Chương 18 Nhà Hàng Worldtext
Buổi sáng, Lạc Ân thức rất sớm, cô chuẩn bị mọi thứ đã chỉnh chu, bước xuống tầng, ba Thống thấy cô vui vẻ hơn ngày thường, ông cũng vui lây.
"Ba Thống con đi học đây, ba nói với mẹ Mẫn giúp con, hôm nay con không đi xe của nhà an, con đi cùng đám Vi Vi ạ, tạm biệt ba" Lạc Ân vừa nói vương tay ôm ông, rồi nhanh chạy ra khỏi nhà.
Bước tới đầu hẻm, đã nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen đời mới nhất của Lăng Thiếu. Lạc Ân vội chạy đêm ngồi vào xe. Lăng Thiếu hôm nay mặc trên người cái áo len tai sát nách bên trong kèm thèm áo sơmi trắng hiệu Stendyla nhẫn hiệu nổi tiếng nhất nhì thành phố, mặc quần tây ôm vừa cơ thể, mang đôi giày sáng bóng không một hạt bụi.
Lạc Ân ngồi vào xe, thắt dây an toàn, quay qua nhìn Lăng Thiếu. Bên kia, Lăng Thiếu mãi chăm chú nhìn khuôn mặt của Lạc Ân. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn! Mũi cao' mắt to Long lanh, miệng anh đào tha tí son đỏ đỏ. Lăng Thiếu bị cơ thể Lạc Ân làm ngây người.
"Xong rồi, chúng ta đi" Lạc Ân nói lúc này Lăng Thiếu mới định người lại, anh gật đầu rồi ngồi ngây ngắn lại lái xe.
Trong xe, không khí đang êm ắng, giọng nói Lăng Thiếu trầm trầm vang lên
"Em muốn ăn gì"
Lạc Ân đang nhìn cây cối ngoài cửa sổ, nghe anh hỏi cô quay lại"ăn gì cũng được ạ" rồi tiếp tục quay lại nhìn ra cửa sổ.
Lăng Thiếu nhìn kính chiếu hậu xuống bên Lạc Ân, thấy cô mãi mãi nhìn xung quanh, anh cau màu nhưng cân bị không đáp lời cô.
Chạy tới trước cửa Nhà Hàng Worldtext anh ngừng xe chỉ bãi đậu, Lăng Thiếu mới nhìn qua Lạc Ân" Đi chúng ta vào đây ăn". Một tay tháo dây an toàn một tay nắm tay lạc Ân
Lạc Ân nhìn từ trong xe nhìn về phía ngoài nhà Hàng nó đã sang trọng rồi, nhưng ăn sáng cũng không nhất thiết phải ăn sáng trọng như vậy. Lạc Ân nắm chặt tay Lăng Thiếu kéo về phía mình
"thầy à, chỉ là ăn sáng thôi không cần vào đây đâu, nó đắt tiền lắm"
Lăng Thiếu nở nụ cười, vì cô biết tiết kiệm dùm anh, nhưng nhà hàng này của Lý Mộc Yến bạn anh nên không sợ đắt với lại anh đương đương là người thừa kế tập Lăng Thị nên anh không sợ đắt là gì.
Lăng Thiếu xoa xoa nắn nắn má Lạc Ân, nở nụ cười quyến rủ" Không sao, ở đây không đắt lắm, anh dẫn em vào".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top