chap 8(a2)

Đến giờ ra về, cảm giác khá là mệt mỏi đối với nó chỉ muốn thật nhanh để về nhà, nhưng trong lòng như có một thứ như đang chùng lòng xuống. Nhìn lại cái điện thoại đang nằm im bên cạnh chả khác với thường ngày liên tục bị gọi đến khi bắt đầu tắt chế độ máy bay. Nó đang chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn từ.... Hắn chăng? 

Nó tự mình lắc lắc cái đầu để chỉnh lại một mớ hỗn độn suy nghĩ linh tinh về anh ta. Rồi nhìn lại điện thoại, nó vẫn không sáng và đáng ghét một cách kì lạ.

Bước chân ra khỏi lớp chỉ khi nó nghe tiếng réo của lớp trưởng rằng :" này, ra nhanh cho tôi đóng cửa còn về."

Đi lững thửng trên dãy hành lang giờ này chỉ còn ke que vài đứa nán lại đứng tám để chờ xe dưới hầm lên hết rồi đi nhanh cho tiện. Chắc tụi nó như mình không thích cái mùi nơi nhà xe một chút nào. Ngột ngạt và đầy mùi đồ ăn và mùi mồ hôi.

Đi bộ từ từ đến bậc cầu thang đi xuống, mặt cắm chặt xuống đất nhìn ngắm đôi bàn chân đang lếch đi từng bước một cách dềnh dàng như muốn đang chờ đợi một ai đó...

Từ phía bên của hành lang có một người cũng đang bước xuống từ từ từng bước, từng bước một. Nghe tiếng bước chân,  nó ngước mặt lên nhìn. Nó thấy anh và anh cũng thấy nó.

Hai người nhìn nhau... 1s-2s-3s...

Anh tiếp tục bước xuống những bậc cầu thang cuối cùng và rồi đứng trước mặt nó.

Nó vẫn nhìn anh nhưng không nói một điều gì. Nó muốn nói lắm chứ nhưng nói gì bây giờ.

-" đứng trước cổng trường đợi tôi về với "

Vẫn là anh là người cất tiếng nói trứơc để xoá bỏ tấm gương mỏng vô hình trước mặt hai người.

-" ừ"

Anh ta đi trước,nó theo sau.

Trong khi đợi anh ta đi lấy xe, nó ngoan ngoãn đứng nép vào một góc trụ tường trước cổng chờ đợi. Nó rút cặp ra cái điện thoại và gắm tai nghe vào nghe một bản nhạc nhẹ.

Bỗng... Ướt.

Một giọt mưa nhỏ xuống mặt điện thoại của nó. Nó ngước lên nhìn trời. Một giọt rồi hai giọt rồi ba giọt nhỏ lên tóc nó, lên tay nó.

Linh cảm được điều không hay rằng sắp mưa mà nó lại quên mang dù hay áo mưa nào cả. Ướt mất thôi.

Mưa bắt đầu rơi xuống một cách chậm rãi. Nó dùng cái cặp che đầu rồi núp vào một cái hiên nhỏ.

Mùi đất khi bắt đầu mưa bắt đầu xộc lên mũi nó, cảm giác đất thì như đang toả nhiệt hả hê hưởng thụ cơn mưa cuối ngày- một phần thưởng dành cho nó khi phải chịu đựng đựơc cả ngày nắng nóng oi ả. Cái không khí lúc này làm cho mọi người đang đứng như nó lúc này hẳn sẽ là rất đau đầu.

Mưa dày đặc. Nó nhớ ra là mình đang đợi Phong Nguyên, nhưng hắn ta đâu. Hắn cho cô leo cây ư? Đáng ghét, bắt chờ đợi.

Bắt đầu quyền rủa hắn.

Mưa nặng hạt hơn. Nó cảm thấy bắt đầu thấy lành lạnh, lấy đôi tay chéo nhau xoa xoa lên hai cánh tay của mình. Chưa đầy một phút sau, có một chiếc xe ô tô màu đen chạy đến cách nó chừng 10 bước chân. Nó nhìn. Cánh cửa kính xe được hạ xuống, có hắn, hắn ngoắc tay ra hiệu bảo cô lên xe. Cô ngạc nhiên đứng như trời trồng. Cửa xe lại kéo lên.

-" ấy, định đi chứ gì,đừng mà" nó nói đủ nó nghe.

