11(a2)
Nó vừa về đến nhà thì bỗng dưng thấy nhà sáng sủa. Tưởng có trộm nó từng bước rón rén đi vào, sẵn tiện cầm theo cái gậy dựng ở gốc sân.
Vừa bước vào nhà thì..
Supprise!!! Con gái.
- Ba mẹ, ba mẹ về rồi sao.
Nó chạy tới ôm ba mẹ. Tỏ ra hỡn dỗi.
- Ba mẹ đi cả gần một tháng, lại không cú điện thoại gọi về. Hẳn là quên đứa con gái này rồi.
- Ba với mẹ xin lỗi con nhiều. Nên đền bù bằng cách mua nhiều quà cho con gái ba lắm đây. - Ba nó nói.
- Con tạm thời hết giận rồi- nó cười tươi chạy đến mấy cái vali và túi xách trước mặt nó mở ra lấy quà.
- Toàn đồ ăn và quần áo. Thích nhé.- mẹ nó nói.
- mỗi ba mẹ hiểu con.
- Tôi chưa chắc đâu nhé, ngoài hai ông bà già này tôi sợ có người còn hiểu cô hơn cả tôi. - Mẹ nó nói.
- Ai cơ ạ? - Vừa nói nó vừa lục quà với ánh mắt hí hửng.
- Còn giả vờ giả vịt, hai người già này có đi xa nhưng mắt với tai đây vẫn còn có mấy cái sơ cua để nhà tiện quản con gái đấy.
Nó ngước mắt lên nói: bố mẹ lắp camera ạ???
- dạo này đi học, đi ăn đều có người đó đưa đưa rước rước, lại thấy con người ta đàng hoàng nên chúng tôi mới yên tâm đi công tác dài hạn.
- Hả... Nó trố mắt nhìn.
- Hả cái gì mà hả.. Có bạn trai cũng tốt nhưng chú ý học hành không lơ là nha cô.
- Ơ con chả biết ba mẹ lấy nguồn tin thông tấn xóm hay xã nào, có người đưa rước con nhưng không phải bạn trai đâu ạ.!!
- Ôi thế à! Buồn thật. Cứ tưởng con gái tôi lớn rồi... Ôi tôi buồn quá mình. - Mẹ nó nói.
- Từ từ nó có, sao bà nôn nó có bạn trai thế.? Phải để nó chơi chứ đúng không con gái? - Ba nó bênh.
- Đúng đúng, ba của con nói quá đúng đi thôi.
- Ông thì biết gì. Có bạn trai nghĩa là nó sẽ bỏ được cái tính hay ngủ này, đi đứng này, ăn uống này,... Ông không biết gì cả.
Để cắt bầu không khí, nó cất quà sang bên rồi hỏi:" ba mẹ ăn tối chưa ạ? Gia đình mình đi ăn tối đi?"
- Ăn tối á! Chẳng phải con ăn rồi sao? ba mẹ nó nói.
- Sao ba mẹ nói vậy.?
- Nãy đi ngang qua tiệm con thích định mua chút gì đó vêc nhà ăn, thấy con ngồi ăn chỗ cửa kính với bạn trai.. À bạn nam nào đó. Ba mẹ thấy con đang ăn với bạn nên chả kêu. - ba nói.
- Đúng đúng, bố mẹ thấy vậy nên đi ăn tối với nhau rồi mới về đây.
Toi đời nó thôi. Lúc chiều ngồi ăn với hắn, nó nhìn ra cửa gương thấy có một chiếc ô tô dừng lại đó nhưng không vô, thấy chủ quán ra mời thì chạy đi mất, nó cứ nghĩ khách nào đó lạc đường dừng ngay trước cửa quán để tìm đường, thì ra là ba mẹ nó -_-với lại lúc chiều bụng nó khó chịu nên đi ăn với hắn ta có đựoc vài đũa, giờ thì bụng nó ổn rồi và rất đói bụng... Ôi số nó.
- Thôi con gái, ăn mì tôm đi, rồi dọn đống đồ này đi nhá, ba mẹ ngồi máy bay cả ngày, oải người quá nên đi ngủ đây, con gái ngủ ngon.
Nói rồi ba mẹ nó đi lên lầu ngủ.
Nó một mình ngồi với gương mặt đau khổ cùng bãi chiến trường,thầm rủa một người :" Phong nguyên, tôi ghét anhhh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top