chap 10(a2)
Tiết lý trôi qua...
Cái đầu nó vẫn ong ong với bao công thức phiền phức. Các môn ban tự nhiên vốn dĩ đã không mấy thiện cảm với nó ngay từ khi nó lọt lòng, chính xác hơn là lúc nó tiếp xúc với chúng.
-" Này, bộ mày tính nằm đấy tiếp à? "
Tiếng con bạn cùng bạn quay sang nói với nó.
-" vângggg, tao không muốn ngủ nhưng tại cái mí mắt nó cứ trùng xuống thế kia chả trách."- nó nói trong mơ màng rồi ngước lên nhìn con bạn nó với ánh mắt ngây thơ vô số tội.
-" mày thì giỏi biện minh " con bạn nó bắt đầu nhăn nhó." này đi ăn đi mà, đi mình chán lắm" rủ rê không được, cằn nhằn cũng chả xong, bạn của nó ra chiêu cuối cùng năn nỉ.
-" mày chưa nghe câu căng da bụng thì trùng da mắt à? Tao đang buồn ngủ lại đi ăn thêm mày nghĩ tao sẽ yên phận với môn lịch sử với giọng ca đưa trẻ thơ vào giấc ngủ nghìn thu huế của ông thầy chắc"
Nó tuông một tràng rồi lại nhắm mắt ngủ.
-" thế tối dạo này mày làm gì mà không ngủ "
-" ây sứ mệnh cao cả lắm, tao phải diệt quái vật "
-" quái vật? Quái vât gì cơ? "cô bạn nó có vẻ rất tò mò " này đừng nói tao là mấy con gián đấy chứ"
-" không hẳn, mấy con quái vât này còn hiểm ác hơn, oài thôi tao nói trớt cho mày buông ta tao, đi ăn cái gì đấy dưới căn tin mày đi, dạo tối này tao đang luyện game, hay phết mày ạ " Nói xong bỏ mặc con bạn nó đứng quay đơ nó lại bịt hai tai lại rồi úp mặt xuống bàn. Con bạn nó chỉ biết bó tay, định bỏ quay lưng đi thì nó nghe âm thanh
Tít tít...
-" lô lô đây nghe" nó uể oải
-" NÀY NHÁ, ĐỂ TÔI YÊN HÔM NAY, CÓ TAY CHÂN TỰ LÀM...... À thôi được rồi tôi đem lên là được chứ gì! "
Con bạn nó đang trố mắt ngạc nhiên nhìn nó, các cặp mắt xung quanh trong lớp lại đang nhìn nó như thể nó vừa rơi từ đĩa bay xuống vậy.
-" có chuyện gì đấy? " bạn nó hỏi.
-" có chút việc, thôi tao xuống căn tin mua đồ đây." nó chạy như bay xuống cầu thang nhưng vẫn đủ để nghe tiếng la của con bạn nó.
-" vì trai bỏ bạn mày được lắm nhá,vào lớp chết tươi với tao"
5 phút sau....
Nó đã chen ra khỏi được cái căn tin, thật sự đây là một nơi bán thức ăn hay là nơi pha trộn mùi vậy trời.
Mùi dầu mỡ, mùi bánh, mùi mì tôm, cả mùi mồ hôi nữa...
Nhìn đồng hồ còn 20 phút nó lại chạy lên sân thượng.
Hắn đang ngồi đó.
Nó chạy đến ném ngay gói mì lạt vào người hắn.
-" cô không nhẹ nhàng như con gái được chắc" dù bị ngay cái bánh vào mặt nhưng có vẻ hắn đang kiềm nén nỗi giận.
-" thế trước giờ anh nghĩ tôi thuộc giới nào?" nó quay lại lườm mắt hỏi.
-" lưỡng tính" nói rất thản nhiên vừa nói hắn vừa xé gói bánh.
-" NÀY, thôi trời đánh tránh bữa ăn,coi như hôm nay tôi hiền chút từ bi hỉ xả bỏ qua "
Đứng dựa mình vào lan can có mái hiên che lộng gió, nó chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua rồi nó quay lại nhìn hắn, chợt mặt nó đỏ lừ.
Hít một hơi thật dài nó quay sang nói với hắn.
-" phong nguyên....hôm qua... Tối hôm qua... Sao lại đến nhà tôi? "
Hắn giật mình ngước mặt lên nhìn nó, rồi với một lí do cù lần hắn nói dù sau khi nói xong hắn muốn tự tát vào mặt mình ngàn cái.
-" cả nhà đi vắng, cũng không có việc gì làm.... Với...với lại mới coi phim ma xong thì.... Thì.... tôi sợ ma, tôi chạy qua "
-" hahahahaha " nó cười nguyên một tràng dài." đường đường là một thiếu gia nhiều nàng mê thế mà sợ ma, này anh vô tình làm lộ điểm yếu cho tôi biết đấy, lần sau coi phim ma thì rủ tôi này "
-" Kệ tôi" hắn lầm lì quay sang chỗ khác gặm bánh.
-" À.... À mà tối hôm qua anh gọi tôi hả? Anh gọi hồi nào tôi không biết, hình như tôi không bắt máy.... Đúng... Đúng không? " nó hỏi cái điều mà tối hôm qua nó thắc mắc.
-" ừ " hắn đáp gọn lỏn, vẻ mặt có vẻ hơi cau mày.
-" nhưng sao nó ko đề gọi nhỡ nhỉ?" nó rút điện thoại ra xem bấm bấm.
-" khỏi xem, Minh nghe máy" hắn lạnh lùng đáp.
-" sao anh biết là Minh?"
-" hắn ta nói, rồi hắn nói cô bận lát gọi lại sau"
-" thế thôi à? Ời ời " vừa nói nó vừa gục gục cái đầu.
-" Mà điện thoại của cô sao để lung tung thế, điện thoại mình mà để người khác nghe máy là sao? " giọng hắn có vẻ hơi lên.
-" cũng.... Cũng thường mà"
-" lần sau đừng để điện thoại lung tung, điện thoại mình thì đừng cho ai nghe giùm hay nhắn tin giùm, lỡ có chuyện gì sao!" hắn nói.
-" rồi, tôi biết rồi mà "
-" cũng gần hết giờ nghỉ rồi, cô xuống đi"
-" làm như anh từ bi lắm, phá cả giấc ngủ trưa của tôi,giờ thì nói:" cũng gầm hết giờ nghỉ rồi cô xuống nghỉ đi" đồ khùng"
-" cô nói gì đấy, giờ đi xuống hay ở đây tiếp" hắn nói sau khi nghe tiếng lầm bầm của nó.
-" dạ, thưa chú cháu xuống" nói rồi nó chạy xuống thẳng chả dại ở lại.
-" NÀY, NÓI AI LÀ CHÚ ĐẤY, CÔ ĐỰƠC LẮM" tiếng hắn vọng theo.
Tiếng trống bắt đầu vang lên vào hai tiết học cuối.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top