chap 6(a1) tt
Xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ.
- Tới rồi, cô xuống xe đi - hắn nói
Đáp lại lời nói của hắn là chẳng một lời đáp. Khi quay qua hắn đã thấy nó ngủ thiếp đi. Gương mặt nó lúc này thật hiền, khẽ nghiêng người tháo dây an toàn cho nó. Bỗng chợt nó mở mắt giật mình ngồi dậy, khiến trán của nó chạm vào trán anh.Tức tối.
- Này, anh định làm gì tôi hả? - nó nói
- Cô nhìn lại cô đi, nhìn thôi là giống con cá mòi tôi chả hứng thú đâu.
- Anh......anhhhh - nó tức giận nói khômg ra một câu.
- Tôi chỉ giúp cô tháo dây an toàn và chuẩn bị kêu cô dậy vào nhà đi kìa.
-Cám ơn - nói rồi nó mở cửa đi thẳng một hơi vào nhà.
Đằng xa, có một người đứng tại một góc khuất đi tới.
- ' chả lẽ, em là cô gái đó mà Phong Nguyên tìm kiếm đó sao?
..........
Ngày hôm sau, tại tiết học đầu tiên.
- Hôm nay là tiết trả bài, bạn nào thấp điểm thì viết bản kiểm điểm đưa cô. Bài này là bài ôn lại của lớp dưới mà một số em làm cô thất vọng quá.
Nó ngồi dưới thì thầm với con nhỏ ngồi bên cạnh.
-'' này.. Phen này tui tiêu đời rồi bà ạ, tui ghét với yếu nhất là môn hoá rồi cơ mà '
- " Tiểu Mai mà tiêu đời chắc tui cũng tiêu tùng luôn rồi "
Cô giáo phát bài kiểm tra.
Nó gục ngã xuống bàn khi thấy điểm 2 tròn trịa đỏ chót trên bài kiểm tra nó.
-" ôi không, tui chết mất, bà mấy điểm vậy?
Nó liền quay sang dòm
- Trời đất, bà 7 điểm lận hả????
- ừ bà, tui ko ngờ luôn đấy.
Nó thở dài, biết thế đổi đề đứa khác, rồi cùng làm đề giống bà phải hay hơn không?
Nó ngao ngán..
5 phút chuyển tiết thần thánh đã đến. Nó tranh thủ chợp mắt ngủ một chút nhưng rồi có một tin nhắn đến :
" Đồ heo, ra chơi xuống căn tin mua bánh rồi lên sân thượng phía bên tay phải đưa cho tôi ".
Nó tức giận rep lại.
" tại sao tôi phải làm thế, anh có chân tự mà đi, còn nữa ai là đồ heo? -_-"
Chẳng phải đợi lâu tin nhắn lâu, hắn ta đã trả lời. :
" vì đây là mệnh lệnh đầu tiên, cô quên rồi sao? Cô là đồ heo, vậy mà cũng khôny biết sao? "
Nó tức tối, dường như muốn bóp nát cái điện thoại tội nghiệp. Tự khích lệ an ủi bản thân cố lên, tên khốn ấy sẽ lành bệnh và mình lại tự do, nhanh thôi.
Ra chơi. Cảm giác cứ như bị chà đạp giữa sóng người chen chúc nhau mua đồ ăn. Phải khó khăn lắm nó mới mua đựơc xong rồi nó phải tức tốc chạy lên sân thượng. Nó hận nó hận.
Lên đến nơi, nó chống tay thở hồng hộc, ngồi xuống thở.
-" hơi chậm nhưng cũng được "
Nó thấy hắn tức thì liền ném gói bánh vào mặt của hắn:
Này, cậu đi mà ăn cho hết cái mồm cậu đi, đồ chết tiệt.
Thấy nó mệt, hắn liền bảo :
" tới đây ngồi với tôi đi, đây mát hơn, có mái hiên che đây này "
Chợt nhận ra nơi mình đứng ánh nắng rất gay gắt, nó liền chạy đến ngồi bên cạnh hắn.
" cô lấy bánh xé ra, rồi bỏ vào miệng cho tôi đi, tôi đói bụng, tay vô giá trị không sử dụng được "- nói rồi tay cầm bánh ném qua cho cô rồi tay bị thương kia giơ lên trước mặt cô.
" này tôi đang buồn đấy nhá "
" mặc xác cô, tôi đói bụng mau mau "
Lần đầu tiên nó thấy hắn, đương đường là một Phong Nguyên thiếu gia lại ngồi đây như một đứa con nít đòi đút bánh.
Nó cười nói :" con trai ngoan nào, há miệng ra mẹ đút bánh cho con ăn nhá "
Hắn trừng mắt nhìn nó :" cô mới nói cái gì thế hả "
Nó lắc đầu :" chả nói gì cả " nó cười. Không khéo làm hắn tức giận hắn lại sai mình cái gì nữa không biết.
-" Lúc nãy cô nói cô đang buồn, chuyện gì vậy "
-" Cũng không có gì, bài kiểm tra hoá, cái môn mà tôi yếu nhất ghét nhất bị điểm thấp "
" bao nhiêu? "
-"2"
- " đã là heo thì sao thông minh đựơc" Lần này thì nó xé nguyên một miếng to nhét vào miệng hắn.
-" ày, ô am ì ế ả " ( cô làm gì thế hả) - vừa cố nhai một miếng bánh lớn nhét đầy khoan miệng và nuốt.
- "Hahaha, xem anh kìa "
Nó cười giòn dã khi thấy hắn bị như vậy. Hắn quay sang bắt được nụ cười ấy của nó liền quay mặt qua bên khác.
" thôi gần vô lớp rồi, cô về lớp đi "
Chỉ đời câu nói này, nó tạm biệt rồi phi thật nhanh xuống lầu không thôi kẻo sợ anh lại đổi ý.
Hắn vẫn ngồi đó mỉm cười: " em vẫn cười đẹp như thửơ ấy "
Vừa đến lớp, tiếng chuông vô lớp bắt đầy reng. Nó tu vội chai nước tin nhắn bất ngờ đến :" tan học chờ tôi. Tôi sẽ là gia sư bày cô môn hoá, cảm ơn tôi đi. Và đây là mệnh lệnh "
Cô giáo tức thì vào lớp, nó không có cơ hội rep tin nhắn ta lầm bầm không ngừng rủa hắn.
" thứ chết thiệt nhà ngươi, ai mượn ngươi làm gia sư. Đồ... "
" Tiểu Mai lên bảng, đem vở viết vs vở bài tập lên đây "
Nó cuối mặt khóc ròng " Phong Nguyên ơi là Phong Nguyên, tại anh làm tôi không có thời gian học bài, tôi ghét anh lắm. "
Tội nghiệp, hiện đang có một chàng trai trốn tiết đang mỉm cười bỗng dưng hắt xì mãi không thôi.
Giờ ra về, nó chạy xuống tìm xe của của hắn, Nó đang dáo dát tìm xung quanh thì có tiếng gọi :" Tiểu Mai, em chưa về à? Về với anh không " - Minh Minh nói.
Bỗng có tiếng nói phát ra từ chiếc xe vừa phanh lại:
Này cô, mau lên xe.
Tiểu Mai đứng ở giữa chẳng biết đi với ai và đồng thời cô chẳng biết rằng có hai ánh mắt đang nhìn nhau chằm chằm. Không gian và thời gian như đứng lại vào cái thời khắc này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top