Chương 26 Gấp gáp

   Lạc ân nghe vậy càng đỏ mặt hơn, tim đập bang bang loạn vài nhịp vẫn chưa ổn định, chui ra từ lòng anh nói"Đây là ngoài đường đấy, lỡ có người quen thì phải làm sao".

  Lăng Thiếu thấy cô mặt đỏ tai hồng, bật cười thành tiếng.

  Lạc Ân chôn mặt càng sâu trong ngực anh. không ngừng đấm đấm.

 ----------------

  Sáng hôm sau, LẠc Ân vì đêm qua chơi vui vẻ, nên thức muộn. Trịnh Mẫn phải đích thân lên gọi cô, Lạc Ân lười thức dậy, cứ nướng tới nướng lui. Trịnh Mẫn đành phải cười ôn nhu đi ra ngoài.

   Tới khi tiếng chuông điện thoại Lạc Ân vang lên, cô mới  nhóp nhén thò đầu ra chăn, mò điện thoại, thuận tay ấn nghe, giọng vẫn còn mê ngủ"Alo", bên kia là Vi Vi đón được cô vẫn còn đang ngủ nướng, nhún nhún vai nói.

  "Ân Ân, mình thật xin lỗi" Vi Vi nói với giọng thành thật.

  Lạc Ân vẫn chưa hiểu chuyện gì, hỏi tiếp"Có chuyện gì vậy".

  Bên kia Đám Vi Vi, Thanh Nhị và Việt Ú đã ngồi trên xe của Lăng Thiếu, Thanh Nhị nghieng qua chụp lấy ddiejn thoại Vi Vi, nói với Lạc Ân.

  "Bọn mình đang ngồi trên xe cùng với thầy Lăng, cậu mau đến".

  Lạc Ân còn đang mắt nhắm mắt mở, nghe tin giật bắn mình, ngồi dậy" Các cậu nói sau, thầy Lăng sau ở cùng các cậu"

  Thanh Nhị hơi chau mày, có vẻ thành tâm nói"Mình lỡ lời nói thầy Lăng mời cơm gặp mặt"

  Lạc Ân run run, nói"Các cậu..." LẠc Ân nổii cáu, rồi nghĩ là có Lăng Thiếu đang ở đó, không thể làm mất hình tượng, ôn nhu nói"Các cậu đang ở đâu"

   Thanh Nhị nhún vai, thở dài nói" Dưới nhà cậu".

    Lạc Ân mất hồn, gấp gút nói"Được, mình xuống ngay", nói xong cúp ngay điện thoại, tốc chăn bay thẳng đến phòng tắm.

    Dưới xe, Thanh Nhị, Vi Vi, Việt Ú, Lăng Thiếu vẫn im bần bật không biết nói gì, không khí trong xe có vẻ hơi nóng len, Lăng Thiếu đành nhìn kính chiếu hậu, mở miệng trước.

    "Các em ăn gì" Lăng Thiếu hỏi.

    Thanh Nhị lúc nào cũng là người hăng hái nhất trong đám Lạc Ân, hôm nay cũng không ngoại lệ, xung phong lên tiếng" Ân Ân rất thích ăn món Tây, chúng em cũng thuộc nhóm đó" cô tươi cười nói, không biết ngượng ngùng.

   Một bên, Vi Vi và Việt Ú là người ít nói hơi đỏ mặt, huýt vào tay Thanh Nhị một cái, thầm nghĩ:cậu không thấy ngượng sao.

   Thanh Nhị cũng hiểu được ý thức của mình, liền im lặng.

   Lạc Ân lúc này cũng đã nhanh chóng thay xong quần áo, chạy nhanh xuống lầu, cũng không để ý là Lạc Thống và Trịnh Mẫn đang ở phòng khách, đến khi hai người thấy cô gấp gáp, Lạc Thống mới hỏi.

 "Ân Ân, làm gì gấp vậy, không phải hôm nay con được nghĩ sau?" 

 Lạc Ân cũng định lơ đi câu hỏi của Lạc Thống nhưng ngẫm lại cũng nên trả lời để cho ba mẹ khỏi lo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: