã đến giờ ra chơi, cả lớp do chán cũng chỉ ngồi im ở trong lớp chơi điện thoại.

Sau chuyện vừa sảy ra.

Cũng nhờ thế lớp học giỏi bên cạnh cũng được một bữa xem phim, hóng chuyện nhiệt tình bọn nó thậm chí còn từng đứa tụm năm tụm ba đứng ngoài cửa hét to lên:

Nhất là thằng Tiến Dũng!

Nó xông thẳng vào trước cửa lớp, vẻ mặt cười hởn hở khiến mọi người cũng không nhịn được mà bật cười, nhìn cả lớp tôi một lượt, rồi nó nghiêm giọng nói:

"Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Tiến Dũng, cho em xin chữ ký của idol Nguyễn Lê Sơn ạ."

Cả lớp tôi chợt sựng lại, sau đó cười phá lên, những tiếng cười đã đánh thức Sơn dậy, nó mặt hơi cau có khó chịu ngẩng mặt lên nhìn. Thì thằng Dũng đã liền đi nhanh vào dơ tờ giấy ra trước mặt, nhìn mặt thằng bé tôi thấy rõ sự hớn hở cùng sự phấn khích tột độ.

Đứng trước mặt Sơn cả lớp vẫn đang hoang mang không biết Sơn có làm gì nó không, nếu có thì chắc một điều thằng bé cũng chả sống nổi qua ngày hôm nay đâu!

Đột nhiên "Tuấn Anh" từ đâu bước nhanh vào lớp nói to:

"Tao xin mời ông cố nội Hoàng Tiến Dũng của tao về lớp!"

Khuôn mặt điển trai, cùng với vóc dáng đẹp thẳng cao ráo, đẹp đến từng centimet đã làm cả đống đứa con gái trong lớp tôi đốn tim. Tuấn nó để tóc layer so le nhau đây là dạng tóc đang khá phổ biến và hot, môi nó đẹp đến nỗi khi cười cũng khiến cả đám chết lặng vì sự xinh đẹp quá mức cho phép này. Đôi mắt nó sáng lấp lánh cùng với đôi đồng tử to tròn, tỏa sáng giữa khuôn mặt toát lên vẻ thu hút khó tả.

Sau một hồi giọng nói tự dưng mềm mại trầm xuống, để nộ nụ cười mỉm nhẹ trên đáy môi, Tuấn nó nói:

"Về đi Dũng con, Trâm Anh đang đợi Con về!"

Nói xong từ cửa vang lên tiếng bước chân xộc xệch, nghe có vẻ đi rất nhanh nhưng bước đi lại mang đậm khí chất lạnh lùng trầm lắng. Đó là một bạn gái có khuôn mặt rất thanh thuần, trắng muốt từ đầu đến chân.

Dũng nhìn thấy vẻ mặt đang thầm thương trộm nhớ idol cong lại kia chợt khựng lại một giây, loáng thoáng qua tôi cũng có thể phát hiện nó đang lúng túng không biết phải làm thế nào.

Đột nhiên Tuấn Anh đi ra trước mặt bạn gái kia cất lời nói cười trông rất tự nhiên và thân thiết.

Lời đầu môi cất ra.

"Mày quan tâm nó làm gì, về lớp đi. Nhanh cho tao."

"... Đcm nhưng tao vẫn chưa xử được nó mà..."

Chưa nói xong hết câu, Tuấn nó liền đi tiến lại sát phía bạn, và xoay người bạn quay đầu lại phía trước lối ra cửa lớp, vui vẻ nở một nụ cười đẩy bạn nữ kia ra xa, khiến bạn phải dậm mấy bước chân mới lấy đà đứng lại được.

Sau khi bị đẩy ra khỏi lớp, gương mặt bất mãn của bạn hiện rõ lên mặt, bạn quay đầu lại lườm Tuấn một cách đầy âu yếm và khựng giọng đanh đá nói:

"Có mỗi chuyện thế cũng đuổi người ta về, hotboy thời nay đúng kiểu kì vãi ***."

Tiến Dũng ở trong lớp, sau khi chứng kiến được một màn này cũng được gọi là tạm ổn, nhưng trông thằng bé vẫn có vẻ lo lắng lắm. Nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt kia mà buồn cười thấy sợ.

Tuấn Anh đi tiến lại phía Tiến Dũng đẩy nó ra một bên, cười khẩy nói với Sơn.

"Sao rồi chú em. Sử được hết không hay để anh đây giúp?"

Ôi vãi cả ***.

-------------------------------------------------------

Do tớ cũng đang lửa gảnh gỗi lên hiện tại là tớ sẽ tiếp tục enjoy cái moment này=)))))

Thật ra tớ lười vcl, sét về độ Viết truyện lại sẽ phụ thuộc vào cảm xúc, mà tớ một con hướng nội+ ngoại chắc chắn là "Nắng mưa thất thường" cmn rồi=)))))

Không một ai nghĩ ý tưởng dễ, cũng như vừa ý với cái truyện mình viết ra, nói đúng hơn tớ đôi lúc cũng muốn dừng viết vcl muốn drop lắm rồi nhưng mà thấy các bạn vẫn bình chọn lên không nỡ, nói chung cũng thấy tiếc vãi=)))))

Tớ viết theo dựa trên gần như là nvat có thật hay không thì tớ cũng không biết, bởi vì hầu như thì Tuấn Anh là hình mẫu tớ viết theo một bé tớ gặp ở ngoài đời, xét theo tớ thấy thì thằng bé rất có tiềm năng làm badboy chính hiệu, mặc dù sẽ có đôi lúc bé nó làm cho con bạn tớ nhầm lẫn nó là f*boy=)))

Tớ rất thích những tên có chữ "Anh" lên là các bạn cũng không cần phải thắc mắc vì sao cả Bảo Anh and Tuấn Anh đều cùng cụm từ "Anh" đâu=)))))

Và tớ xin hết, và bổ sung thêm nữa để mọi người đỡ hỏi thì tớ sẽ cập nhật vào sau. Sợ cũng chả có ai vào xem =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top