8(a1)
Một buổi học uể oải đối với nó với hai môn liên tiếp đều là môn toán.
Tiếng chuông kết thúc giờ học ra chơi vang lên kết thúc buổi học nó đã nhoài người xuống gục xuống bàn, vừa lò mò cái cái điện thoại để nghe nhạc thì chợt có một cuộc gọi điện thoại đến. Nó điên tiết lên đựơc.
Hét lớn vào điện thoại :" này, có biết là tôi đang buồn ngủ không hả? "
-" đem bánh mì lên sân thượng cho tôi. Mệnh lệnh "
Lúc này nó chỉ muốn gặp ngay hắn ta và cước cho hắn một cái rõ đau cho đáng đời. Ánh mắt của nó hiện lên lên những tia hằn học tức giận. Nuốt cục tức vào trong, có cố an ủi bản thân của mình :" Tiểu Mai ngoan, mày không thèm chấp những kẻ tiểu nhân như hắn. Chỉ còn 2 tháng 10 ngày nữa thôi ".
Nó chia tay với cơn buồn ngủ một cách nuối tiếc khi nó đang vẫy mời kịch liệt. Hậm hực đi xuống lầu một có căn tin nơi đang nhốn nháo lên, chen chúc nhau như một ổ kiến. Mùi đồ ăn, dầu ăn, mùi mô hôi của đám bọn con trai dí đuổi nhau cho đã thân rồi vào đây.
7 phút sau...
Khó khắn lắm mới thoát khỏi chốn ấy, xém xíu nữa thôi nó sẽ bị đè bẹp không thương tíêc.
Nó đứng nhìn ngước lên tầng thượng :" Phong Nguyên, nếu có dịp tôi sẽ băm nát anh ra tương "
Bước chân cầu thang nặng trịch bởi cơn buồn ngủ. Vừa thấy ngay mặt hắn, nó đã ném bánh mì vào người hắn như một cách bày tỏ sự tức giận. Sự thật thì hắn cao hơn cô và cô không thể giở món võ mèo cào ra đấu với hắn.
-" Này, sao cô không biết trân trọng đồ ăn vậy nhỉ? " hắn nói.
-" sở thích của anh là hành hạ người khác sao? "
-" đúng vây" - nói xong hắn ta liền ngồi xuống cười.
-" thật ra hành hạ cô làm tôi rất vui, thấy cô cũng tội nhưng bỗng dưng có được một người hầu mình thì tôi cũng kệ "
-" anh thật là quá đáng "
Nói rồi nó chạy đến nhưng bởi đôi guốc cao 4 phân của nó làm nó chới với đổ nhoài lên người anh. Nhưng may sao anh đã kịp đứng lên và ôm nó lại.
-" cảm ơn "
Nhưng.... Nhưng cái gì thế này, do đỡ nó hay sao tay.... Tay của hắn....tay để vào nơi không đáng vậy.
Như nhìn nhận được vấn đề. Anh liền thu tay lại quay mặt đi mặt đỏ ửng.
-" tôi không cố ý, tôi chỉ đỡ cô thôi "
Nó im lặng tưởng chừng như nó đang bị đứng người.1 phút sau nó nói :" anh ăn đi... Tôi.... Tôi chưa học bài tiết tiếp theo. Đi xuống đã..."
Nói rồi chưa kịp để hắn nói gì, nó phi nhanh xuống dưới lầu thở hổn hển. Mặt nó đỏ hết mức có thể nếu có thể nói quá. Ai cũng nhìn nó so sánh mặt nó đỏ chả thua gì với mặt trời rồi cơ đấy.
-" sao chạy ghê thế, mày bị ma đuổi à "? Bạn nó hỏi.
-" thôi, mày đừng hỏi tao bất cứ gì vào khoảng khắc này. "rồi nó vào lớp.
-" ơ, con này, bữa nay sao lại... " - bạn nó hết sức ngạc nhiên vì kiểu này của nó. Trước giờ nó có như vậy đâu.
Vừa chợp mắt đựoc năm phút thì tiếng chuông vào lớp vang lên, nhưng quá buồn ngủ nó không hề nghe thấy.
-" Mai, cô vào lớp kìa, nhanh nhanh "
Cô bạn ngồi cạnh ra sức lay nó dậy nhưng muộn rồi.
-" LỚP ĐỨNG "- tiếng cô bạn lớp trưởng dõng dạc vang lên.
Cô giáo bước vào thoạt nhìn rất chi là dễ chịu nhưng rồi bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu vì thấy có điều gì bất ổn ở bàn cuối lớp.
Cô đi xuống, thấy nó đang say giấc nồng liền e hèm giọng mấy tiếng nhưng nó không hề dậy.
Bực bội, cô đến gần nó nhéo tai nó là nó hét lên :" CON NÀO ĐẤY HỬ? "
Khiến cả lớp một phen cười no bụng
Nó ngước mắt lên và nhìn thấy gương mặt rất "khả ái" của cô giáo viên chủ nhiệm. Sao nó laii quên mất tiết này là tiết của cô chủ nhiệm kia chứ.
Cô lấy lại phong độ nhìn nó sau khi bị nó hét lên làm giật mình.
-" đây, con này này, sao trò không ngủ tiếp đi "
-" em xin lỗi cô " nó vội đứng dậy nói.
-" tha em lần này thôi đấy, ngồi xuống, lớp cất hết sách vở, cô dò bài "
Nó ngồi dưới quyền rủa :" Phong Nguyên ơi là Phong Nguyên, tôi hận anh suốt đời "
Lớp học tầng trên.
-" bạn nào giải đựoc bài toán này cho thầy, đây là một dạng toán sẽ có trong đại học " tiếng thầy giáo vang lên dõng dạc trong lớp.
Mãi nghĩ về những phút hồi nãy đã làm anh rối tung đầu. Không biết nó có giận không? Có như thế nào không.. Bla bla..
-" Nguyên, em có thể giải bài này đựoc ko? "
-" Dạ... Dạ... Em không biết làm" hắn nói.
-" em là học sinh đứng đầu khối mà không giải đựoc mấy bài này sao, tôi thấy em tiết học này rất lơ là "
-" dạ, em xin lỗi thầy "
-" thôi đựoc rồi, ngồi xuống đi "
Yên phận trên cái ghế, anh khẽ cuối đầu xuống nhắn một cái tin cho nó :" tôi thật sự không cố ý, xin lỗi ". Rồi đút ngay điện thoại vào túi.
Hắn vỗ đầu mình " mình bị sao vậy cơ chứ. " nhưng rồi nhớ đến nó. Hắn lại cúi đầu xuống khẽ mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top