Chương 27 quán Tây

     Lạc Ân vừa mang giày vừa trả lời Lạc Thống" Con quên là hôm nay có hẹn với bọn Vi Vi"

     Trịnh Mẫn chỉ cười đắt chí, bà đã gọi cô dậy mấy lần, do nướng  đến khét ngẹt của cô, muộn cũng phải.

   Lạc Thống đưa tay để qua hông Trịnh Mẫn, kéo bà ngồi càng gần mình, ôn nhu nói" Vậy con đi đi, đừng để bạn con đợi, đi đường cẩn thận tí" 

   Lạc Ân vâng vâng dạ dạ, chạy nhanh ra ngoài cũng không chào hỏi bọn họ.

   Chạy nhanh đến ngõ, chiếc xe BMW đặt trưng của Lăng Thiếu đã đậu cạnh ngõ, chỉ cần bước vài bước là đến. Lạc Ân mở cửa tay lái phụ ra, ngồi vào bên trong không ngừng thở kịch liệt.

   Ổn định lại, Lạc Ân quay sang, Lăng Thiếu bên cạnh nhìn cô không ngừng trong hốc mắt cũng có ý cười hiện lên. Cô hờn dỗi nhìn anh xong lại nhớ tới bọn Thanh Nhị, Vi Vi, Việt Ú. 

  Nhìn ra hàng ghế sau, bọn họ đang che mặt lại, biết thế nào Lạc Ân cũng sẽ mắng các người.

  Lạc Ân không muốn mất hình tượng cành vàng lá ngọc, thục nữ của cô, nên chỉ lườm bọn họ rồi ngồi ngây lại, nhưng cô không biết lúc cô chạy ra như vậy đã làm mất hình tượng rồi.

  Lăng Thiếu thấy Lạc Ân đã ổn định lại hơi thở, nói"Chúng ta đi ăn món Tây"

  "Chủ kiến của ai" Lạc Ân nghi ngờ hỏi, không phải là bọn Vi Vi chứ? Ngoài các ngươi ra, thì không ai biết cô thích món Tây cả.

   Thanh NHị nhanh nhẹn trả lời, nhưng không vào trung điểm của câu hỏi Lạc Ân"Không phải cậu rất thích ăn sau"

   THay vào đó, Lạc Ân hiểu được chủ kiến là của Thanh Nhị, cô liền phản đối vì món đó rất đắt tiền"Không thích nữa"

   Thanh Nhị, Vi Vi và Việt Ú cả kinh, nhưng biết được là cô đang tiết kiệm, hè hề nói

   "Cậu không cần tiết kiệm, có thầy Lăng đây rồi ăn cho đã" Việt Ú ngồi ghế sau cười cười nói.

   Lạc Ân lườm các cậu một cái, rồi liếc liếc nhìn sắc mặt Lăng Thiếu, anh vẫn bình thường như lúc nảy, vẫn im lặng cho các cô thảo luận.

  Lạc Ân biết anh là con nhà có học thức, có điều kiện, gia giáo nhưng cô không muốn anh nghĩ mình vì đến bên anh vì gia cảnh của anh, cô cũng không thiếu gì, ba mẹ nuôi cô thậm chí có thể đứng quyền hơn cả gia đình Lăng Thiếu, nhưng cô không đến bên anh vì điều đó.

   Lạc Ân kiên quyết cự tuyệt"Không được, rất đắt, chúng ta đến những quán thường là được"

   Bọn Vi Vi cũng đành chấp nhận

   Lăng Thiếu có vẻ hơi thất vọng, muốn thuận theo Lạc Ân, nhưng cũng muốn không thể để bữa cơm gặp mặt mà ăn quán bình thường. Anh đành phải lên tiếng.

   "Không sao, thầy biết một quán Tây rất ngon, thầy chở các em đến đó"

   Lạc Ân hơi nhướn mi, chưa kịp mở miệng, anh đã khởi động xe, nên đành im lặng thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: