chap 1 a2

Đúng như dự đoán, hai sát thủ đang nhìn nó mà :'(

- TIỂU MAI... ĐI SỚM RỨAAA Ê??

hì hì ơ thì hì hì, mấy đứa bữa ni xinh ghê. Thôi thôi cũng trễ rồi, đi học hì,  khai giảng mà,  gần vô rồi..

- ĐÂU DỄ RỨA,  ĐI NHANH CHI MỆT

- Thôi đc rồi mấy má.. đi nhanh đi lúc về chị bao mấy má đi ăn hì hì.

- ĐỰƠC THÔI,  ĐI

Công nhận, cái biện pháp giải quyết này đối vs tụi nó đã tự bao giờ đã xưa lơ xưa lắc như quả đất rồi thế mà vẫn hiệu nghiệm. Dù biết thế nào đi nữa lát nữa bề dày của ví nó cũng sẽ giảm đi một cách đáng kể --_--

Ngày đầu đã vậy không biết mấy ngày sau như thế nào. Người ta đều nói:" vạn sự khởi đầu nan"  âyda không biết là nó có gian nan bắt đầu nản không nữa....

Vào trường vừa kịp lúc, nó với hai con bạn thở hồng hộc như vừa mới hoàn thành xong cuộc thi maratông vậy.

nó nói nhỏ bên con bạn: "giờ thì còn gì hình tượng nữ sinh duyên dáng,  rồi thì áo dài thướt tha " rồi hai đứa cùng ngồi cười tủm tỉm cho đến khi có một bàn tay mềm mại đặt vai nó với một câu nói nhẹ nhàng của....THẦY GIÁM THỊ :'( : hai đứa trật tự đựơc rồi đó!!,  cả đám ngồi đấy đứa nào đứa đấy như bị keo dính chuột vậy, kể cả tôi . nín thở chả dám động đậy,  một cử động nhỏ cũng chả dám. Cho đến khi thầy đi xa rồi mới thở như chưa từng được thở.

- UẦY,  HẾT CẢ HỒN ĐẤY CHỚ.

Cả đám lại bịt miệng cười tiếp đến nội thương cơ đấy.

Buổi chào cờ trôi qua năm nào như năm đó. thầy cô lúc phát biểu thì có vài thành phần ngồi đầu là nghe còn phía sau thì... Nào là tự sứong, nói chuyện,  bla bla. Cảm giác phát ngấy lên và bực bội cách không tưởng. Đủ mùi,  ồn ào, và nóng cực kì và bên tai thì cứ văng vẳng tiếng thầy hiệu trưởng đọc bản sớ. Thầy ơi là thầy, mấy cách ngôn dán trên tường trường mình thầy đã phân tích chúng đi lại hằng trăm lần chào cờ rồi mà :-B.Nó cứ nghĩ là dễ có khi tôi có thể thuộc làu làu từng câu của thầy và rồi viết ra nó như một bài văn mẫu vậy. Phần văn nghệ thì được xíu. Bỗng dưng thầy hiệu trưởng nói:

- năm nay, trường chúng ta đón nhận một học sinh mới

( nó nghĩ: cái quái gì vậy, học sinh mới thì loạn cả kia,  tự dưng giới thiệu thằng đó nhỉ)

-... đây là học sinh Phong Nguyên. Điều đặc biệt ở đây là năm nay trường chúng ta được ủng hộ và tài trợ bởi gia đình bạn ấy. xin các em cho tràng vỗ tay

Tôi vỗ tay ăn hôi một cách uể oải: có cần phô trương dữ vậy hông trời. mau cho người ta về nhà đi

- Sau đây là tiếng hát của bạn học sinh Phong Nguyên.

Nó quay qua con con bạn định nói: chàng ấy mới vào trường lại muốn thể hiện chút chứ gì. Ai dè đâu nó bỗng đỏ mặt quay lại hỏi mình: Này  anh ta đẹp trai quá đấy chứ.

Thôi đc rồi,  nó chịu con bạn mê trai đẹp của rồi. Nó gục đầu xuống gối,  bỗng nghe đâu thấy có tiếng đàn quen lắm, rất quen. Nó cố lục lọi trí óc của mình để cố nhớ ra.

- A nhớ rồi.

nó nói hơi ta nên khu vực nhỏ quanh nó quay lại nhìn. ôi mẹ ơi dị chết mất thôi. Nó nhớ ra đây là tiếng đàn trong giấc mơ hồi nãy.

Nhưng tiếng đàn này phát ra từ......   Phong Nguyên- cậu học sinh mới. Từ đầu giờ đến giờ nó mới im lặng như vậy,  để lắng nghe thật kĩ tiếng đàn đó. sau một hồi kết thúc,  nó lấy tay tự đánh vào đầu mình : Không thể nào.

Con bạn thân ngồi bên đang ngây ngốc ra khi nghe Phong Nguyên đàn vs hát xong thì quay sang nói: cái gì mà không thể nào vậy?  à có cần tao phụ một tay ko?  *cười nham hiểm*

- THÔI KHỎI, CẢM ƠN HỈ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top