Chương 9 Xấu hổ

    Lăng Thiếu đi về phía Lạc Ân"Em định đi bộ đến giảng đường".

   Lạc Ân gật gật đầu, vẫn cúi đầu bước tiếp. Lăng Thiếu thấy Lạc Ân không trả lời anh, kéo mạnh tay Lạc Ân đi vè phía đỗ xe.

   "Thầy, làm gì vậy" Lạc Ân hơi ngạc nhiên nhìn Lăng Thiếu hỏi.

  "Tôi đưa em đi, còn lại 10 phút, hay em định đi bộ" Lăng Thiếu vừa nói như vừa dỗi Lạc Ân, hất tay cô ra.

  Lạc Ân thấy anh có vẻ hơi tức giận, với lại cô cũng không rãnh mà lội từ đây đến giảng đường, nên đành đi theo anh.

  Chiếc xe BMW chạy tới bãi đỗ, các nữ sinh bu kín xe. Kính xe được thiếc kế đen chỉ bên trong nhìn ra thấy, chứ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen thui.

  Lăng Thiếu tháo dây an toàn ra, định xuống xe, Lạc Ân níu ống tay áo anh lại

 "Thầy, em..." Lạc Ân lúc này mặt đỏ tai hồng nhìn anh. Lăng Thiếu hiểu ý Lạc Ân.

 "Ngại gì chứ" Lăng Thiếu nhìn Lạc Ân cười cười nói

  "Không có, em chỉ sợ mọi người hiểu nhầm" Lạc Ân đặt tay lên má xoa xoa, để cục hồng trên má tản ra.

 "Em là học trò của tôi, chứ em nghĩ em là gì mà sợ mọi người hiểu nhầm".

 Lăng Thiếu vẫn nở nụ cười quyến rũ chậm rãi áp sát mặt mình xuống mặt Lạc Ân.

 Gần đến mức có thể nhìn rõ được hình ảnh trong con ngươi người kia. Lạc Ân hết hồn, nhắm mắt lại, chu môi ra.

 Lăng Thiếu thấy hành động của Lạc Ân, lập tức cười nghiêng ngã, rồi ghé sát vào tai Lạc Ân.

  "Em tưởng tượng nhiều quá rồi" Lạc Ân cảm nhận được làn  gió nhẹ thổi qua tai cô và giọng trầm ổn vang nhỏ bên tai.

 Lúc này, LẠc Ân mới từ từ mở mắt, đấp vào mắt cô khuôn mặt đang cười hả hê của anh, cô tự nói lòng không có cái hố để chui quá mắt mặt.

 Bên ngoài xe, các nữ sinh vẫn đang trong đợi Lăng Thiếu. Lăng Thiếu chỉnh trang phục lại, rồi mở cửa bước xuống xe. Mọi người ồ ạt chạy tới anh, chen lấn dữ dội.

  Các nữ sinh đang chen lẫn, bỗng cửa phụ mở ra, tầm nhìn các nữ sinh chuyển hướng sang bên đó.

 Lạc Ân bước xuống xe, lấy balo che mặt chạy nhanh đến giảng đường, Lăng Thiếu thấy Lạc Ân liền nở nụ cười, anh nhìn theo bóng lưng đang lon ton xấu hổ che mặt. Anh lắc lắc đầu, thu lại nụ cười trở lại vẻ người thầy nghiêm nghị, lạnh lùng khó tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: