chap 4( a2)

Tại sân thượng....

- Lâu không gặp ổn chứ??

-...

- này, chí ít ra mày phải chào hỏi tao một câu chứ?

- ok?  hi!  khoẻ không?

- Mày thiệt là chả khác chút nào? 

- Sao thế ở Luân Đôn nhớ tao chịu không nổi nên quay về chứ gì?  - Hắn bật cười

- Nhớ khỉ.

- uầy dà,  huynh đệ chí cốt, nhớ tao nói tiếng ngại gì nữa

- cút

Minh và Phong Nguyên bá cổ vai nhau cười hớn hở.

- Thôi cậu, qua mắt ai sao qua nổi mắt tao, tìm đựơc chưa vậy? - Khó ai có thể có trực nhát nhạy bén như Minh.

- Hình như... có vẻ đã tìm được rồi. hắn hai tay đút túi khẽ cười nhẹ

- Chỉ tao xem với thằng bạn.

-  Chưa phải lúc đâu...

Lúc này tại căn tin trường có một con heo đang càng quét thức ăn nơi đây. Hai tay của nó toàn là mấy bịch bánh, nước ngọt, xiên chả, kẹo.

- Mày nhai hết không đấy?

- Đương nhiên rồi, có xíu chứ mấy.

- Mày tránh xa tao ra nhá, kẻo họ nhìn vào tưởng tao bạn mày, tao độn thổ mất thôi - con bạn nó nhăn mặt lại, làm động tác đẩy đẩy nó ra xa.

Đang ngồi nhóp nhép trên ghế đá sân trường cùng bên cạnh là mớ thức ăn và cái mặt con bạn đang há hốc khi thấy khả năng tiêu hoá thức ăn nhanh như chớp của nó.

- Mày...Mày dạ dày mày nó là lỗ chân không vào vũ trụ hả? 

- Yên chí đi bạn hiền, mình ăn hết đống này thôi, ăn ít thôi xí về còn ăn cơm nữa.

- Hả,  thế còn chưa đủ sao.

Nó làm vẻ mặt thảm thiết, mắt lonh lanh nhìn bạn nói:" mày biết đấy tiết hoá với lý liên tiếp đã tiêu tốn biết bao nhiêu calo của ta,  đây đựơc gọi là bù đắp mà ". Nói rồi nó cười tiếp tục ăn tiếp.

Bỗng dưng điện thoại nó reo lên tin nhắn,  nó thử mở điện thoại ra thấy có số điện thoại lạ hoắc nhắn đến kèm theo một bức ảnh làm nó tối sầm cả mặt :@

" này cô là người hay là heo? mục đích con heo lùn nhà cô xuống trái đất là gì vậy? " kèm theo đó là bức ảnh chụp từ trên cao xuống rõ nét cái khuôn mặt nó đang ngồi nhòm nhèm cái mớ thức ăn.

- BÀ ĐÂY MÀ BIẾT ĐỰƠC THẰNG KHỐN NÀO LÀ THẰNG ĐÓ MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI ĐÓ NGHE CHƯA??!"

- Nó hét lên với con bạn bên cạnh.

" đúng... đúng... đương... đương nhiên rồi " - con bạn nó cũng hốt hoảng nhìn cái mặt nó. - mà chuyện gì vậy?

- Mày xem đi - Nói rồi nó quăng cái điện thoại vào con bạn. Xem xong, bạn nó xém bị ức chế nội thương bên trong che miệng rồi nín cười đến chảy nước mắt.

- ĐẤY MÀY THẤY CHƯA!??  thôi nín tao biết mày đồng cảm nên khóc vs tao "

ai da, Tiểu Mai ngây thơ ngốc nghếch không nhìn thấy được vấn đề là bạn nó đang cười nó đến chay nước mắt sao.Mà cũng may là không nhận ra không thôi cô bạn nó cũng đã không còn ngồi đây nữa rồi "

" Đúng, thiệt là quá đáng mà "

" mày hãy đợi đấy, tao mà tìm ra đứa nào thì... " * cười tỉ nham hiểm *

trên hành lang của lớp học cao nhất cũng có kẻ đang nhìn điện thoại rồi lại nhìn nó và cười một cách khoái trá.

Trong giờ học nó cứ ngồi ấm a ấm ức,  cứ suy nghĩ tên khốn nào đã dám làm vậy với nó. Suy nghĩ một hồi lanh quanh lẩn quẩn phát hiện ra - là hắn, chính hắn PHONG NGUYÊN.Hắn là tên thối tha hôm qua đã lấy số điện thoại của mình. Thật một phút không đề phòng,  sai lầm cả đời.

Nó đứng dậy đập bàn dõng dạc nói: TÌM RA RỒI

-TIỂU MAI, em tìm ra cách giải bài toán sao này rồi hả?  tốt lắm, em lên bảng giải cho các bạn nào?

- Ơ.. ơ.. dạ.. dạ.... ý em là em đã tìm ra... tìm ra chữ x nó nằm ở đâu trên cái đề. Tại nắng nó.. nó chiếu chói quá em nhìn không rõ đề cô.

   Cả lớp đựơc một phen cười no bụng, cô giáo bấm bụng cười: được thôi lần sau cô sẽ viết to hơn, và VY VY em đổi chỗ cho bạn lên ngồi bàn đầu chỗ em tiết này được chứ?

Ôi thôi rồi.... lần này nó hết ngủ.

- Phong Nguyên ơi là Phong Nguyên,  đợi gặp ngươi ta sẽ biến ngươi thành nồi súp đặc biệt, đựơc lắm dám hại ta hết lần này đến lần khác - nó nghiến răng tức tối lầm bầm nguyền rủa trong bụng,  ấm ức lên bàn đầu ngồi... vì để..... dễ thấy (-_-#)

Trong một lớp học nằm ngay trên đầu nó, có ai kia tâm trạng rất phấn khởi vui vẻ,  học hành hăng say bỗng nhiên đâm ra ngứa tai và hắt xì mãi không thôi.Làm cho mấy bạn nữ trong lớp không khỏi xót xa cho mĩ nam của lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top