Chương 2 Mê trai

    Khai giảng năm học mới bắt đầu đên gần, ai cũng háo hức để được đến trường, riêng Lạc Ân cô rất lười biếng, học chẳng vô vào đâu, suốt ngày chỉ có truyện.

    Trên phố đi bộ thành phố A, đêm đã xuống trời cũng lạnh lạnh, Lạc Ân đi cùng đám bạn Vi Vi, Thanh Nhị và Việt Ú. Lạc Ân và đám bạn của cô chơi rất thân thiết trong đó hai nữ một nam, mỗi người cầm trên tay cây kem xoắn ăn.

   Thanh Nhị vừa ăn vừa nói"Mấy cậu, mình nghe mấy người trong trường nói năm nay có thầy giáo cũng là giáo sư môn Anh Văn mới chuyển tới" Lạc Ân không hứng thú về việc học hành cũng không thích về chuyện trong trường.

  "Thì sao" Lạc Ân nói giọng lạnh lẽo cắt ngang lời nói của Thanh Nhị. Làm Thanh Nhị nghẹn họng trừng mắt với Lạc Ân, Vi Vi và Việt Ú quay sang huýt cho Lạc Ân một cái để Thanh Nhị nói tiếp.

  "Nghe nói thầy ấy rất đẹp trai, chuẩn soái ca đấy nhé. Vừa là giáo sư vừa sở hữu tài sản kết xù đấy chứ,thầy ấy mới vừa du học về" Thanh nhị nói với giọng ngưỡng mộ và vui mừng.

   Lạc Ân nghe nói là trai đẹp, mắt cô sáng rực, bất chấp là giáo viên trong trường hay gì miễn có trai đẹp cô cậm cụi nghe Thanh nhị nói.

   Con ngươi Lạc Ân hiện tia khác thường, khóe môi cong thành nụ cười mê người"Trai đẹp, thầy ấy đẹp lắm hả" Thanh Nhị, Vi vi và Việt Ú bật cười lớn, lúc nảy Lạc Ân còn không để ý đến lời Thanh Nhị nói, mới nghe trai đẹp mắt cô sáng ngời

  "Phải thầy ấy vừa đẹp vừa tài nữa, mấy người trong trường nói Thầy ấy nhìn là mê ngay, À còn body 6 múi, tầm 1m8 quyến rũ lắm" Thanh Nhị vừa cười vừa kể.

  Lạc Ân nghe Thanh Nhị kể cô chợt dừng bước, mắt hừng sáng"Thật sao, ôi tuyệt quá, mình muốn đến khai giảng càng sớm càng tốt" hai tay Lạc Ân chấp trước ngực tỏ lên vẻ ngưỡng mộ.

  Thanh Nhị thấy Lạc Ân hí ha, hí hửng nói" Mình nhớ cậu không thích đến trường mà, còn nói sau nhà trường cho nghĩ ít nữa" Lạc Ân phủ nhận lời nói của Thanh Nhị.

   "Khi nào chứ, mình rất hưng phấn mình muốn đến khai giảng nhanh để đi học để được gặp thầy ấy" Vi Vi, Thanh nhị và Việt Ú đều lắc đầu cười, đồng loạt nói.

   "Mê trai".

   "Kệ người ta" Lạc Ân trừng mắt nhìn ba người bọn họ, rồi tiếp tục bước đi. Vừa đi vừa cười mặc kệ ai nói gì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: