Chương 3 Gặp gỡ
Lạc Ân đi bên ngoài mép đường, lần lượt tới Vi Vi, Thanh Nhị rồi Viêt Ú. Cây kem Lạc Ân ăn vẫn chưa xong, cô cứ vừa đi vừa cúi đầu nghĩ về chuyện thầy giáo đẹp trai, cứ nghĩ đến là háo hức, vui mừng.
Bên kia, Lăng Thiếu người thầy cũng là giáo sư đẹp trai mê người mà Lạc Ân đang suy mê. Anh cầm ly coffe giấy vừa bước đi trên đường vừa uống, mọi người trên phố thấy Lăng Thiếu vẻ đẹp vạn người mê, mặc chiếc áo len màu kem bên trong có một cái áo sơmi, quần tây đút một cánh tay về túi quần, bôn đồ ôm sát cơ thể hiện từng đường nét quyến rũ trên người, khuôn mặt tuấn tú, dường như rất hoàn mĩ.
Các bạn nữ đi trên đường ngó nghiêng, ngó lại nhìn Lăng Thiếu, bên này Lạc Ân vẫn đang suy mê, cô cậm cụi đi không nhìn về trước, Lăng Thiếu bên kia cũng dòm xe đi qua lại.
"Xoạt, Ôi trời ơi, bộ không có mắt nhìn đường sau" Lạc Ân đâm đầu vào Lăng Thiếu, cô té xuống đất, ly nước của Lăng Thiếu đổ đầy người Lạc Ân, Lạc Ân nhăn nhó quát lớn với anh.Vi Vi, Thanh Nhị và Việt Ú nghe Lạc Ân la lên, ba người bọn họ giật nảy mình quay lại đã thấy Lạc Ân ngồi bệt xuống đất.
Lăng Thiếu bị đầu cô đâm vào ngực rất đau, lúc này anh mới ý thức được, gian cánh tay ra đỡ Lạc Ân"Em không sao chứ, tôi đưa em vào bệnh viện kiểm tra" giọng nói trầm trầm vang lên.
Lạc Ân vẫn chưa ngẩng đầu nhìn Lăng Thiếu, cô vẫn đang nhăn nhó, một tay giũ quần áo trắng bị anh làm đổ coffe vào, một tay đỡ lấy tay anh đứng vậy. Vi Vi, Thanh Nhị và Việt Ú cũng chạy lại đỡ Lạc Ân lên.
"Anh không biết dòm đường hay con mắt anh để dưới đầu gối, đổ coffe vào bộ đồ ba mẹ nuôi mới mua cho tôi, anh biết mắc lắm không, anh có đủ tiền mua lại cho tôi không, Anh....." Lạc Ân đang vừa quát, bây giờ ngẩng đầu lên nhìn thấy Lăng Thiếu cô đang quát lớn liền cứng họng.
"Trai đẹp" Lạc Ân lẩm bẩm trong miệng, mắt nhìn thấy Lăng Thiếu hừng sáng lên, Lạc Ân nhìn từ trên xuống dưới Lăng Thiếu, rồi nhìn lên con mắt phượng hẹp dài của anh, khóe miệng Lạc Ân cong lên thành nụ cười.
Lạc Ân giả vờ chóng mặt ngả về phía Lăng Thiếu, Lạc Ân ôm đầu, mặt nhăn nhó kêu lên"Ôi, đau đầu quá, nảy bị đâm vào anh tôi đau đầu quá, mau đưa tôi vào bệnh viện, mau lên".
Thanh Nhị, Vi Vi và Việt Ú đã đoán ra được cô gái này đang giả vờ, nên họ cũng không nhúng tay vào. Lăng Thiếu cau mày, lúc nảy còn thấy cô mỉm cười giờ đã đau đầu, trong đầu anh vừa bừng nghĩ cô gái này nhiều thủ đoạn thật, thú vị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top