Nhưng không, cửa kính đóng lại nhưng cửa chính bước vào xe lại mở ra, anh bước ra chạy thật nhanh đến chỗ nó.

-" sao còn đứng đấy làm gì, cô có cảm nhận được trời đang mưa không đấy"

Hắn nói, rồi cởi áo khoác che lên đầu nó, nay nắm tay nó làm nó chưa kịp phản ứng gì đã lôi nó chạy thật nhanh đến bên xe ngồi vào.

-" cô lì thật, mưa thế thì tìm chỗ nào nấp đi chứ? " hắn nói

-" gì chứ, chả phải anh nói chờ anh sao "- vừa lau tóc nó vừa nói lại.

-" cô thiệt là.... "

Anh bật khoá xe khởi động máy.

-" giờ khoan về, tôi đói bụng, tôi muốn đi ăn"

-" tuỳ anh vậy"

Xe đi được một quãng ngắn, nó nhìn sang hắn, thấy hắn cũng bị ướt nhưng không lau, thấy vậy nó liền dùng tay chỉnh chế độ máy sửa trên xe.

-" cô lạnh à? "

-" à không, tôi thấy anh ướt nên bật lên làm ấm và sẵn hong khô đồ luôn"

Anh quay sang nó mỉm cười :" cảm ơn "

Nó thấy vậy mặt bỗng ửng đỏ quay đi.

Xe dừng lại ngay tiệm ăn hàng quốc, một tịêm ăn mà nó rất thích.

-" sao biết tôi thích quán này?"

-" ừ thì.... Quán này tôi cũng thích, trời lạnh ăn đồ này mới ngon, tưởng bở" nói rồi hắn quay mặt bước ra. Liền bước ra hắn liền dùng chìa khoá, chốt bốn cửa xe lại. Làm cô vốn định chuẩn bị bước ra nhưng không được

-" gì chứ, ăn mà lại để mình ngồi một mình trong xe nhấm nháp không khí hả? Ghét thế là cùng"

Nhưng hắn lại đi qua cánh cửa chỗ cô rồi bấm mở khoá lại,  tự tay mở cửa cho cô.

-" vẫn còn mưa mà vội ra nhanh thế?" nói rồi ở đâu hắn mở dù lên cho cô bước ra.

-" dù ở đâu vậy? " nó hỏi

-" của người giữ xe kìa "

Nó nhìn lại thấy cậu đằng kia đang điên tiết lên vì bị một người trấn lột mất cây dù.

Đưa nó vào trong,  hắn để cây dù trước cửa và ra hiệu cho người kia qua lấy -_# ác thế là cũng.

-" ở đâu ra thói bá đạo ấy vậy" nó nhìn anh bụm miệng cười nói.

-" cũng thường, ồn ào, đi nhanh "

Nó và hắn ngồi vào một cái bàn trệch bên cạnh cái khung cửa bằng kính.

Nó nhìn ra ngoài một cách rất thích thú. Nhìn mưa rơi bây giờ thật đẹp chả đáng ghét như lúc nãy. Nhìn dòng người hối hả chạy ngược xuôi với những áo mưa đầy đủ màu sắc. Những đứa trẻ nhảy bì bõm xuống vũng nước mưa nghịch ngợm bị ba mẹ kéo vào mắng.

Nó nhìn ngoào trời. Trong khi đó anh đã gọi xong món ăn và nhìn lại nó... Nhưng nó lại không biết. Phút giây bị cắt đứt bởi tiếng người phục vụ bàn đem thức ăn đến, mùi thơm làm nó nức mũi.

-" này ăn đi " anh nói.

-" tôi thích tokbokki lắm. Sao cái này anh lại biết vậy?

-" nhà hàng hàn quốc thì ăn đồ hàn quốc nên mới có món đó thôi, cô nhiều chuyện, không ăn đưa đây"

-" này này, ai bảo không ăn cơ chứ."

Nó ăn một cách nhanh chóng và ngon lành, ngước mặt lên nhìn anh, làm anh không khỏi bật cười. Mặt nó bị dính thức anh.

Biết có vật thể lạ trên mặt nó vội lấy giấy lau nhưng chả biết chỗ nào, nó lại ko đem gương. Hắn ta rút giấy lau trên chóp mũi cô nói -" cô là con gái đó hử?"

Nó cười lè lưỡi -" xì. Kệ tui đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top