Chương25 Hoa Hồng
Vẻ mặt Lăng Thiếu vẫn ôn nhu ben ghế lái, lái xe. Lạc Ân mặt vẫn hừng hừng nóng, đi một quãng đường, mặt cô dịu lại bớt hồng hào trở lại.
Lạc Ân quay sang nắm cánh tay anh, cười đùa nói"em xin lỗi, làm anh phải khó xử".
Lăng Thiếu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của cô, nhịn không được cười ra tiếng"Không sao" nắn nắn bên má của Lạc Ân.
Ngoài đường từ từ cũng đã tối, người qua lại cũng nhiều, có vài cặp tình nhân nắm tay đi dạo bước tren quãng trường.
Lăng Thiếu dừng xe ven quãng trường, nắm tay Lạc Ân xuống xe. Lạc Ân hơi ngượng nên cứ mép mép vào người anh. Anh hiểu được cử chỉ của Lạc Ân, vương tay cười xoa đầu cô.
Dưới ánh đèn neong, những cặp đôi chìm đắm trong sự lãng mạng, người nắm tay, người hôn nhau. Cảnh tượng này làm Lạc Ân ngượng đỏ mặt, bỗng một cô bé tầm năm tuổi đến cầm trên tay cả rổ hoa hồng, đến rao bán.
"Anh xinh đẹp, anh mua tặng chị xinh đẹp hoa đi. Hoa hồng tượng trưng cho sự tình yêu vĩnh cữu của hai người" Cô bé lém lỉnh nói.
Lăng Thiếu và Lạc Ân nắm tay nhau, đứng nhìn đứa bé đó, không khỏi buồn cười, Lăng Thiếu mới nói" Được, anh mua một bông" anh ngắm kỉ, rồi laya bông xòe rộ nhất trong những bông còn lại.
Anh lấy tờ 100 đồng cho cô bé. Cô bé nhỏ lắc lắc đầu, mặt hơi buồn nói" Một bông chỉ có 2 đồng, em chưa bán được bông nào làm sao có tiền thối lại anh xinh đẹp"
Lăng Thiếu trơ mắt nhìn đứa bé, từ từ ngồi chồm hổm xuống bằng cô bé đó, xoa mặt mủm mỉm của đứa bé nói"Không cần thối, em cầm những bông còn lại thấy ai là cặp đôi em hãy tặng họ một cành hoa".
Cô bé khảu khỉnh, gật đầu nhanh. Chạy đến ven bồn hoa thấy một đôi đang nắm tay, đưa cho người con trai kêu họ tặng người phụ nữ bên cạnh mình, sắc mặt cô bé vui mừng không ngớt.
Lạc Ân nhìn theo bóng dáng đưâ bé, cũng vui mừng nở nụ cười. Đang xoay mặt lại định nói gì với anh, bị một nụ hôn nóng rực truyền từ bên kia sang bên cô. Mắt trợn tròn nhìn anh ngạc nhiên, không kịp phản ứng.
Nụ hôn kéo dài một phút, Lăng Thiếu luyến tiếc buông ra, nhìn Lạc Ân, mặt xanh xao chuyển sang hồng, rồi đỏ ửng xấu hộ cui vào áo khoác anh che lại.
Lăng Thiếu nhìn cô, nhịn không được cười ra tiếng, trên đỉnh đầu nhỏ giọng nói" Cũng đâu phải lần đầu, em còn ngượng ngùng".
Lạc ân nghe vậy càng đỏ mặt hơn, tim đập bang bang loạn vài nhịp vẫn chưa ổn định, chui ra từ lòng anh nói"Đây là ngoài đường đấy, lỡ có người quen thì phải làm sao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top