Chương 20 Lý Mộc Yến
Lạc Ân mặt đỏ tai hồng, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang chổ khác. Lăng Thiếu thấy Lạc Ân xấu hộ anh giơ tay nắn nắn mặt Lạc Ân.
"Em no rồi à" Lăng Thiếu nhìn Lạc Ân ý cười chứa đựng trong hốc mắt anh.
Lạc Ân gật đầu, vương tay cầm thêm miếng bánh trên bàn ngốn ngốn ăn, ăn đến cổ khan nghẹn cả họng, Lạc Ân ho vài tiếng. Lăng Thiếu nhìn thấy cô bị nghẹn vỗ vỗ lưng cô, tay còn lại đưa Lạc Ân ly nước uống.
"Không cần gặp, em ăn từ từ thôi"
"Được" Lạc Ân nuốt một ngụm bánh xong rồi chợt nhớ anh chưa ăn gì"À mà, anh chưa ăn gì" Lạc Ân nhìn những món xung quanh liền thấy ngại ngùng vì tất cả cô đã cho vào bụng.
Lăng Thiếu hiểu được ý cô, liền lắc đầu"Anh không đói".
---------------
Lăng Thiếu và Lạc Ân đều rời khỏi nhà hàng, Lâm Nhân vội vàng chạy đến phòng riêng giám đốc của Nhà Hàng là Lý Mộc Yến.
"cốc, cốc.." bên ngoài tiến gõ cửa vang lên.
Bên trong, Lý Mộc Yến đang ngồi xem tài liệu thu nhập của Nhà Hàng vừa qua, nghe tiếng gõ cửa, Lý Mộc Yến vọng tiếng lạnh lùng, quyền lực" Vào đi" cửa được mở ra Lâm Nhân bước nhanh đến bàn làm việc của Lý Mộc Yến.
"Giám đốc" Lâm Nhân cung kính khom người chào.
"Có chuyện gì" Lý Mộc Yến vẫn không ngẩng đầu, chăm chú lật tài liệu xem qua lại.
"Lúc nảy, Lăng đại thiếu gia đến ăn" Lâm Nhân vẫn mấp mở không nói rõ mục đích hiện tại cô muốn nói cho Lý Mộc Yến biết.
"Ừ, thế nào, anh ấy cũng thường đến đây thôi" Lý Mộc Yến vẫn ung dung, nhẹ nhàng nói.
"Nhưng.." Lâm Nhân ấp úng nói" Lăng đại thiếu gia lúc nảy có dắt thêm một người con gái nữa" Lâm Nhân vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Lý Mộc Yến.
Lý Mộc Yến động tác bỗng chợt ngừng lại, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn Lâm Nhân, sắc mặt hơi tái lại nhưng chỉ lướt nhanh qua rồi biến mất. Lý Mộc Yến là bạn chơi từ nhỏ với Lăng Thiếu và Lâm Tử Kỳ, cô thích Lăng Thiếu, để ý anh rất lâu rồi, ngoài cô ra thì không còn người con gái nào dám đi cùng anh.
"Cô ta ra như thế nào" Lý Mộc Yến vẫn giữ vẻ kiều diễm hỏi.
"Cô ta chỉ chừng 18-19 tuổi, ăn mặc đồng phục trường Enmerald, mặt mũi cũng xinh xắn, Lăng đại thiếu gia nói chuyện với cô bé đó rata dịu dàng" Lâm Nhân nhớ lại, kể toàn bộ cho Lý Mộc Yến nghe.
"Trường Enmerald" Lý Mộc Yến lặp lại tên trường mà Lâm Nhân vừa nhắc đến.
Trường Enmerald là ngôi trường tư phổ thông lớn nhất thành phố A, ngôi trường có danh tiếng về những học sinh ưu tú, giáo viên đều giỏi, gia đình phải thuộc dạng gia giáo, có quyền lực trong xã hội mới được vào đây học, ngôi trường có nền kiến trúc rất đẹp. Enmerald cũng là ngôi trường mà tập đoàn Lăng Thị sở hữu, ba Lăng Thiếu từng là hiệu trưởng ở đây, nhưng do một tai nạn xe cộ mà ba lẫn mẹ của anh đã chết. Nên ngôi trường được giao lại cho người cậu của Lăng Thiếu quản lý. Lăng Tôn là cậu Lăng Thiếu.
Suy ngẫm một lúc Lý Mộc Yến ngẩng lên nhìn Lâm Nhân nói"Enmerald là trường Lăng Thiếu đang dạy, chắc cô bé đó chỉ là học trò của anh" giọng Lý Mộc Yến cũng dịu nhẹ hơn, sắc mặt tái nhợt cũng dần hồng hào như trước.
Lâm Nhân cũng không nói gì, chỉ cúi đầu định đi ra ngoài, Lý Mộc Yến vang giọng lạnh mà dịu dàng từ phía sau lưng Lâ Nhân"Tốt nhất, sai người điều tra lý lịch của cô ta rồi đưa cho tôi".
Lâm Nhân xoay người lại"Vâng" rồi bước ra ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top