chap 8(a3)
... Bỗng dưng, nó sững người như đang chợt nhớ ra một điều gì đấy. Cảnh tượng này rất đỗi thân quen khi anh dùng giấy lau trên chóp mũi của nó.
Trong đầu nó đang bắt đầu xoay chuyển hỗn loạn như một thước phim cũ bị mắc kẹp. Nó thấy trên một bãi cỏ một cậu bé đang lén lút như một con chuột, nhẹ nhàng bước chân bước đến với một ý đồ sẽ hù cô nhóc. Cô nhóc ấy đang ngồi ôm cái bụng với một khuôn mặt khá buồn rầu. Té ra là đói bụng.
-" hù" cậu bé nói
Cô bé giật mình đứng phắt ngay dậy theo một phản xạ tự nhiên của bản thân. Nhưng thật không may lắm, đôi chân nhỏ bé lúng túng đã làm cô té lại một lần nữa xuống bãi cỏ. Cô bé khóc.
-" anh xin lỗi nhé, chỉ định chọc em vui mà "- cậu bé cúi xuống
-" không thèm, đi chỗ khác chơi đi "- cô bé mếu máo vừa khóc vừa nói.
-" không có em sao anh đi chơi chỗ khác được, có sao không? "
-"....."
-" thôi mà, đền em cái bánh kem này"
Cậu bé ra sức vỗ về cô bé ấy.
Cô bé ngay lập tức nín khóc, đón nhận cái bánh một vui vẻ và ăn ngon lành.
-" ăn rồi là hết khóc hết giận anh nhé"
-" được thôi, bố mẹ đi làm sáng giờ chưa về, không có gì ăn nên giờ đói bụng lắm."
Cô bé ngước mắt lên với cái mũi dính kem.
Cậu bé cười:" lêu lêu xấu chưa "
Ngượng cười đỏ mặt cô bé quay đi chùi mặt.
Rồi quay mặt sang nhưng vẫn không hết.
Cậu con trai bé nhỏ rút chiếc khăn mùi soa trong áo ra lau cho cô bé.
-" này em là một con mèo này "
Cô bé liền cười nói -" một con mèo đáng yêu "
......
...
.
-" này, cô không sao đấy chứ? Sao ôm đầu đấy " hắn hỏi nó
Nó giật mình nhìn lên mặt anh.
-" à, không có gì, hình như tôi nhớ chút gì đó.. Mà thôi chắc tại dính mưa nên mệt đấy." nó nói.
-" thật không sao không? "hắn cau mày hỏi lại.
-" thật, thôi được rồi ông tướng, nhanh còn về "
Nhìn cái vẻ mặt lo lắng như thế này của hắn thì xem ra hắn ta cũng biết quan tâm đến người khác chứ nhỉ??
....
Chiếc xe chạy trên đường về nhà. Nó đăm chiêu suy nghĩ về chuyện hồi nãy, các cô cậu bé đấy là ai? Sao thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình thế nhỉ?
Nhìn thấy nó đăm chiêu, anh cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn qua nó.Rồi có một tia sáng như loé sáng ra trong cái đầu thông minh của anh -:" triệu chứng phục hồi trí nhớ "
Anh giật mình với cái ý nghĩ đó liền phanh kít xe lại nhìn sang nó.Mỗi lần như vậy nó đều sẽ đánh anh một cái vì cái tội thắng gấp nhưng lần này thì không. Anh nhìn qua và thấy nó đang nằm ngủ một cách ngon lành.
Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, khi anh nhìn nó rồi khẽ vuốt làn tóc mai của nó để nhìn nó được rõ hơn. Ánh nắng của buổi chiều sau cơn mưa hừng hừng đo đỏ chiếu xuyên gương vào gương mặt nó. Làm gương mặt nó hồng hào và... Thật là dễ thương.
Nó cựa mình. Anh giật mình khẽ chạm cần lái nhìn nó lần cuối rồi chầm chậm phóng xe đi.xe lao nhanh trên đường.
-" đến nhà rồi kìa" - anh khẽ lay người nó.
-" hử... Hử... "Nó dùi dụi hai mắt.
-" cô ngủ ngon nhỉ? "
-" ây da, căng da bụng thì trùng da mắt mà lị, cảm ơn tôi vào nhà đây"
Nó đóng cửa xe đi vào nhà, đi được vài bước nó lại nghe tiếng nói giật ngược lại từ đằng sau :" nghỉ ngơi và nhớ uống thuốc cho khoẻ, tôi thấy cô có vẻ mệt "
Hắn ta vừa nói xong, chưa kịp để cô phản ứng liền kéo cửa kính xe lên và phóng xe lao vút đi mất.
Cô mỉm cười nhìn theo :" tạm biệt"
Dù không một ai nghe thấy.
Cô bước vào nhà nhưng cô không hề biết rằng có một cậu con trai đang ngó về cô.
Anh nhìn theo từng bước chân cô bước vào nhà -:"và bây giờ anh sẽ khiến em là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top