chap 6(a2)
- Này,đây là mệnh lệnh. - Phong Nguyên nói
Nó quay sang Minh nói:
-" Em xin lỗi anh nhá, anh về trước đi, hôm nay em có việc phải đi với anh này xíu "
- " ok, chào em "
Không cần nói nhiều nữa cô liền chạy đến bên chiếc xe mở cửa bước vào. Chiếc xe vừa nổ máy phóng đi. Đằng sau dường như có một nụ cười của ai đó nói :
-Phong Nguyên, bây giờ thì tôi chắc chắn đựơc người cậu tìm suốt bấy lâu nay. Nhưng làm sao được, hình như tôi cũng thích cô ấy rồi. Xem ra lần này tôi và cậu lại không cùng chí tuyến mà có khi còn là đối thủ "
Trên đường về nhà....
-" này, cô biết người con trai kia sao?" - " đúng rồi, anh ấy cứu tôi trong một lần tôi bị tụi du côn chặn đường."
-" Tôi tưởng cô chỉ bị đồ ăn chặn đường hay ma quỷ mới chặn đường đựơc cô, xem ra tụi côn đồ ấy thiệt liều mạng gan to rồi đây." - nói rồi hắn ta cười ha ha thích chí.
Không chịu thua hắn, nó cầm ngay cái cặp đánh vào người nó, xém xí làm nó lệch tay lái.
-" NÀY, CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? BIẾT NGUY HIỂM KHÔNG? " - hắn hét lên
-" AI MƯỢN CHỌC TUI " - Nó cũng ko vừa la vào mặt của hắn.
Vừa nói xong nó xịu mặt xuống như là người vô tội bị mắng oan.
Thấy mặt nó như vậy, lại ra sức dùng chiêu thường dân dụ ngọt nó :
- thôi đựoc rồi, tôi dẫn cô đi ăn món cô thích, coi như xin lỗi nãy lỡ quá lời. Được chưa..
- Anh trả tiền???? - Mắt nó long lanh nhìn nhắn.
Hắn nhìn bộ dạng đó của nó liền bật cười:
" ừ, tôi trả "
Nó cười hạnh phúc ngồi ngả ghế ra sau, quay mặt ra bên ngoài nhìn ngắm xung quanh.
Anh thấy nó như vậy liền cười thầm lắc đầu nghĩ: " em vẫn trẻ con như ngày trước và còn dễ dụ nữa "
Hai người đi đến quán ăn gần đấy ăn uống no nê rồi cho đến lúc ra về.
-" Này, cô là heo à? "
-" bình thường mà, chả qua là mấy tô bún, vài đĩa chả, mấy ly kem, anh tiếc tiền rồi hả?"
-" cô đúng là... Thôi đi về "
Xe dừng lại, anh quay sang đã thấy nó ngủ, ngắm nó, nhưng lần này anh chỉ khẽ vuốt tóc nó rồi nhẹ nhàng lay -" đến nhà rồi, vào ngủ đi "
Nó giật mình thức giấc.
-" à tới rồi sao? Cảm ơn nhá "
Nó liền mở cửa xe, vừa định bước xuống, có ai kéo tay nó lại nói:
-" Hôm nay, tôi cho em nghỉ ngơi, mai là chủ nhật tôi sẽ đến nhà làm gia sư cho cô, ngủ ngon "
Nói rồi, không cần cô nói bất cứ lời nào đang há hốc mồm vì tưởng hắn đã quên.
Nó bực tức vào nhà.
Trên đường đi, bỗng có một tin nhắn gửi đến cho hắn :
" quán cũ, không gặp không về "
- Minh Minh, cậu ta có chuyện gì sao?! - Hắn nghĩ.:" chiều nay, hắn lại rủ Tiểu Mai của mình về không lẽ.....
Minh Minh không lẽ người cậu thích là Tiểu Mai sao? "
....Trời bỗng mưa to, cảm giác mệt nhoài của ngày hôm nay bao trùm lên nó.Tin nhắn lại đến, không cần đoán nó cũng biết được rằng đó là tin nhắn của hắn:
-" ngủ sớm. Ngủ ngoan."
Nó lầm bầm :" nhiều chuyện ".
Nó ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình rồi thiếp đi lúc nào ko hay.
Tại quán bar....
-" có chuyện gì? "
-" là cô ấy đúng ko? "
Hắn kéo ra và ngồi xuống bên cạnh Minh.
- " Trong súôt thời gian tao ở Anh, ta đã nhờ người đi tìm cô ấy.... Và bây giờ tao đã gặp đươc. " - anh cười khẽ rồi nhấp một ngụm wisky.
-" cô ấy nhớ ra mày chứ "
-" Không đâu, tai nạn đấy, làm cô ấy mất đi kí ức đẹp "
-" Mày không sợ, lúc cô ấy nhớ ra mày sao? Cô ấy sẽ không còn như thửơ trước luôn bảo vệ và thích một cậu con trai yếu đuối "- Minh quay sang và nhìn hắn bằng một ánh nhìn hơi khó chịu.
-" Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nếu cô ấy nhận ra tao thì chả sao cả. Nên từ bây giờ tao sẽ làm cô ấy yêu tao "
- " Mày làm thế có quá với cô ấy không? Không sợ cô ấy shock sao "
" Vì yêu. Vì tao yêu cô ấy, nên sẽ không bao giờ khiến cô ấy khóc. Nhất định vậy. " Phong Nguyên trả lời một cách chắc nịch.
Minh bỗng nhiên đập mạnh bàn đứng dậy nói vào mặt hắn.
-" vì tao cũng yêu cô ấy, nên tao cũng không để cô ấy yêu mày "
Phong Nguyên cũng không mấy khó chịu và ngạc nhiên nhấp rượu điềm tĩnh nói :
"- Từ lúc ánh mắt cậu nhìn cô ấy tôi đã đoán ra được phần nào rồi " nói xong anh đừng lên mỉm cười nhìn vào mắt của Minh.
" Vậy thì chúng ta tranh đấu đi." Minh nói
-" Ok, vậy đừng có tưởng là bạn nên tao sẽ nhường nhịn " - hắn thách thức.
Vừa dứt lời, Minh quay phắt người bỏ đi....
...
Cơn buồn ngủ đã kéo sấp hai mí mắt của nó xuống từ khi nào không biết. Nó bỗng thấy có một cô bé có vóc dáng nhỏ đang bị một lũ con trai khác cũng ngang bằng độ tuổi đến xô cô bé ấy ngã để giành đựoc quả bóng từ tay cô bé.Nó định đến quát cho lũ nhóc kia một trận nhưng nó không biết vì sao nó không thể. Rồi đột nhiên nó thấy một cậu bé rất quen chạy đến hét lớn
-" mấy người đang làm gì đó, mau đi chỗ khác không thôi tôi mách mọi người đấy, cả cảnh sát nữa.
Với một giọng nói hùng hồn của cậu bé khiến lũ con trai ấy bỏ chạy.
Ân cần chạy lại gần cô bé ấy rồi nói :"
Em không sao chứ? ? Sao lại để tụi nó ăn hiếp? "
-" quả bóng này là của anh tặng em mà, tụi nó đòi lấy đem đi đá bóng đấy, em không cho "
-" đồ ngốc "
-" ngốc cũng đựoc, tụi nó đánh em, thì em biết sẽ có anh đến bảo vệ em cho em "
Vừa thút thít cô bé vừa nói.
-" đúng rồi, sẽ có anh bảo vệ em. Mãi mãi."
Nói rồi hai đứa trẻ nắm tay nhau, chạy đùa vui trên cánh đồng bồ công anh trắng xoá....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top