chương 6 Giáo Viên Chủ Nhiệm
Khai giảng đã kết thúc cũng đã tới trưa, mọi người quay quanh Lăng Thiếu vẻ mặt vui vẻ, ngưỡng mộ. Lăng Thiếu cũng chỉ cười rồi bước đi.
Lạc Ân bên này cũng đã chào tạm biệt Vi Vi, Thanh Nhị và Việt Ú lên xe đi về.
-------------
Cuối cùng, ngày đầu đi học cũng đến, LẠc Ân học lớp 12A, mọi người nhốn nháo muốn biết giáo viên chủ nhiệm của mình là ai.
Lạc Ân ngồi cùng Vi Vi ở bàn cuối cùng trong gốc gần cửa sổ, bàn trên là Thanh Nhị và Việt Ú. Lạc Ân nằm gục đầu trên bàn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa phòng học, được mở ra, dáng một người thầy tuấn tú cao ráo, măc chiếc áo sơ mi xanh ống tay được xăn đến khủy, mặc chiếc quần tây xanh đậm, từ từ đi vào.
CÁc học sinh trong lớp đều ngỡ ngàng, kinh ngạc, đến khi anh đứng trên bục giảng, cây thước trong tay gỏ xuống mọi người mới định hình lại.
Người thầy ấy là ai? một bạn học sinh nói nhỏ, nhưng đủ khiến mọi người xung quanh nghe" Thầy, thầy giáo mới đến LĂng Thiếu"
Anh lạnh lùng nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống bảng danh sách học sinh, giọng âm trầm của anh vang lên" Tôi Lăng Thiếu, giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay, tôi phụ trách môn Anh Văn cũng là giáo sư, các em nếu có gì không hiểu có thể đên văn phòng của tôi".
Lăng Thiếu nói xong, dòm xuống bàn cuối cùng mày hơi cau lại, anh thấy một cô gái đang nằm trên bàn, Vi Vi bên cạnh Lạc Ân thấy ánh mắt của người thầy trên bục giảng nhìn về hướng bên cô.
"Ân Ân, Ân Ân" Vi Vi bên cạnh lạc Ân lay lay cánh tay LẠc Ân.
LẠc Ân lúc này mới tỉnh ngủ, cô ngẩng mặt lên, nhìn Vi Vi hỏi" Có chuyện gì vậy, mình đang ngủ mà" giọng LẠc ÂN chưa tỉnh ngủ hẳn.
Vi Vi nháy nháy mắt về phía thầy giáo với LẠc Ân. Lạc Ân chau mày cũng nhìn lên, đập vào mắt cô hình ảnh anh lạnh lùng đang nhìn cô. \
Lạc Ân nhìn đến ngay người, trong đầu cô nghĩ: sau lại là anh ta, Lăng Thiếu anh ta là giáo viên chủ nhiệm của mình sao? mình phải ghi điểm với anh ta mới được, nhưng nảy ngủ... haizz
Lạc Ân vừa nghĩ vừa thở dài, theo bản năng Lạc ÂN đứng dậy" Xin lỗi thầy, em không cố ý" Lạc Ân khom người xinh lồi LĂng Thiếu.
Vẻ mặt LĂng Thiếu lúc này mới từ từ dãn chân mày, anh không ngờ cô gái lần trước lại là học trò của anh.
" Bạn học đó, hết giờ đến văn phòng của tôi" Lăng Thiếu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói.
Lạc Ân vội gật đầu ngay, cô tươi cười, tỉnh ngủ hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top