chap 3 (a1)
7h tối cùng ngày....
-WOAAAA - Nó hét lên giữa con đường vắng vẻ. Cảm nhận đựơc ngày mai là chủ nhật có thể thức khuya đọc truyện xem phim mà nó yêu thích, lại được ngủ nướng một mạch đến sáng hôm sau. Vừa đẹp xe nó vừa đeo tai nghe vi vu hát những câu hát chả đâu vào đâu câu nọ xọ câu kia. Giá như đây là một bộ phim hoạt hình đôrêmon thì chắc chắn mọi nhân vật trong truyện phải nhọc công chịu đựng bởi... hai giọng hát đệ nhất từ dưới lên của hai chaien mất (-_-')!!
Bỗng nhiên phía trước có cái gì đó bất thình lình đi tới ( tác giả: này này có mù không hử??? rõ ràng là một đám người kia mà sao lại nói cái gì)
Một tên tay xăm trổ, mặt thẹo, đầu tóc đinh đi đến chặn đầu bánh xe nó. Nó giật mình phanh kịp thời.
- Đi đâu vậy cô bé??? - một tên nói
- hử... hử nói gì cơ, nói to lên không có nghe. - nó nói
- tôi hỏi em đi đâu cơ mà??
- gì cơ?? hỏi đường á? ối trời hỏi nhầm người rồi. Tôi bị mù đường chả biết tên đường đâu nói chi.
- THÁO TAI NGHE RAAAAA - tên đầu đàn bắt đầu sừng cồ hét to.
Nhận ra được vấn đề nó cười trừ, bây giờ nó mới để ý nó đang đeo tai nghe, nó tháo ra và nhìn thấy hình như.... hình như.... đây không đơn giản là mấy người hỏi đường.
- hì.. mấy anh muốn hỏi gì cơ!!
- cô em đi đâu thế, đi chơi với tụi anh nào
Nói rồi tên cầm đầu trong số bốn tên còn lại cầm tay kéo cô té ra khỏi xe đạp.
- tụi này hỏi là cô em có muốn đi chơi với tụi anh không?
- Khônggg, mấy người... mấy người buông tôi ra. Này tôi báo công an đó nhá
- chà chà, công an đâu giờ này, tụi nó còn mời anh đi nhậu nữa cơ đấy
Đám người lỗ mãn cười khoái trá.
- BUÔNG RA - nó hét lớn rồi cắn vào tay tên đó
- CHÓ NÀY, MÀY NGON ĐẤY. - tức thì hắn ta xô cô té xuống ngay đường.
- CỨU TÔI VỚIIIIIIIII - Nó hét lớn cúi đầu xuống nước mắt không ngừng rơi. Cứ tưởng sẽ có chuyện gì xaỷ ra nhưng.... nhưng.... sao im lặng thế này. Nó cố nhắm mắt 1s... 2s... 3s...
4.5 s... Nó ngước mắt lên, một cảnh tượng hiện ra trước mắt nó. Có một dáng người lạ đang đánh lũ côn đồ.
Lát sau, sau khi lũ côn đồ chạy mất dạng và đồng thời để lại câu nói đe doạ: mày được lắm nhớ mặt mày đấy.
Nếu như đây là câu nói hai con bạn thân nói với nó thì nó sẽ đáp lại: uầy. ối zời, chị đẹp đây soi gương mỗi ngày, gương mặt này sao thể quên được chứ. Rồi cười ha hả thế nhưng bây giờ lại khác, nó đang sợ đến tái tê. Bên tai nó xuất hiện một âm thanh nhẹ nhàng :
- này bạn, bạn không sao chứ?
Nó ngước mặt lên, nó thấy có một người con trai lạ đang ngồi trước mặt nó, anh ta cao lớn không kém phần điển trai.
- Mình không... không sao
Người con trai ấy cười nhẹ, mắt cậu ấy thật đẹp, cười cũng đẹp.
- Mình thì thấy bạn có sao rồi đấy! . Nhà bạn ở đâu mình đưa bạn về.
- Nhà mình đi thẳng rồi rẽ phải
- Vậy thì cùng đường rồi, nhà mình mới chuyển đến đây, cùng đường với nhà bạn, mình đưa bạn về nhá.
- Cám ơn nhiều nhá
Cái bóng đèn đường chiếu xuống làm cho cái bóng hai người cứ dài lênh thênh từ từ dắt chiếc xe đạp bước đi.
- cậu tên gì? mấy tuổi rồi - người ấy mở màng cuộc nói chuyện đi về
- Tiểu Mai, 17 tuổi rồi,còn cậu? - nó vẫn còn e thẹn cuối mặt xuống.
- 17 tuổi hả? nhìn cậu cứ như học sinh cấp hai vậy? - hắn ta cười
- Ý cậu là gì? - nó hơi cau mày, mà xem ra cũng đúng cậu ta rất cao có lẽ 1m80, một sự khác biệt chênh lệch của một đứa gần 1m6 như nó.
- Đùa thôi, mình là Minh Minh, 18 tuổi, mình mới từ Luân Đôn chuyển về đây được 5 ngày. À vậy ra bạn phải kêu mình bằng anh đấy. Bạn học trường nào vậy?
- hì hì.. đựơc thôi anh thì anh. Cậu không nói mình cũng kêu bạn bằng anh, cao thế kia mà. Em học trường WINGS, anh thì sao?
- ừhm, trường WINGS à, để coi...
Anh mới chuyển về đây nên chưa biết học ở đâu, tuần sau mới bắt đầu đi học.
- Thôi đến nhà em rồi, cám ơn anh nhá.
Bất thình lình nhìn vào nhà, thấy hai đấng sinh thành với vẻ mặt rất khó chịu đang đi qua đi lại chờ nó. Nó xịu mặt xuống nói với anh, thôi anh về nhá.
- Để anh giúp em hoàn thành đã. Coi như em nợ anh tối nay đấy nhá, em gọi ba mẹ đi.
Dù hơi sợ nhưng lỡ về trễ rồi biết sao giờ đây, phải có anh là nhân chứng sống ba mẹ mới tin được.
- Ba ơi, mẹ ơi, con về rồi ạ.
Ba mẹ nó tức tốc chạy ra, nhưng vẻ mặt lại vô cùng khó coi khi nhìn một đứa con trai đang đứng bên cạnh con mình.
- Sao về trễ vậy con, ai đây??
Thà ba mắng nó, nó còn thấy dễ chịu hơn chứ cái kiểu nói nhẹ nhàng trước mặt thế này thì.... người ta nói: sóng ngầm rất nguy hiểm. (T~T)
- Dạ, con là bạn mới quen của em ấy, nãy em ấy trên đường đi học về thì bị bọn du côn quấy rối, con chỉ giúp đưa em ấy về đến nhà.
- Dạ, đúng đó ba, ảnh giúp con đánh bọn đó, không thôi bảo bối cục cưmg của ba phải còn đứng đây sao??? - Nó giở giọng nũng nịu
-Thế con gái mẹ có sao không con, có bị trầy xước chỗ nào không? lại đây mẹ xem nào - mẹ nó bây giờ mới lên tiếng, vốn người nhạy cảm, xém xíu nữa nước mắt bà đã làm ngập lụt vùng này sau khi nghe anh nói.
- cảm ơn cháu nhiều . - ba tôi dịu dọng nói phần nhiều là cảm kích. cháu vào nhà chơi lát rồi về.
- Thôi cũng 8 giờ rồi cháu về đã, xin phép hai bác. ; nói rồi anh liền đi.
Nó cùng ba mẹ vào nhà nhưng lập tức lại chạy ra gọi với theo anh :
- Anh Minh, em cảm ơn anh nhé, vậy em trả nợ anh bằng cách nào?
Anh quay lại vẫy tay mỉm cười chào nó và nói:
- Có duyên ắt gặp lại, chào em. Ngủ ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top