chap 4 (a1)
" này, anh đứng lại đi " - Một cô bé chừng bốn tuổi đang đuổi theo một cậu con trai trên cánh đồng bồ công anh.
- " em mơ hả? đuổi kịp anh, anh sẽ đưa em cây kẹo mút cầu vồng này "
-" á " cô bé nhỏ ngã xuống bãi đất. Những cánh hoa bay tung lên xung quanh người em.
Cậu bé hốt hoảng chạy lại, ngồi xuống xuýt xoa cái đầu gối trầy xước của bé.
- " em không sao chứ? đau không? đưa đây anh xem nào "
- Ghét anh rồi, anh đi chơi chỗ khác đi
- sao có thể, đây kẹo này của em nàyc anh đùa mà - mặt cậu bé như ăn năn hối lỗi phụng phịu hai má.
Được kẹo bé cười tươi nhưng vẫn giả vờ dỗi :
- Anh hứa đi, lần sau không đựơc chạy trước em đấy nhá.
Cậu bé cười, vuốt tóc mai cô bé:
- Anh hứa, sẽ không bao giờ chạy trước em, hứa không bao giờ để em ở lại, hứa không để em bị ngã, hứa luôn dành kẹo ngon cho em,hứa bên em, và hứa sẽ bảo vệ em. Vậy được chưa. - cậu bé ngô nghê nói.
Cô bé mỉm cười vui vẻ khẽ hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của cậu :
" Đã hứa rồi đấy nhé, mẹ bảo hứa phải giữ lời thế mới ngoan "
Nói rồi cô bé chạy đi để lại cậu ấy ngồi đó với khuôn mặt đỏ ửng....
"TIỂU MAIIIIII... SAO SÁNG NÀO CON CŨNG ĐỂ MẸ HÒ HÉT VẬY HẢ? MẤY GIỜ RỒI CÒN CHƯA DẬY SAO?" - Mẹ nó từ dưới nhà nói vọng lên.
Nó tỉnh giấc, thì ra đó là một giấc mơ, một giấc mơ con nít dễ thương nhưng đứa trẻ kia thì cô không tài nào nhớ ra nổi rằng hai đứa trẻ đó là ai?
Thôi mặc kệ, nó lại lếch cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch ngái ngủ vào phòng tắm, biết rằng nếu nó mà còn dám nướng thêm dù là một phút thì sẽ bị mẹ hầm cho ra tương :'( (@_@'')
20 phút sau, nó bước ra ngoài với một bộ dạng khác hẳn 360 độ với khi nãy. Với bộ áo dài trắng cho lễ phục đầu tuần của thứ hai, mái tóc xoăn đuôi nhẹ trông nó thật xinh xắn.
Ăn vội buổi điểm tâm thật nhanh nếu nó không muốn nghe bài ca bất hủ về tác phong của mẹ nó vào thứ hai, kẻo mọi việc lại xui xẻo thì ôi thôi rồi..
-" kính koong " " kính koong"
- Đây ra ngay đây - nó nói vọng ra cửa với hai đứa bạn thân yêu quý đến rủ nó đi học.
- " nhanh lên nào "
............
Buổi chào cờ vẫn vậy, vẫn diễn ra chán ngắt như ngày nào. Kết thúc bài ca cẩm của thầy hiệu trưởng nó nghe thấy có thông báo:
- Nhà trường năm nay sẽ tổ chức bầu chọn ai sẽ là trưởng hội chi đoàn của toàn của toàn trường. Sau một hồi bàn bạc của các thầy cô và ban chấp hành chi đoàn của trường đã tiêu biểu chọn ra những bạn sau: thứ nhất là bạn Phong Nguyên, thứ hai Phạm Minh Minh, thứ ba Khang Tuấn, thứ tư Lý Gia Gia.
Đợt bầu chọn bỏ phiếu cho các bạn này, mỗi em có quyền bỏ một lá phiếu vào hòm thư trường, sau một tuần sẽ có kết quả.
Nó bàng hoàng, ngẩn ngơ, Anh Minh sao lại có mặt ở đây? cả hắn nữa rồi còn đựơc làm trưởng hội chi đoàn trường. Nó nghe nhầm???!!!
- Tiểu Mai? Tiểu Mai? - Trâm Trâm ngồi bên cạnh lay lay vai nó - " mày sao vậy cứ như người mất hồn vậy? "
- Không có gì? mà sao? - nó giật mình trả lời
- " hồn về chưa? mày định bầu ai vậy? ta sẽ bầu Phong Nguyên đẹp trai của ta, hahahaha "
-" Đựơc rồi đấy, ta không mê trai như mày? bầu ai kệ ta "
- " giời ạ, làm như báu lắm "
- " vâng, rất báu là đằng khác " -nó cười vui vẻ.
Tiếng nói cuối cùng yêu thích cũng đã đựơc vang lên " Buổi chào cờ kết thúc, các em lên lớp ổn định chuẩn bị giờ học sau "trong sự hứng hởi của học sinh, thoát khỏi cảnh nóng nực ngồi dứơi ánh mặt trời với hàng vạn tia cực tím ( -_-) ( QC: hãy sử dụng olay kem chống nắng hiệu quả tại Việt Nam ) ''''tác giả: biến qua bên MAU''''
... Vào lớp, nó ngồi thơ thơ thẩn thẩn ngồi ngẩn tò te suy nghĩ đến nỗi giáo viên vào lớp khi nào nó cũng chả hay.
-" Tiểu Mai, Tiểu Mai, cô vô kìa, đứng lên "
Bị cắt khỏi dòng suy nghĩ vu vơ miên man nó bực bội đập bàn quát :
- " Đã bảo đừng làm phiền cơ mà "
Bỗng nó thấy lớp im re, đang đứng lên và quay đầu lại nhìn nó, nó ngạc nhiên và chợt nhận ra vấn đề khi thấy có một người cũng mặc áo dài nhưng khác tụi nó, hoa lá cành màu mè một xí đang nhíu mày nhìn nó:
- Tiểu Mai, xem ra mới đầu tuần em lại có sở thích chơi trò lính gác cửa lắm nhỉ?
- Cô, em xin lỗi, em không để ý - Nó xin lỗi lập tức kẻo dại gì mà nó ra đứng lần nữa, kẻo hắn ta, cái têm đáng ghét xấu xa ấy đi ngang qua mà lại nhìn thấy thì nó chả biết lỗ cống nào nữa để mà chui đây.....
Tiết học thứ hai trôi qua êm thắm. Cuối cùng tiếng trống báo hiệu ra chơi cũng đến. Để thoả mãn cái dạ dày đang đánh trống với cơn buồn ngủ day dứt không nguôi. Nó lôi con bạn chạy một vèo xuống căn tin trường.
Cùng lúc đó, tại ban công, nơi ít ai có thể đặt chân đến và cũng là nơi cao nhất của trường. Có hai người đang đứng. Mỗi người đang nhìn nó một cách âm thầm, lặng lẽ..........................
đón xem chap 4 (a2) và chap 5 (a1) vào ngày mai nhé. sr vì chap này hơi ngắn.Theo yêu cầu một số bạn, nếu có thời gian rãnh mỗi tối mình sẽ ra hai chap có khi ba chap luôn :-P , bận thì một chap, nhưng tuyệt đối truyện sẽ có đều vào mỗi tối và không bị ngắt quãng. Mời các bạn đón đọc và ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top