Chương 19 Lâm Nhân
Bước vào cửa, Nhà Hàng được trang trí lộng lẫy, thấy từng chi tiết của những thứ nơi đây, người bình thường cũng không dám vào.
Một nữ nhân viên đi đến trước mặt Lăng Thiếu cung kính chào anh. Lăng Thiếu gật đầu rồi nói"Phòng Vip Start trống không".
"Còn ạ, mời Lăng đại thiếu gia vào trong" Cô gái đó, mặt xinh xắn, tóc được bới cao, mặc đồng phục nhà hàng, đeo trước ngực bảng tên"Lâm Nhân".
Lạc Ân nhìn Lâm Nhân đứng đối diện Lăng Thiếu, còn kêu là đại thiếu gia, mà còn phòng Vip, cô thầm nghĩ Lăng Thiếu anh không hề đơn giản chỉ là một giáo sư thầy giáo điển trai còn là đại thiếu gia.
Lăng Thiếu nắm tay Lạc Ân dắt cô đi, Lâm Nhân lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới Lạc Ân chỉ mặc một bộ đồ đồng phục học sinh, Lăng đại thiếu gia cũng không có thích thú phụ nữ trừ Lý Mộc Yến giám đốc nhà hàng này ra, thì ai cũng biết anh không gần nữ sắc, vậy chắc người đi theo Lăng Thiếu gia chỉ là nhóc con nào đó, hay em gái chẳng hạng. Lâm Nhân trong lòng suy đoán khẽ bĩu môi đi sau hai người họ.
Lâm Nhân cung kính mở cửa, Lăng Thiếu nắm tay Lạc Ân đi vào trong, bên trong có một cái bàn rộng, xung quanh được sắp các ghế, căn phòng này được thiết kế theo kiểu Á Âu, rất cổ điển.
Lăng Thiếu kéo ghế cho Lạc Ân ngồi vào, anh cũng ngồi cạnh cô, Lâm Nhân đưa menu đặt lên bàn đẩy về Lăng Thiếu"Lăng đại thiếu gia, ngài gọi món".
Lăng Thiếu cầm lên lật lật, nhìn qua Lạc ân đang ngơ ngác nhìn xung quanh anh nở nụ cười mê hồn"Em ăn gì".
Lạc Ân vội định người lại, đưa mắt về phía cuốm menu anh đang cầm nhìn số tiền cô cũng choáng ngột. Lạc Ân lắc đầu nói nhỏ vào tai anh.
"Đắt lắm, em không ăn đâu".
Lâm Nhân đứng bên cạnh cũng khẽ nhếch mép khinh thường Lạc Ân"Đồ quê mùa" Lâm Nhân nghĩ thầm trong đầu.
Lăng Thiếu nghe Lạc ân nói vậy, xoa đầu Lạc Ân" Không sao, em muốn ăn gì".
Lạc Ân liền cầm lấy menu anh đưa, cô nhìn thấy món này rẻ hơn tất cả các món còn lại, Lạc Ân chỉ chỉ tay vào. Lăng Thiếu hiểu ý cô, kêu Lâm Nhân ghi món này.
Lăng Thiếu chỉ vào vài món nữa ra hiệu cho Lâm Nhân ra ngoài.
Ít phút sau, những món ăn đã được đem đầy đủ, Lạc Ân ngoan ngoãn ngồi ăn, Lăng Thiếu cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc rồi uống một ngụm nhìn Lạc Ân ăn.
Lạc Ân chăm chú ăn không để ý đến xung quanh Lăng Thiếu và Lâm Nhân đang nhìn cô. Ăn một lúc, no nê Lạc Ân cảm nhận được có người đang nhìn về phía mình cô ngẩng đầu lên thấy Lăng Thiếu và Lâm Nhân. Lạc Ân bỗng chợt xấu hộ đỏ bừng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top